Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" chết tiệt..lại từ chối.rốt cuộc,muốn gì ở tao ? "

Lần thứ 8 những nhà xuất bản từ chối

Đã 3 năm qua,những tập tiểu thuyết tình yêu của đứa trẻ 23 bị hủy bỏ.Họ bảo,cậu không đủ năng lực để trở thành một nhà văn.Có lần,họ thẳng thừng mời cậu ra về khi chỉ mới chỉ thấy mặt.Cục tức chẳng thể xoa dịu của Soobin đấy.

....

Mơ màng bên cây guitar cạnh cửa sổ.Chán nản,thất vọng,là những gì còn sót lại trong cậu.

Nghĩ mà xem.Vừa ra đời thì mất ba,năm 7 tuổi chứng kiến mẹ tự sát..Bôn ba cả mười mấy năm đời,cậu có thể tồn tại đến ngày hôm nay.Giờ đây,trơ trọi như một thằng vô dụng giữa dòng đời vạn biến này.

"tệ đến thế là cùng"

Hàng ngàn dòng suy nghĩ như việc lật nhanh những trang sách lướt qua cứ thế lướt qua Soobin.Chúng dày vò,bóp nghẹn hơi thở nơi cổ.Nhìn trời,nơi mấy đám mây tách thành tảng,nơi có vài ba đàn chim tự do sải cánh.Đôi lúc,cậu bất lực đến vô vọng..Luôn tự đặt câu hỏi,một câu hỏi chẳng bao giờ được giải đáp,một câu hỏi để người khác có thể nhìn thấu tâm can cậu một lần.

" nếu tao chết đi.mọi thứ,nó sẽ không dày vò tao đến nông nỗi này phải không ?..tao đã quá sai,hay đời,bỏ tao lại ? tao sẽ cứ thế này mà chết phải không..sẽ không một ai yêu thương tao..tất cả,sẽ đều bỏ tao mà đi, phải không ? "

....

6 năm liền rời quê hương.Dường như Soobin đã quên mất mùi thơm cỏ cây,quên cả cái dư vị ngọt nào của nơi cậu bập bẹ mấy bước đầu đời còn gì.

Với cậu,nơi đấy giờ đây lẽ lạnh lẽo lắm..Phải rồi,cậu là mồ côi từ nơi đó mà ra,lí do rời xa nó đến chốn đất khách này.Từng căm hận biết bao,thế mà,giờ đây thực sự muốn về.

Vỡ lẽ..Sau bao thất bại đường đời.Cậu chỉ muốn về quê..tựa như biến thành đứa trẻ bị bắt nạt,về nhà..gục trên đùi mẹ mà mếu máo.Mặc cho nó đã cướp đi bố mẹ của " thằng mồ côi " này.

" Mai về.Tiền này,đủ bắt xe "

....

4h sáng,thức dậy.Cậu sẽ muộn xe nếu tiếp tục ngủ nướng mất.

Để mà nói,số tiền trong túi cậu bây giờ không nhiều,chúng đủ chi trả cho chuyến này..Ấy thế mà,coi bộ chiếc xe chở cậu cũng không tệ đâu.Tuyệt hơn nữa,Soobin là vị khách duy nhất trên xe.Có thể nói,cậu đích thị là một nhà văn hướng nội,ghét đám đông,ghét tiếng ồn,và..ghét loài người.

Xe đi.Bầu khí se lạnh hoà với sự ảm đạm của con đường không bóng người,làm cậu có chút bồi hồi không tả.Nhìn kìa,sóc,tụi nó đang tha hạt về tổ nhỉ ?

" đến cả động vật còn có chỗ dựa để cố.còn mì- "

" cháu về XXX nhỉ ? "

Phá vỡ dòng suy là chất giọng trầm,nó nhỏ xíu.Thế mà nhờ cái không gian lúc này,như được phóng đại,nó làm cậu giật mình đó..

" ah..vâng "

" về quê nhỉ ? bác đây cũng có nhiều cuốc xe của mấy đứa trẻ như cháu,tụi nó đều về quê..haha,đi xa,chắc cháu cũng như chúng,nhớ bố mẹ phải không ? "

* không.cháu là thằng mồ côi bất tài..mồ côi cả bố,cả mẹ.. *

" huh ? sao cơ ? "

" ah..không gì ạ "

Kể từ giờ phút này,cậu thầm cầu nguyện rằng ông chú tài xế đừng thắc mắc bất kì điều gì.Thực sự,cậu rất tệ trong việc giao tiếp.Đặc biệt là khi có người nhắc đến.." bố mẹ ". Cái cụm từ cao cả đó,có lẽ, cả đời này xa xỉ với cậu.

....

" haha,coi nó kìa.thằng không cha không mẹ.nó là thằng mồ côi đấy ! "

" đừng đụng vào người chúng tao,thằng mồ côi bẩn thỉu ! "

" ... "

" thằng mồ côi ! "

" thằng mồ côi ! "

" haha...! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro