Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. I feel you

Đối với Soobin, lời của Yeonjun vốn dĩ không hề đáng lưu tâm nhiều đến thế. Đó là khi cậu trải nghiệm quá nhiều những ngón đòn bẫy được tạo dựng từ chất lỏng mang hương vị cái chết chực chờ mỗi khi cất bước khỏi khuôn viên trường của anh, giống như một kiểu chơi khăm vô cùng khiếm nhã, gây cảm giác khó chịu tột cùng.

Nhưng lần này thì không như thế.

Mọi thứ lọt vào tai cậu dường như phóng đại hết cỡ, cái bật nảy của chiếc xe Bugi tưởng chừng như chệch hướng qua làn đường khác lại phát động vừa đúng lúc bánh xe trượt dài trên phần mặt đường chắn thành đá tảng. Soobin khẽ hít thật sâu, cậu tựa lưng ra sau, rồi lại chới với ngả người vì lực cản không khí đẩy cậu gần như ngã khỏi yên xe. Cấu tạo của chiếc Bugi đôi lúc lại khó chịu như thế, Soobin nhận ra điều đó, khi nhìn lướt qua đôi mắt đen xinh đẹp của Yeonjun khẽ chớp nhè nhẹ, đưa màu đỏ tươi của máu thịt quay trở lại làm chủ đạo; cậu nhìn lướt qua cách mái tóc nhuốm màu hồng đã phai bớt dần tung bay trong làn gió đêm, cách làn da trắng ngần hiếm có của Dị giới sĩ tóc hồng chìm dưới những giọt trăng xanh chợt tỏa một thứ ánh sáng dịu êm; và cả hai người đều bước vào màn trập đó, khi mọi thứ chỉ còn là một tiếng vang nơi xa xăm, thứ mà con người chẳng thể định hình qua độ lớn của decibel.

Cả hai đang bay.

"Đừng có nói nhảm!"

Cậu hét lớn, dù biết rằng chẳng có từ ngữ nào sẽ được thoát ra liền mạch. Gió lốc thổi vào lạnh buốt cả buồng phổi, ác ý cọ qua vết thương trên vai chưa lành hẳn khiến nó trỗi dậy cảm giác rút cạn máu thịt. Chúng đang ngầm tố cáo nỗi sợ bên trong cậu, từng giây phút đều đang lôi kéo cậu bước vào vũng lầy sự thật.

"Chẳng có ai sẽ phải chết cả!"

Lồng ngực cậu va mạnh vào người trước mặt, và Yeonjun rít lên một tiếng hệt như bị xé toạc cổ họng bằng hàng chục vết cứa, kết hợp từ cái cách anh rút từng đợt khí lạnh thổi qua kẽ răng. Máu trượt khỏi bàn tay, trượt khỏi cổ áo ướt đẫm vết máu đỏ tươi. Chúng phun trào khắp bộn bề, xoáy vào nhau thành các chuỗi vòi rồng thu nhỏ, rạch ngang một đường vào không gian buốt lạnh sương đêm với cú hất ngược át đi cả áp suất gió. Những giọt máu li ti áp lên gò má xanh xao của Soobin, như thể vô tình mà điểm xuyến lên làn da những vệt đỏ chừng vài giây ngắn ngủi, trước khi chúng gộp lại và bung xõa thành hình đôi cánh mà chui tọt vào trong chiếc Bugi đang có dấu hiệu chúc đầu xuống thẳng mặt đất.

Soobin bỗng cảm thấy có một vòng tay ôm siết eo cậu, và rồi chẳng còn gì đọng lại dưới bàn chân ngoài trọng lực không gian. Yeonjun ôm cậu, dùng sức bung cả người bật khỏi yên xe Bugi, rơi tự do xuống từ độ cao năm mét rưỡi. Dường như Yeonjun cứ vô tình dựa vào khả năng tăng cường sức mạnh kì quặc của mình mà kéo cậu vào những câu chuyện không đâu, dù anh có tiết chế điều đó đến mức nào, khả năng đó vẫn khiến cho Soobin phải hít vào một ngụm khí lạnh. Cơn đau âm ỉ còn tồn đọng lại ngay sau đó quả thật chẳng phải là điều tốt lành gì, nhưng Soobin thà bị Yeonjun đấm bay còn hơn bị những vật thể ngoại lai như đống xác thịt chẳng khác gì cục mỡ di động có cái tên tiếng Anh đọc ngắt ngứ cả buổi kia chặt đứt người một lần nữa.

Nhưng Soobin không nhớ về chuyện sẽ được du ngoạn bằng những hình thức ám ảnh nhất đời người khi còn ở độ tuổi mười chín, chính một tay Yeonjun tự bám lấy cậu hứa hẹn với mũi đao máu sắc lẻm trông vô cùng uy tín này đã gián tiếp báo hiệu cho cậu hãy nên đưa ra lựa chọn của đời mình. Một là ngã xuống và chôn vào nghìn tấc đất mẹ, hai là vùng vẫy sống sót. Soobin vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi như thế.

"Mẹ nó! Sao mà cậu phiền thế không biết?" Phía bên tai Soobin vang lên tiếng gầm gừ cáu bẳn của người lớn hơn, và vòng eo cậu siết chặt lại trong gang tấc. Mái tóc đen thổi tán loạn ra sau, mí mắt cậu cay xè mỗi lần những cơn gió đêm vụt qua. Cả hai người lao vun vút xuống phía bên kia chân cầu, mặc kệ Soobin có nỗ lực chớp đôi mắt đau rát của mình đi nữa, tầm nhìn vẫn một mực khẳng định những sự kiện xảy ra trước mắt đều đã đắm chìm vào mảng màu đục ngầu nhem nhuốc như cửa kiếng xe ô tô. Hơi thở gấp rút sượt qua vành tai cậu nóng rực, chẳng cần phải nhìn sang Soobin cũng biết được màu đỏ thẫm nọ đang hướng thẳng đến cậu với vẻ chết chóc in hằn lên đáy mắt. "Không tin thì tôi sẽ thả cậu xuống ngay tại đây, đừng có trách tôi vô tình!"

Anh dám thả chắc, Soobin cố tình bỏ qua cơn buốt lạnh mà khịt mũi một cái. Mùi máu bắt đầu lan ra toàn diện rộng, cỗ máu đặc quánh bao bọc thành hình giữ chiếc Bugi tiếp đất một cách an toàn bắt đầu phá hủy chiếc xe. Xăng dầu nghẹn ứ hoà vào lớp sắt thép bị tàn phá từng chút một bởi chất lỏng đỏ nhuộm đen, xì một tiếng rít kéo dài trong khi hình thù định dạng chiếc xe tan chảy như thể nhúng mình xuống dòng nước acid đặc quánh thứ màu nhơ nhuốc của địa ngục.

Trong một khoảnh khắc, khi nhấc mở đôi mắt mờ mịt trong khói sương gió lạnh, cậu nhìn thấy tia lửa nhỏ trượt khỏi đống bùn đất đã từng là một chiếc Bugi cỡ lớn bay vào khoảng không. Và đó là lúc các định luật tự nhiên xảy đến một cách vô tình, tạo nên những cơn dư chấn khó mà lường trước được.

Chiếc xe phát nổ.

Nguồn nhiệt phóng ra mọi hướng với lượng nhiệt có thể đến trăm độ C, kéo theo các viên gạch nung nóng rực được phun ra từ lớp khói đen hăng mùi dựng thành cột khói chọc trời. Sự việc xảy ra bất ngờ đến mức những vật nằm trong bán kính mười mét chẳng thể phản ứng kịp để áp chế áp lực gió gộp thành tầng tầng lớp lớp dội ngược về, gõ vào màng nhĩ cậu những tiếng kêu ong ong tức giận váng cả đầu.

Những vũng máu nằm rải rác quanh khu vực đang bốc khói nghi ngút nọ khẽ rục rích phân tán, nhấc mình bay vút lên trời cao, uống lấy những gì tồn đọng mà hóa thành một cơn mưa màu đỏ chói mắt, phủ lên không khí cái vị tanh nồng có thể cảm nhận qua bằng chất liệu gỉ sét trộn lẫn mùi sắt hăng lên cả mũi, và đối với Soobin, đây đúng là một cực hình gián tiếp khủng bố tất cả giác quan của cậu. Và Soobin vùng vẫy, dường như vô thức mà quật thật mạnh cùi chỏ vào vùng eo - phần da thịt duy nhất lộ ra dưới trũng áo khoét sâu của Yeonjun.

Cậu nghe thấy Yeonjun rít lên bực dọc, bên tai ồ ồ sượt qua mấy tiếng gầm gừ xen kẽ gió lộng, như muốn xé rách tầng không. Cơn mưa máu như cảm nhận được cơn đau của chủ nhân nó liền chững lại, ngay sau đó lập tức tuôn xối xả xuống mặt cầu chồng lớp xi măng còn mới cóng.

Đột nhiên Soobin cảm nhận bên eo chẳng còn chút lực nào nữa.

Có vẻ như Yeonjun sở hữu kế hoạch tác chiến có cách thực hiện khó chịu giống hệt tính cách thường ngày của anh vậy: Cái thít chặt trên cổ áo đến bức bối - dấu hiệu báo trước cho một cú quăng mình bài bản nhưng đủ để gửi Soobin văng qua tận cuối tít chân cầu, gần kề bức tượng tưởng niệm cắm cọc trước thành phố cảng, tiếng kim loại va đập tàn bạo cứ thế đánh thẳng vào màn đêm. Cơn đau truyền thẳng từ xương sống đến đại não nghiền nát chút sức lực còn sót lại trong người anh, sức chịu đựng bị đẩy lên cực hạn ngay vào thời khắc quyết định bước vào lằn ranh giới chìm giữa thực và mơ khiến cho Soobin phun một ngụm máu nghẹn ứ cổ họng từ lâu.

Những giọt mưa máu tuôn rơi, chạm lên mặt và cơ thể yếu ớt nằm vật vạ bên dưới chân bức tượng của Soobin. Máu có vẻ lạnh, chạm vào lại bỏng rát như dung nham. Sự thật này quá sức để Soobin có thể chịu đựng thêm nữa, cậu giương mắt nhìn lên, tiêu cự dao động thu về hình ảnh bóng đen ướt sũng trượt một đường dài trên vũng máu đọng, mũi giày cứng nhắc chà mạnh tạo nên những âm thanh ma sát đến chói tai, kết thúc với một khoảng cách vừa đủ để Yeonjun vung một đường vòng cung chiếc đao máu quen thuộc của mình, rạch một vết cắt sâu hoắm ngay trước mặt Soobin.

"Ngồi yên đó."

Khóe môi Yeonjun mấp máy, hơi thở lạnh lẽo thoát khỏi khuôn miệng khẽ đứt đoạn giữa những giọt máu rơi. Lưỡi đao sắc nhọn xoay một vòng giữa kẽ ngón tay, anh siết chặt cán đao rồi phẩy mạnh xuống, một bên chân chếch nhẹ bằng vai. Mái tóc hồng xơ xác giờ đây bết thành một tổ rối tung, phủ lên đôi mắt đỏ đục ngầu đang nhìn chằm chằm về phía sau.

"Cậu biết được thêm thì cậu định làm gì? Giết đám vai u thịt bắp này chắc? Cậu coi nhẹ đám súc vật này lắm rồi đấy Lính mới ạ."

Tròng mắt Soobin co lại. Cậu thét lên, giọng nhuốm đầy sợ hãi. "Đừng nói dối tôi nữa. Chẳng có ai chết ở đây đúng chứ?"

"Cái đệch mẹ, cậu nghĩ tôi đùa trong lúc này làm được gì?!" Lưỡi đao máu xoay vòng rồi cắm sâu vào lòng đất ngập một nửa, đợt mưa máu dài đằng đẵng đổ xuống dần lan rộng ra thấm đỏ toàn bộ cây cầu. Lần này, giọng nói của Yeonjun mang theo sự gắt gỏng lạ thường, chẳng còn chút kiên nhẫn nào hiện diện nữa. "Cậu ta chết rồi. Kang Taehyun chết rồi!"

Toàn bộ đất trời, trong tích tắc, ngay lập tức bị đảo lộn và vụn vỡ. Khuôn mặt Soobin trở nên méo mó vì nỗi sợ hãi bao trùm trong phút chốc, những đốt ngón tay cứng đờ không chịu nghe theo lý trí của cậu. Dường như mọi tứ chi đã nhập lại rồi tái sinh theo một vòng tuần hoàn cứng nhắc, để rồi bị lấn át trong cơn ác mộng đang diễn ra ngoài đời thực mà bước vào giai đoạn phân hủy, hóa thành cát bụi. Cậu không thể di chuyển, không thể. Cơ thể cậu như bị rút hết máu từ trong người ra ngoài, cả hơi thở cũng mang cái lạnh giá băng, trắng bệch cả người.

Yeonjun không phải là một người giỏi nói dối, nhưng đâu đó trong giây phút này, khi quỳ thụp xuống trước cột khói cuồn cuộn bốc lên trời cao, ngước nhìn thứ màu đen kì quái vặn vẹo uốn lượn quanh bãi củi lửa cháy phừng phực giữa mặt cầu, Soobin lại muốn anh đừng trở nên thẳng thắn như vậy một lần nào nữa.

Nhưng Yeonjun chỉ đứng đó, sừng sững như một pho tượng đài đậm tính biểu tượng - mà theo Soobin, đó là một hình ảnh tăng thêm tính quái dị của tất cả những gì đang diễn ra một cách trào phúng: Youmu, Dị giới sĩ, một thứ sinh vật có dòng máu dung hòa, tạm bợ dưới danh nghĩa Youmu lai, tồn tại cùng một thời điểm. Đó là một phần cốt lõi của sự va chạm giữa khác biệt chủng loài. Việc tồn tại cùng một chiều không gian thì không thể có đến ba vị đế vương đã là rõ như ban ngày, nhưng đó chẳng phải là lí do để người ngoài cuộc bị kéo vào cớ sự này.

Nhưng Kang Taehyun đã chết. Một người vô tội đã chết.

Đây không còn là chuyện riêng của họ nữa.

"Cả việc Skinwalker chẳng bao giờ rời hang ổ của nó, việc mà một con súc vật chó chết chiếm chỗ trong nhà cậu chính xác là minh chứng cho cái chết của cậu ta." Yeonjun lại chẳng có vẻ gì lay chuyển, cứ vậy mà gầm lên, tông giọng cao vút chọc thủng màn đêm. "Vì Skinwalker có thể giả dạng người thân cậu, và nó sẽ giết cậu vào ngày cuối cùng sau khi hoàn tất biến đổi!"

"Im đi." Cậu nghe thấy giọng nói của bản thân trầm đục, như thể có gì đó vướng mắc nơi cổ họng. Buồn nôn quá. Chết tiệt. "Anh đừng nói nữa. Im đi."

Tiếng khịt mũi bất lực vang lên, Yeonjun rút từ trong túi quần ra hai thanh sắt, vung tay ném nó lên không trung rồi cuộn nắm tay, đấm vào đầu tròn thanh sắt một cách chuẩn xác. Tiếng 'phập' xé gió cắt ngang những âm thanh tí tách tóe lửa, hai đầu thanh sắt bén ngọt khoét sâu vào lòng đất, tia lửa điện lách tách bắn ra. Không khó để nhận ra Yeonjun cố tình phân chia hai bên bằng kết giới mở rộng, cậu quan sát cái cách thanh đao máu run lên bần bật, giọt mồ hôi trượt dài từ vùng cổ chảy xuống lồng ngực ướt đẫm vạt áo đen, bàn tay trắng muốt đổi thế nắm chỉ trong một khắc nhỏ xíu đang ấn cho thanh đao càng lúc càng lún sâu vào lòng cầu. Vừa vặn tạo nên thứ áp bức chết người nã vào thinh không như pháo đài, khuếch đại thành những cơn lốc.

"Đừng có trẻ con đến thế nữa."

Giọng nói Yeonjun mang hàm ý mệt mỏi treo lơ lửng quanh đầu Soobin, khẽ chao mình hóa thành những mũi dao răn đe phóng thẳng đến cậu. Không hề lấp lửng trong đấy chút thương hại nào, độ cay nghiệt trong lời nói dù không hề cao, nhưng đủ để san bằng toàn bộ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cậu.

"Tôi không thể bảo vệ cậu tránh khỏi mọi tai ương được. Cho nên, đừng trở thành một đứa trẻ."

Anh vung tay lên, đấm một cái chắc nịch về phía sau lưng. Âm thanh đục ngầu khoét mạnh vào phiến chắn kết giới được dựng lên, ngay lập tức gây nên trận nổ đùng đoàng như pháo hoa. Bề mặt kết giới khẽ chuyển động theo chiều hướng lượn sóng rồi tản mát những đợt gợn sóng, như thể tác động của nắm đấm Yeonjun chỉ là một giọt nước thả mình vào mặt.

"Tôi cảnh cáo cậu. Ở nơi đây không thể chứa những kẻ vô dụng mà đến cả hiểu chuyện gì xảy ra cũng không làm được. Đây là trận chiến của chúng ta, vì thế chẳng có gì xa lạ nếu như có một vài người phải nằm xuống cả. Đó là quy luật trao đổi buộc chúng ta phải tuân theo."

Anh thở ra một hơi, cảm giác đắng ngắt tràn ngập cổ họng.

"Cho nên, ngậm miệng lại và làm một cậu bé ngoan đi, Soobin. Việc tốt duy nhất cậu có thể làm đấy."

Gió thổi tốc qua tóc mái rối tung dính đầy bụi bặm, thổi đến cả cát bụi bay mịt mù. Cậu nhíu mày, khó tin được những lời Yeonjun vừa nói ra, đôi môi khô khốc chực hé mở lên tiếng phản đối. 

Nhưng không phải mọi thứ đều đi theo guồng quay vốn có của nó, ví như ngay lúc này, vào thời khắc quan trọng nhất, lồng ngực lại Soobin đánh 'thịch' một cái, dường như trật mất một nhịp. Đôi mắt Soobin trợn tròn một cách kinh ngạc, trước khi khuôn mặt cậu đập thẳng xuống đất đá gồ ghề, oằn mình vòng tay bóp chặt bên ngực trái đến đỏ chót.

Lại là cảm giác quen thuộc này.

Chết tiệt, khó thở quá. Cơn đau ập đến với sự man dại tột độ ác độc giằng xé, thi nhau siết chặt trái tim bằng những vết cứa - thành quả đến từ các mạch máu bao bọc thành trì cơ thể cậu. Như thể mạch máu bị kéo căng hết sức bình sinh vậy. Soobin há miệng, cảm nhận nỗ lực từ vùng cổ họng đau rát đang gắng gượng hớp từng ngụm khí một cách bất lực.

Đau quá

Ông trời thích trêu ngươi cậu đến mức nào chứ.

Phần đầu gối cọ xát mặt đất đến chảy máu, cậu cuộn mình lại hệt như con tôm, cơ thể tự động run rẩy phản ứng lại với những gì đang xảy đến. Bên tai loáng thoáng tiếng gọi của người tóc hồng, ù ù cạc cạc như thể những tần số chết người xoẹt qua màng nhĩ, chơi đùa với nạn nhân của chúng trước khi quyết định búng mạnh vào khoảng không, khiến cho toàn bộ âm thanh xung quanh cậu tắt ngúm, đẩy cậu vào vùng đất câm lặng với vùng kết giới toét tia lửa điện tím ngăn cách ở giữa hai cõi.

Bên ngoài kết giới, cặp chân mày của Yeonjun nhăn tít lại, đôi mắt ánh đỏ hơi nhíu lại, điều chỉnh tầm nhìn phóng tới phần tàn dư còn sót lại của chiếc xe Bugi. Khói lửa vẫn còn đương bốc lên dày đặc, nhưng những vệt đen lánh mình ngay sau lại là mối nguy hiểm biết đi. Dường như số lượng Skinwalker đã tăng lên thêm đến hàng tá, không phải là chuyện lạ nếu như đống cơ bắp nát nhừ còn lại trong thành phố lần theo con đầu tiên mà truy đuổi theo hai người.

Yeonjun khẽ khịt mũi một cách thô lỗ, anh nhẹ nhàng xoay cán chuôi thanh đao. Tiếng 'kích!' vang lên, mũi đao máu đóng chặt vào mặt đất.

"Soobin? Soobin!"

Theo như thói quen, Yeonjun vẫn gọi với ra sau. Như một cách để đảm bảo cho Soobin vẫn còn an toàn. Như một cách để trấn tĩnh bản thân, vì bản thân anh cảm thấy số máu trong người đang dần bị rút cạn cho lần đánh cược này.

Nhưng không có gì hồi đáp cho mộng tưởng an toàn đó. Không có tiếng trả lời, thay vào đó chỉ là tiếng cào cấu đau đớn như xoáy thẳng vào tâm trí anh.

Mẹ nó. Yeonjun khẽ rít lên trong cổ họng, anh không thể quay đầu lại để kiểm tra Soobin, chỉ có thể dựa vào trí nhớ về những dấu hiệu vô tình học được trong thực chiến. Bóng đen dần dần tiến đến gần hơn, Yeonjun có thể nhìn thấy được cả phần xương lộn ngược lồi ra từ lớp thịt đỏ au hai bên những tấn mỡ di động đó, và trong phút chốc, hàng loạt suy nghĩ xoẹt qua tâm trí anh như ánh sáng.

Đúng là Yeonjun không có kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề cấp bách như trở thành một người nuôi dưỡng bất đắc dĩ cho Soobin. Anh sẽ rất hài lòng về điều đó, chỉ là không phải lúc này. Cái khoảnh khắc nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực Soobin xé toạc ra và trở nên quái lạ hơn với những trận đòn tra tấn đến thể xác kia, Yeonjun chợt nghĩ rằng, có chăng đây chính là lúc anh nên thực sự thử thách bản thân chút đỉnh, để xứng tầm với cái gọi là kiếm chác trên cơ thể những loài sinh vật gớm ghiếc này.

Anh đánh mắt sang cột khói đen trước mắt. Cảm tưởng như thời gian dừng lại một hồi lâu, cho đến tiếng tặc lưỡi vang lên giữa màn đêm vắng lặng.

Một giây sau, vừa vặn với một cái chớp mắt, cột khói chầm chậm tan vào không khí, nhường đường cho đống thịt nhung nhúc như cả hàng chục đội quân hùng hậu đằng sau. Mặt đất liên tục rung chấn mãnh liệt, Yeonjun nhìn sang hàng loạt dây kéo căng hai bên thân cầu bị bung khỏi mặt đất, đất đá bay mịt mù.

Và đó chính là những gì Yeonjun cần. Ngay bây giờ.

"Nào các bé ngoan, tập trung đông đủ rồi à?"

Cùng lúc đó, một lực đấm mạnh xuống cán chuôi thanh đao, nhấn ngập sâu xuống lòng đất. Từ vết nứt của thanh đao xuất hiện một đường thẳng kéo dài đến hết cây cầu. Như thể đất trời vừa giáng xuống một trận càn quét cường độ cao, những vết nứt không đồng đều lan rộng khắp cùng, cho đến cái thời khắc màn trập buông xuống, ngay khi bước nhảy vọt của Skinwalker đã đạt đến được nửa chặng đường chặt đứt đầu anh.

Khoảng khắc phần mũi khoan bằng thịt đó gần chạm đến anh, Yeonjun ngẩng mặt lên, đôi đồng tử đỏ máu khẽ dao động.

Không phải là nỗi sợ, không phải là sự thờ ơ chán nản, càng không phải là cơn giận đáng ra nên sôi sục trong từng tấc da thịt.

Đó là sự phấn khích.

Một nụ cười điên dại hiện lên khuôn mặt tóc hồng.

"Xuống địa ngục chơi với anh nào."

Cây cầu lập tức sụp đổ.



- @farginos

18/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro