04. When a clear breath reaches me
Cậu nhớ đến lần đầu tiên chống chân yên của con mô tô năm mươi phân khối một cách chật vật - điều mà hầu như rất ít khi xuất hiện ở đất Nhật vì lượng người chạy mô tô chẳng bao nhiêu. Đối với một người chỉ vừa đạt ngưỡng mười tám tuổi, vừa tậu được một con xe như thế này chẳng khác gì khoe chiến tích oách xà lách oanh tạc toàn bộ sự chú ý trong khu xóm của cậu cả.
Nhưng thực ra, điều khiển được tay lái cũng là một chuyện hết sức khó khăn đối với một người có vài triệu chứng như đau đầu nếu quá căng thẳng (nghĩ đến chuyện bạn đang chạy giữa chừng và xe tải thì chạy thục mạng qua, cách tầm một gang tay là cả người hôn đất mẹ) và run tay bất chợt như Soobin, cậu đã rất cần người hướng dẫn cho mình trong thời gian cấp bách nhất trong ba tháng hè năm đó. Và Taehyun đã trở thành người hướng dẫn bất đắt dĩ, khi cậu em chỉ vừa chuyển tới nơi ở chung của cả hai trong thời gian ngắn.
Chuyện chạy xe là một trong những lúc Soobin cảm thấy mọi thứ dường như trở thành ác mộng theo nghĩa bóng. Cậu biết Taehyun là một Dị giới sĩ, nhưng đến tận bấy giờ, cậu vẫn cho Dị giới sĩ là những người trông ngầu phải biết và nghiêm túc khô khan. Chẳng ai nói cho cậu biết rằng, Taehyun vừa bố trí cả đống ma trận mang tính chất ảo giác cao - miệng núi lửa hõm sâu vào mặt đất, dung nham bắn lên cháy cả bầu trời - ngay tại sân vườn vừa giở sách Chứng khoán đọc vanh vách vừa trông coi Soobin vật lộn với chiếc xe máy một mình.
Cũng chính vì vậy mà Soobin thay đổi ánh nhìn cho Dị giới sĩ chút đỉnh, bước qua lằn ranh giới thiện cảm giữa hai bên.
Phần nào đó, việc tập luyện chạy xe máy thành thạo đã giúp cho Soobin có kinh nghiệm và ý thức giao thông hơn, tốc độ lia mắt nhìn thấy chiếc xe máy Bugi phân khối lớn đậu ở dưới thân cây gần trước cửa cổng nhà trọ đầu con hẻm cũng nhanh không kém. Tốc độ trèo lên và phóng xe nhanh như một cơn gió với sáu mươi ki-lô-mét trên một giờ, để lại tiếng kêu bất lực từ người sở hữu đằng sau, lốp xe cọ sát mặt đường tạo ra mật độ ma sát vừa đủ để nghiêng người qua, cảm tưởng như bên vai phải gần kề mặt đất rồi chịu lực tác động từ tay lái để bật người lên, cân đối lại sự thăng bằng trong vài giây và rồ ga phóng về phía trước.
Những cơn gió cuộn mình sượt qua da thịt lạnh thấu xương, áp lực dưới tốc độ xa lạ mình vừa làm chủ được dưới ánh đèn đường chớp hiện rồi vụt tắt trên khung cảnh xung quanh đường lớn lùi lại một khoảng xa tự lúc nào bỗng dưng khiến cho lồng ngực lạnh ngắt, như thể bị ép lại với cường độ cực đại, như thể muốn bóp nghẹn trái tim đang đập thình thịch điên cuồng của Soobin. Đường xá xung quanh - thật bất ngờ là chẳng hề có bóng dáng xe cộ nào dù chỉ mới Tám giờ. Cảnh vật xung quanh dần trôi về sau cùng với những mái nhà và ánh sáng lập lòe cuộn mình thành những hình thù quỷ dị méo mó, cảm giác màn đêm ôm lấy những đợt sương lạnh chẳng biết tự lúc nào túm tụm thành một đường kéo dài cả hai bên đường.
Lần đầu tiên, Soobin cảm thấy nỗi sợ được khuếch đại thành hình đáng sợ đến mức nào. Đến mức da đầu tê dại, đấm vào đại não đau điếng những suy nghĩ cuồng loạn về ranh giới cái chết như vậy.
Cậu hít thở một hơi thật lạnh vào, cố gắng trấn tĩnh bản thân một lúc. Có gì đó trong màn đêm dường như muốn gặm nhấm từng hơi thở của nỗi sợ đang lan dần trên từng tấc da, tản mác trong không khí, cô đọng lại thành bóng hình mờ ảo từ xa, vút bay đến và đục một lỗ to tướng thẳng xuống mặt đường cách lốp bánh xe sau cậu chừng một mét, đất đá mịt mù. Tiếng vang gần đến mức âm thanh được khuếch đại vào màng nhĩ một cách đau điếng, khiến cho mũi xe có hơi chệch nhẹ, nhưng tay ga vẫn cố vững vàng hết sức.
Ngay theo sau đó, hàng loạt tiếng nổ đùng đoàng vang lên ngay sau lưng cậu. Qua hình ảnh phản chiếu của gương chiếu hậu, cậu nhìn thấy đất đá bay tung trời, khói bụi mù mịt choáng ngợp như bàn đạp đến từ những cú chấn động làm gồ ghề cả mặt đường, cả tảng núi đá lõm mặt chi chít toàn là dây thép trút xuống giống hệt như mưa thiên thạch, thoắt ẩn hiện cánh tay toàn là bắp thịt chằng chịt gân xanh vươn móng vuốt của mình len lỏi đến gần cậu.
Không ngờ con quái vật này có thể kéo dài tay của mình đến mức này.
Cậu khó khăn lách mình qua từng đợt tấn công mưa thiên thạch, mỗi lần lại giảm tốc độ hơn phân nửa. Đến khi một bên vai cậu xướng lên cảm giác giống như bị dao cưa tự động cắt một phát bén ngọt, cùng với mũi khoan từ cánh tay to lớn kia chụm lại biến thành thấm đẫm máu tươi xuất hiện bên khóe mắt, cậu nhận ra máu từ vai phải tuôn rơi xối xả, rơi lộp độp trên mặt đường kèm theo cơn đau chấn động thần kinh.
Sự việc diễn ra quá nhanh, đến mức cả hơi thở cũng dần trở nên nông và nhanh hơn, dồn dập hơn theo thời gian. Đau. Nhưng không thể hét lên được. Cậu chỉ còn cách chịu đựng, nắm chặt lấy tay ga và giữ thăng bằng để bản thân không ngã xuống đường.
"Mẹ nó!" Cậu cắn mạnh môi, thốt lên nghẹn ngào, dường như cảm nhận được mùi tanh nồng của thứ chất lỏng mang mùi sắt gỉ trượt khỏi cánh môi.
Nó gần lắm rồi.
Bóng dáng của con quái vật đã thành hình, rút gọn khoảng cách trong gang tấc. Tiếng động ầm trời chỉ cách ngay sau lưng cậu một khoảng không xa, như thể đệm thêm vào mặt đường loang lỗ miệng hố chút mùi vị nặng nề của cái chết biết đi. Giờ đây thân hình cỡ đại của nó dường như được kéo dài ra, những mảng da sần sùi đắp tạm bợ dưới phần bụng căng ních như có như không khẽ phập phồng, đập vào phần đùi chĩa ngược đang giúp cho nó có sức bật mạnh hơn. Cậu nhác thấy khuôn miệng lởm chởm toàn là răng đang há to, choáng gần hết cả mặt đang kéo rộng đến mang tai, cả tiếng gầm sấm rền của loài sinh vật quái dị càng làm cho bàn tay cậu run rẩy.
Và rồi, nó dậm mạnh một cái. Sức bật kinh người khiến cho khoảng cách ngày lúc càng gần, bóng đen giống như một quả núi di động áp sát gần cậu, như thể cố gắng đè nát người trên chiếc xe Bugi nọ.
"Mày dám bỏ chạy khỏi tao?"
Giọng nói không nặng không nhẹ vang vọng ở chỗ nào đó ngay trên đầu con quái vật, mang theo âm sắc lạnh lùng đáng sợ, như thể nén đi cơn giận vì con mồi thoát khỏi mũi đao một cách khéo léo. Cậu có thể nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn được bao bọc trong dòng máu trôi lơ lửng xung quanh cơ thể, tạo thành hình đôi cánh làm từ máu tươi đính lên hai bên vai anh. Mái tóc hồng vướng đầy bụi bẩn và máu đông thấm vào đuôi tóc, rối tung một cách lộn xộn, khi bay trong gió đêm lại muôn phần loạn xạ không theo nếp chút nào.
Dưới mái tóc hồng đó, đôi mắt của anh đỏ thẫm như máu, cùng với sát tâm điên cuồng hiện lên một cách rõ rệt. Khuôn mặt bụi bặm bê bết máu trên má, cùng với cánh môi khô nứt nhoẻn lên thành một nụ cười độc ác.
"Tao mới là đối thủ của mày nè, con khốn!"
Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, con quái vật ngay sau đó liền gục xuống dưới đòn đánh phủ đầu bùng nổ được tạo từ hàng nghìn giọt máu tích tụ trên không, tạo thành hình mũi giáo đường kính bằng nửa cái đầu, đâm mạnh xuống kêu 'rầm!' một cú choáng váng khiến cho cả cơ thể cỡ đại đổ sập xuống mặt đường.
Đòn đánh tạo sức ép mạnh đến mức khiến cho đuôi xe nhấc bổng lên vì cơn địa chấn nhỏ ngay sát sau lưng. Soobin kêu lên một tiếng hoảng hốt, chúi người về phía trước rồi đập cả người xuống đất, chiếc Bugi theo sau lộn vài vòng cách xa một khoảng. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cùng với sự đau đớn chạy dọc từ gáy xuống sống lưng đã đủ làm cho Soobin có trải nghiệm vô cùng tệ hại vào một ngày vượt mức bình thường như thế này, cả cơ thể gần như mất hết tứ chi, chẳng thể ngồi dậy đàng hoàng mà đổ gục ngay tại chỗ. Cằm ma sát lên mặt đường một cách mạnh bạo, và cậu chắc mẩm rằng chỗ đó đã rướm máu trông kinh dị chết đi được.
Tầm nhìn mờ ảo dần dần lấy lại được tiêu cự, và rồi với sự gắng sức ngước lên nhìn với đôi mắt khép hờ vì mệt mỏi của mình, Soobin nhìn thấy bóng dáng tóc hồng nhanh chóng chạy đến gần mình, mũi giày da gõ lên mặt đường trơn nhẵn hiện lên trong tầm mắt.
"Cậu ổn chứ?" Tông giọng của Yeonjun trở nên dịu dàng hơn trông thấy, một sự thay đổi đáng kinh ngạc, nhưng cậu lại quá sợ hãi để đặt sự chú ý của mình vào chi tiết nhỏ này. Anh nhanh chóng vòng tay bên hông cậu, nhấc người ngồi dậy. Cùng lúc đó, anh sử dụng chút máu kết tạo thành những sợi dây nối dài thoát ra từ cổ tay, dùng sức lật lại chiếc xe Bugi nằm chổng chơ gần đó, tạo một tiếng rầm sống động.
"Anh nghĩ t-tôi thế này là ổn á?" Soobin thở hắt ra, khoang miệng ngập ngụa toàn là máu. Cậu nhận ra bản thân đang hô hấp một cách khó khăn, đầu lưỡi va đập run rẩy không thôi. Chúa ơi, rõ ràng là một ngày tồi tệ phải biết mà.
Yeonjun nhìn chằm chằm cậu trong lúc thu lại máu về tay mình, như thể để đánh giá nhanh tình trạng sức khỏe một lượt từ trên xuống dưới. Rồi chỉ thở dài một hơi rằng anh chẳng có tâm trạng cãi nhau chút nào, lắc đầu bảo, "Tôi xin lỗi."
Và cậu liếc xuống bên vai phải của mình. Vết máu loang lổ thành màu đỏ thẫm, bao trùm hết cả tay áo trắng trông bẩn thỉu bội phần, thậm chí bàn tay cậu vẫn còn run rẩy trong cơn đau âm ỉ ngay vết thương lớn ở bả vai, hõm xuống và lộ cả phần thịt trong đỏ lòm.
Chỉ cần thêm một cử động mạnh nào nữa, tay của cậu sẽ đứt lìa.
Đúng là không ổn thật.
"Chúng ta nên đi thôi." Yeonjun lôi từ trong túi quần một lọ thuốc màu xanh, dúi vào tay còn lành lặn của cậu. Đặng lại cúi người xuống, xách cả người Soobin đặt lên yên xe Bugi, tác phong nhanh nhẹn khác thường. Vừa nói vừa khởi động xe một cách thành thạo. "Tôi cầm chân nó trong một khoảng nữa thôi. Chúng ta nên nhanh chân một chút."
Soobin chớp đôi mắt dường như khô hơn vì chút nước mắt chảy ra vừa nãy, vừa nhanh chóng quay đầu lại nhìn, vừa đổ gần hết nửa lọ thuốc lên bờ vai. Ánh sáng màu xanh ngọc bắt mắt bay lên giữa khí trời se lạnh của màn đêm, hòa mình theo đám bụi bẩn từ đất đá đổ vỡ, chạy lướt theo lớp sương mờ ảo vì cơn đau kích thích đại não mà nhìn thấy hình dạng quái dị nửa người nửa nhện toàn là da thịt loang lổ xanh đỏ mục rữa của người chết đã bắt đầu cựa quậy và vận lực chống lại thanh đao máu cắm trên sọ.
"Ôm chặt nào anh bạn!"
Yeonjun vỗ vỗ lên vai cậu, rồ ga xe lên rồi phóng đi nhanh như chớp. Cảm tưởng như một bên vai đang lành một cách chậm rãi rớt khỏi người Soobin vậy, không có chút sức sống nào mà quật ngược ra sau, bay phấp phới hệt như tay búp bê giấy. Cảm giác đau không tưởng được, khiến cho Soobin phải cắn răng mà vòng tay ôm lấy hông người lớn hơn, mái tóc đen nhánh trầm mặc khẽ tung bay.
Đã có một khoảng thời gian Soobin lánh mình dưới danh nghĩa một Youmu ngoại lai, tầm suất tiếp xúc và nhận biết giữa hai giống loài càng thêm mạnh mẽ, vì vậy dù có làm gì khác lạ thì Soobin vẫn dậm chân ở vạch an toàn. Nhưng hiện tại có chút khác biệt, khi ngoái nhìn cảnh vật bị tàn phá nặng nề xung quanh chỉ với vài lần đấu đá nhau giữa Yeonjun và cả loài sinh vật gớm ghiếc nọ, Soobin bỗng có cảm giác rằng cậu đã bị liệt vào danh sách Không được chào đón ở giới Youmu nữa.
Ngẫm nghĩ một chút, Soobin lại thở dài, mái tóc hồng trước mặt có chút giật mình mà hơi ngoái đầu lại, gần như dò xét tình hình phía sau. Nói không ngoa, một phần vì cái tôi trong Soobin gào thét cực lớn về chuyện cậu trông thật bẽ mặt ra sao trước Dị giới sĩ tóc hồng. Nhưng nếu chẳng có anh ta, Soobin có lẽ đã trở thành một đống ngập ngụa toàn là máu thịt - chuyện mà cậu chẳng bao giờ nghĩ đến cho đến thời điểm hiện tại, tất cả vì dòng máu Youmu trong người có khả năng trị thương rất nhanh - hay tệ hơn, nằm luôn trong bụng lũ quái vật.
Và cậu thở dài thêm một lần nữa.
Cũng chẳng đỡ hơn quãng thời gian địa ngục của năm mười tám tuổi, vừa bị ganh ghét một cách kì lạ vừa lạc lõng.
"Cánh tay đó nối lại chưa?" Yeonjun nói với ra sau, giọng khàn khàn và nhuốm màu xám xịt của sự mệt mỏi. Soobin có thể nghe ra một chút hối hận nơi đầu lưỡi vừa vặn kết thúc câu nói. "Lại kéo cậu vào rắc rối rồi. Tôi không ngờ là lũ quỷ đó lại kiếm đến cậu nhanh như thế, phần người trong ban ngày của cậu vẫn còn quá nhiều."
Soobin khẽ đưa mắt sang, nhìn thấy một bên móng tay cái bị nứt vỡ mạnh bạo của Yeonjun, lặng lẽ lắc đầu. Làm gì có chuyện lại chứ, lúc nào rắc rối cũng khoái chí miếng thịt mỡ di động như Soobin mà lị. "Tôi mới là người kéo anh tới rắc rối."
"Không sao." Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ, rồi cả hai vòng vào một đoạn đường kéo dài đến chân cầu cách với thành phố. Độ xốc nổi của chiếc xe, đoạn đường dài trước mặt gần như xa tít mù, mọi thứ diễn ra như một đoạn phim tua nhanh. Chẳng hiểu sao Soobin lại không cảm thấy quá sợ hãi như trước. "Lũ Skinwalker lại là lũ lộng hành trước vào Sáu giờ tối à? Khéo thì màu đỏ vương vãi cả khu phố nhanh thôi."
Soobin chớp mắt, một cách tò mò. Vốn kiến thức của Soobin về quái vật cực kì có hạn, tức là chỉ bao quanh trong phạm vi nghe ngóng từ miệng Taehyun hay vô tình đọc được vài giai thoại thú vị về các loài sinh vật huyền bí được gọi bằng cái tên mĩ miều và rất thuận tai: Truyền thuyết đô thị. Không ngoài dự đoán nếu như một cái tên nước ngoài thoát ra từ Dị giới sĩ trước mặt (tính chất công việc đặc thù của chủng Đặc Nhiệm, đương nhiên!), và không ngoài dự đoán khi khóe mắt đỏ ngầu của Yeonjun khẽ chạm đến Soobin. Cậu hoàn toàn nghệch mặt ra, lầm bầm đọc trong miệng hết những gì mình nhớ được trong sách. Gió đêm mơn trớn trên đôi má lấm tấm bụi bặm, đáp hờ lên đầu môi, khẽ bật ra câu hỏi trong đầu.
"Anh nói, cầm chân nó là sao?" Có gì đó khản đặc trong cuống họng, khẽ run lên bần bật khiến cho câu nói của cậu càng thêm phần khó nghe. "Anh chưa thể giết thứ đó?"
"Đúng là như thế. Chúng chẳng dễ giết đâu, và nó sẽ tìm đến chúng ta nhanh thôi." Yeonjun lắc đầu một cách chán nản, "Ta có hai cách giải quyết vấn đề: Một, cần phải có loại dao hay viên đạn có thành phần bột tro trắng," Anh giơ một ngón tay lên, trỏ vào vùng da dưới đầu. Mỗi lần giảng giải đều di chuyển đến đúng vị trí như thể đang làm một bài thuyết giảng minh họa dễ hiểu. "Đả thương vào vùng cổ hoặc ngay vị trí trung tâm đỉnh đầu."
Rồi anh hạ tay xuống, nắm lấy tay ga, nhấn ga lên tốc độc nhanh hơn nữa, chạy băng băng lên chiếc cầu nối dài trước mắt. Soobin ngước nhìn ánh đèn trên thành cầu cao ngất ngưỡng, cảm tưởng được từng hơi thở lạnh lẽo tràn vào buồng phổi, từng nhịp đập lo lắng mà nắm chặt vạt áo Yeonjun hơn.
Cùng lúc đó, giọng nói mơ hồ của Yeonjun vang lên. "Và cách thứ hai: Cậu cần phải biết được danh tính thật của thứ gớm ghiếc đó. Vì Skinwalker được sinh ra vì cái chết oan uổng của người thân của đối tượng được nhắm đến, hoặc đã phạm một tội danh khó mà tha thứ, hoặc thực sự xứng đáng trở thành Skinwalker vì những loại như chúng thường là vì sự ích kỉ mà nên. Cách giải quyết là khi cậu gọi được tên cũ của nó, khơi dậy được sự thật cho loài bẩn thỉu tột cùng đó, tự khắc lũ chó chết đấy sẽ chết sau ba ngày."
Hả?
"Có khả năng đó sao?" Soobin chợt cảm thấy cổ họng mình khô khốc, gấu áo gần như bị vò nát trong bàn tay run rẩy.
"Ừm, người mặc định biến thành Skinwalker cần ba ngày để hoàn toàn biến đổi triệt để." Yeonjun gật đầu, ánh mắt đảo qua lại người Soobin, chìa tay ra sau vẫy nhẹ. Mái tóc hồng bám đầy bụi bẩn thổi loạn trong gió, và màu mắt đã bắt đầu chuyển về màu đen quen thuộc hơn. Cậu ngẩn ra một lúc, rồi đặt chiếc lọ thuốc vơi một nửa vào tay anh. Nhận lại một cái ậm ừ hài lòng.
"Con Skinwalker này, xuất hiện trong căn hộ của cậu - việc mà chắc chắn rất khác thường vì loài sinh vật này thường ẩn nấp trong hang động để lên kế hoạch tấn công hay tìm kiếm thêm người mới cho giống loài của chúng."
Giọng Yeonjun quá bình tĩnh so với những gì anh nói, giống như việc chỉ cuỗm thêm một học sinh vào lớp học thuyết giảng về hệ sinh thái, và những gì anh nói đều là sự thật mà cậu học sinh đó chẳng muốn nghe vì độ phức tạp thái quá. Chẳng biết có phải không hiểu hay không, nhưng Soobin dường như lặng người đi.
Có cái gì đó khiến cho cậu không an tâm. Dường như những sự việc này có một mối liên kết nào đó, mà cậu chỉ muốn gào lên và nhắm mắt bỏ qua. Ấy thế mà, Yeonjun vẫn cứ đào vào mầm mống sự thật bằng cách gỡ từng nút thắt một cách điềm tĩnh nhất có thể.
Anh quay nửa người ra sau, bàn tay bọc ra chiếc găng tay nâu cọ vào làn da trên tay Soobin thô ráp. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, hoảng hốt nhìn khuôn mặt nhuốm đầy máu trước mặt đang treo lên biểu cảm nghiêm trọng lạnh lùng, cảm nhận bản thân đầy mơ hồ mà bật nảy lên khi đầu mũi xe Bugi xốc nảy nhẹ.
"Soobin, nghe tôi."
Không được.
Soobin lắc đầu nguầy nguậy. Hô hấp càng lúc trở nên khó khăn, cậu thấy bản thân dần dần vô lực buông thả người.
"Cậu cần phải biết chuyện này."
Đừng nói ra, làm ơn.
Cậu càng cố nhích người ra xa, bàn tay của Yeonjun càng ghì chặt, mũi xe bắt đầu có dấu hiệu chệch hướng.
Nhưng Yeonjun không hề có ý định bỏ cuộc.
Không bao giờ.
"Có ai đó trong căn hộ cậu, đã chết vào ba ngày trước rồi."
- @farginos
02/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro