Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/1

Cơn gió lạnh cứ lướt qua như thể thì thầm vào tai, hoà theo tiếng gió là tiếng thở mệt nhọc của Yeonjun.

Hắn sắp đuổi đến rồi, một con sói hung dữ với đôi mắt đáng sợ.

Khu rừng tối om, chỉ le lói ánh sáng méo mó từ vầng trăng đỏ rực. Điên thật, tại sao Yeonjun có thể quên được hôm nay là ngày rằm chứ?

Việc săn lùng người sói thật chẳng dễ dàng chút nào, và vào những đêm trăng tròn, "con mồi" của những kẻ đi săn sẽ dễ dàng dơ vuốt lên hạ gục họ.

Yeonjun đã làm thợ săn 2 năm rồi, và mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi lũ "đồng nghiệp" khốn khiếp nghiễm nhiên cướp thành quả của anh - quả tim của con sói đầu đàn già cỗi và cút đi mất

Có lẽ bây giờ chúng đang chễm chệ ngồi lên đống tiền vàng vừa kiếm được, và chẳng mảy may quan tâm đến sự sống chết của Yeonjun.

Quan tâm để làm gì khi chúng đã chiếm được thứ được coi là báu vật đấy nhỉ? Quả tim sói với tác dụng trường sinh bất tử trong truyền thuyết, thứ mà anh đã liều chết để kiếm về, giờ đây chỉ đổi lại được sự phản bội của đồng bọn và những con sói đang cận kề phía sau.

Sói thì chẳng sợ, thứ anh sợ là người sói, đối với Yeonjun, người sói còn kinh khủng hơn quỷ dữ, chúng thích vờn con mồi, và sau đó để con mồi chết từ từ trong sợ hãi và đau đớn.

Và bây giờ, Yeonjun chính thức trở thành con mồi của gã người sói ranh ma. Đúng thế,anh đang chạy trốn khỏi gã, nói chạy là chạy thế thôi, thực chất Yeonjun biết rõ gã ta đang rất hưởng thụ cảm giác rượt đuổi này.

Khỉ thật, đồng đội của anh, Choi Soobin chính là một người sói.

Hắn là người lên kế hoạch cho mấy gã đồng bọn của anh phản bội, và sau đó cùng anh ở lại chơi trò mèo vờn chuột.

Có lẽ hắn đang trả thù cho đồng loại của mình à? Nhưng tại sao phải là Yeonjun cơ chứ? Đâu phải mỗi anh đi săn nhỉ, cho dù Yeonjun có hơi tàn nhẫn thật, nhưng đồng bọn của anh cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

"Oh~Yeonjun đâu rồi?"

Tiếng nói trầm lạnh đầy vẻ bỡn cợt ấy lại vang lên, Yeonjun đang nấp sau tảng đá, nhắm súng định bắn vào tên điên trước mắt.

"Không được bắn lén nhé, súng của anh chỉ còn 2 viên đạn thôi đấy"

Gã cười thích thú trước cách mình làm Yeonjun chột dạ.

"Còn hai viên đạn, một viên vào đầu mày, và một viên sẽ vào cái miệng lắm lời của mày" - Yeonjun giơ súng bóp cò, tiếng đạn vang lên phá tan cả bầu trời tĩnh mịch.

Xong, thằng điên đó đã bị xử lý.

"Anh bắn chuẩn lắm đấy, Yeonjun" - Lời nói của gã lại vang lên, phá tan sự đắc chí của anh.

Con mẹ nó, gã là quỷ rồi cũng nên, viên đạn trúng vào cổ gã, nhưng nó lành lại ngay tức khắc. Gã nhìn về phía anh, mỉm cười, hai chiếc má lúm lộ ra, trông chẳng liên quan tới hai chiếc răng sói và thân hình vạm vỡ của gã.

Ấn tượng đầu tiên của Yeonjun về Soobin chính là một tên nhóc khờ. Tóm lại, hắn nổi bật với khuôn mặt dễ thương và thân hình cân đối. Một cu cậu dễ dụ, đối với anh là vậy, và anh từng tự hào nói với mấy gã đồng bọn của mình rằng sẽ ít nhất dụ cậu ta lên giường một lần.

Và bây giờ thằng oắt dễ dụ ấy đang đuổi theo anh với cái thân hình vạm vỡ. Mẹ nó, bây giờ nhận ra mình là thóc cũng đã quá muộn, điều duy nhất bây giờ Yeonjun muốn trước khi bị thằng điên này bắt lại chính là gửi tặng cho đám "anh em tốt" mỗi người một viên đạn, để bọn nó biết rằng đụng đến Yeonjun anh sẽ có ngày bị trả giá.

Trả giá gì chứ, bây giờ cái thân mình còn lo chưa xong, gã sắp đuổi kịp, à không, gã đang cố tình như chưa đuổi kịp anh.

Phải để cho con mồi có cảm giác chiến thắng trước đã, vậy mới kích thích. Yeonjun từng nghĩ vậy khi săn đuổi bọn sói, anh không đuổi kịp chúng thật, nhưng nòng súng của anh thì khác, chỉ cần bóp cò, và anh là người chiến thắng.

Quả thực cảm giác lúc ấy rất thoả mãn, nhưng bây giờ anh mới là kẻ bị đuổi theo, cảm giác khá mới lạ đấy, nhưng chẳng vui tí nào, gã điên ấy vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong màn trời tĩnh mịch, anh không muốn bản thân là kẻ bị săn, nhất là với những kẻ anh từng cho là con mồi.

Khu rừng yên lặng một cách bất ngờ, chẳng còn nghe tiếng xào xạc của những chiếc lá, và ngoài cái chết ra, chẳng có sự yên lặng nào là bình thường cả. Đó là điều mà anh đã nghe từ những thợ săn lão luyện.

Yeonjun cảm thấy mình sắp phải đối diện với cái chết.

Gã đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì, anh hoàn toàn không biết, điều duy nhất Yeonjun nhận ra lúc này chính là việc gã sẽ chẳng để anh yên ổn. Cố trấn tĩnh lại bản thân bằng cách châm một điếu thuốc lá, Yeonjun biết gã đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, và việc hút một điếu thuốc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc vui của gã.

Bình tĩnh nào, cần phải tìm cách thoát khỏi tên điên này.

Điếu thuốc đã vơi đi một nửa, và Yeonjun biết thời gian của mình không còn nhiều. Gã sắp ra tay rồi, linh cảm của anh là thế, và bây giờ, Yeonjun sẽ cho gã biết một thợ săn sẽ thoát khỏi cuộc rượt đuổi này như thế nào.

_______________________________

Anh ra khỏi chỗ trốn của mình, nhẹ nhàng bước đi, tiếng lá khô lại vang lên, đều đặn từng nhịp.

Sau đó, Yeonjun cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tiếng lá, tiếng thở, tiếng tim đập hỗn loạn.

Được rồi, lại là những âm thanh vang vọng từ đằng sau, đó là thứ mà Yeonjun cần. Gã lại đuổi theo anh, mỉm cười hứng thú.

Yeonjun chạy, vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau, anh chạy dọc theo bờ suối, bóng dáng của Soobin đã rõ hơn dưới ánh trăng mờ mịt.

Bỗng, Yeonjun như trượt chân ngã xuống mặt hồ, nước bắn lên, anh vùng vẫy sau đó chìm nghỉm xuống. Mặt hồ tĩnh lặng.

Con mồi biến mất ngay trước mặt gã, cuộc vui vẫn chưa kết thúc, gã không muốn đêm nay khép lại một cách tẻ nhạt như vậy.

Chẳng nghĩ ngợi nhiều, gã lao xuống hồ, mặc cho nước làm gã khó khăn di chuyển và hốc mắt gã dần trở nên cay xè, gã phải tìm được Yeonjun - con mồi béo bở mà gã sắp tóm được.

Gã ghét nước, ghét việc mọi năng lực của gã sẽ chẳng bộc lộ được, mùi hương của Yeonjun như tan trong làn nước lạnh lẽo. Mùi hương quyến rũ từ con mồi của gã, không một ai có thể chiếm đoạt.

Và dường như gã đã hiểu ra gì đó.

____________________________

Yeonjun với cơ thể ướt sũng và nụ cười trên môi, buổi tối sắp qua đi, và trong khi tên người sói chết tiệt ấy đang vùng vẫy dưới nước, bình minh sẽ ló dạng, khắc chế hết tất cả những gì mà gã có.

Và rồi gã người sói ấy sẽ trở lại thành một thằng oắt dễ dụ.

Yeonjun bật cười, thú vị đấy chứ, anh nhìn lại khẩu súng trên tay, một cảm giác kích thích của chiến thắng lại tràn vào đại não.

Và giờ, chỉ cần một viên đạn thôi, trò rượt đuổi nhàm chán sẽ kết thúc.

Bình minh đến, những tia nắng đầu tiên lấp ló, ánh trăng đỏ rực quỷ dị đã biến mất, ngay giờ phút này, Yeonjun đã nắm rõ phần thắng trong tay.

Anh trở lại dòng sông, mặt nước sóng sánh, tĩnh lặng, anh nhìn quanh và chẳng thấy gã ở đâu.

"Chà, là chạy trốn hay là chết luôn dưới đó rồi chứ?"

Yeonjun nhìn quanh, trực giác của một thợ săn mách bảo anh con mồi đang ở gần.

"Và bây giờ, buổi đi săn mới chính thức bắt đầu, nào người sói Choi Soobin, trốn kĩ vào nhé~"

Yeonjun vui vẻ bước đi, đây mới chính là vị trí thuộc về anh, một kẻ đi săn sẽ chẳng dễ gì trở thành con mồi, điều này khiến anh thực sự kích thích.

Một thứ to lớn đè lên khiến Yeonjun ngã khuỵu xuống, anh bất ngờ và chẳng thể phản ứng kịp.

Soobin, với thân hình vạm vỡ và chiếc nanh sói, vồ lấy anh, gã chẳng có vẻ gì là sợ những tia nắng bình minh, mỉm cười nhìn vào người phía dưới đang hoảng hốt.

Cái khỉ gì đang diễn ra vậy?

Soobin, một gã người sói đang chẳng hề phản ứng như những gì mà Yeonjun được biết, gã giữ chặt lấy anh, thân hình to lớn chẳng khác gì đêm qua.

Chẳng đợi Yeonjun thắc mắc, gã cúi xuống thì thầm, miệng mỉm cười ẩn ý, thoả mãn vô cùng.

Anh biết kích thích nhất của một cuộc đi săn là gì không? Là cho con mồi cảm giác chiến thắng đấy.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun