03. A mysterious scent in the moonlight night
Chẳng ai nói cho cậu biết, sự tỉ thí lâu dài của con người tên Yeonjun nọ đã nghiêng sang thế giảng hòa, khi mà ngay buổi chiều tan giờ học, Soobin liền bị anh kéo qua một góc, ấn chặt bằng thứ sức lực Đặc nhiệm chết tiệt rồi nhồi nhét cho cậu lời đề nghị choáng váng đầu óc rằng anh muốn cậu hợp tác. Cái nhìn của Soobin từ bàn tay đang run rẩy chìa ra trước mặt mình - cậu cho rằng Yeonjun chỉ đang kiềm chế để không đâm cây kiếm máu quỷ quái thương hiệu của anh ta mà thôi - quét hết một lượt từ khuôn mặt hơi ỉu xìu với đôi môi hơi bĩu ra, cả đuôi tóc hồng nhạt màu hôn nhẹ lên gáy toát lên nét nghịch ngợm thường thấy ở những đứa con trai độ tuổi mười bảy (anh ta chắc chắn hơn tuổi cậu với màu cà vạt xanh đen kia), mọi thứ đập vào mắt cậu nhức nhối đến mức Soobin chỉ muốn đứng cách ra xa vì thái độ quay ngược ba trăm sáu mươi độ của người trước mặt. Soobin không phải là một thằng ngốc thích tự ngược, nhưng thôi nào, bị người này đâm nát tim còn hơn là phải nhìn anh ta nở nụ cười cứng ngắc như vậy.
Nó làm Soobin cảm thấy muốn đăng xuất khỏi thế giới này ngay tắp lực, dù cái thứ máu chảy trong người đã phản bội lại cậu gần hai mươi năm hơn. Dường như có gì đó đã đả thông tư tưởng cho Yeonjun thì phải. Mọi người hiểu đó, đối với một Dị giới sĩ chủng Đặc nhiệm, một khi không giết được Youmu cũng là một thất bại đối với công việc của họ. Một: chiến lợi phẩm rơi ra từ xác chết Youmu được ví như số chiến công để ghi danh thăng cấp (Soobin nhăn mày, giới Dị giới sĩ phức tạp chết đi được), được hiểu như một hệ thống đấu tranh để giữ kẻ mạnh và loại bỏ kẻ yếu trong giới Dị giới sĩ. Hai: mất tiền thưởng; và Ba: bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra ở hiện trường.
Ba điều trên hoàn toàn có thể khiến cho một Dị giới sĩ cứng đầu như Yeonjun chịu đứng yên ở vạch ngăn cách.
Vì vậy, việc Yeonjun đột nhiên thay đổi thái độ quá rõ rệt khiến cho cậu cảm tưởng như anh sắp đẩy cậu vào chuyện gì đó không tốt lành vậy. Hoặc do Soobin đa nghi, hoặc Yeonjun có vẻ như chẳng quan tâm, anh đứng thẳng người - một nỗ lực vô hình để trông cao hơn Soobin - lắc lắc bàn tay như thể thắc mắc vì sao cậu không đồng ý.
"Anh không đùa phải không?" Sau tầm mười giây yên lặng, Soobin khẽ bật ra một câu, giọng điệu nghi ngờ. "Sau tận bốn ngày hành hạ cho đã cái tay thì anh muốn hợp tác với tôi?"
Bàn tay chìa ra của Yeonjun khẽ giật nhẹ, ấy thế mà chủ nhân của nó chẳng có vẻ gì hối lỗi cả. "Ừm, thì theo như tôi thấy, có lẽ lấy cậu ra luyện tập mãi cũng chẳng nâng cao trình độ hơn chút nào. Nên là, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới cậu trước, vì đã xâm phạm riêng tư thân thể của cậu..."
Anh chỉ nhún vai thật nhẹ, và Soobin cảm thấy có chút may mắn vì hóa ra Yeonjun có đôi mắt thành thật hơn. Chúng không dám nhìn thẳng vào cậu.
"Vấn đề chính ở đây là gì?" Soobin tức đến bật cười, hất mạnh tay anh. "Anh có mục đích gì? Anh muốn gì ở tôi? Đừng có vòng vo nữa."
Những ngón tay thon dài hơi gập lại, rồi từ từ hạ xuống, để thõng một cách chán nản. Yeonjun chậm rãi nhìn cậu từ trên xuống, ánh mắt dò xét cùng với sự khó xử ẩn chứa sau màu nâu đỏ đậm.
"...Tôi không thể dễ dàng nói mục đích ra được." Yeonjun thở dài, đứng nhích ra khoảng cách vừa đủ. "Nhưng tôi đoán là, tôi biết cậu đang có vấn đề gì? Cậu là lai Youmu, vừa có lợi thế vừa không. Cậu hẳn là có những lúc bị mất kiểm soát nhỉ?"
Cậu nhớ đến những hôm đêm trăng sáng, khi cơn đau đấm vào nửa đầu ập tới một cách ám ảnh. Cảm giác sột soạt quỷ dị vang vọng dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng ngoài xa rọi qua khe cửa sổ, vầng trán lấm tấm mồ hôi, oằn mình trong sự man dại tột cùng dưới lớp chăn bảo vệ thành trì an toàn cuối cùng một cách tạm bợ trước khi một mảng đỏ ấn hiện qua các mạnh máu áng đỏ trong tròng mắt. Các khớp xương kêu răng rắc như thể trải qua một cuộc phẫu thuật ghép hình, như thể các cấu hình cơ thể tái tạo lại bằng hệ thống chết tiệt nào đấy đảo lộn hết cả ruột gan. Hầu như mọi quá trình đều xảy ra vào nửa đêm, khoảng thời gian từ tháng Tư đến cuối tháng Bảy, và thực sự Soobin không hề thích điều này chút nào. Cảm giác như có thứ gì đó độc ác chiếm lấy quyền làm chủ cơ thể cậu vậy, bắt đầu bằng nỗi đau và kết thúc với một cơ thể nhuốm đầy máu tươi không thuộc về mình.
Nếu như nói Soobin không nghĩ đến việc khắc chế thì hẳn là cậu thuộc dạng không lo xa. Nhưng đến cả nguồn cơn của dòng máu trong người cũng không được biết rõ, vì thế nó đã gây ra nhiều khó khăn cho cậu hơn. Tập luyện lờ đi triệt để mùi máu đậm đặc vào ngày hè hoặc những ngày cuối đông luôn là một trong các bài tập vật liệu có một không hai của thằng bé Taehyun, chỉ là gần đây - ba ngày sau khi kết thúc trị liệu cho cậu - cậu chẳng còn thấy thằng bé quanh quẩn ở nhà trước Sáu giờ tối, có thể nói rằng Soobin vừa cảm thấy được trốn khỏi lớp của vị giáo sư già dặn tuổi tâm hồn vừa tiếc nuối.
Trong trường hợp này, đối với người thuộc loại cứng đầu như người trước mặt, Soobin vẫn nên trả lời thật thì hơn. Ngoại trừ là một người dở hơi, Yeonjun vẫn có vẻ rất mạnh, tin tưởng tiết lộ một lần cũng không chết ai.
"Sao anh biết?"
Yeonjun gật gù, bàn tay thõng xuống nhanh chóng đưa lên, ngón trỏ cong nhẹ lại. Trong một thoáng chốc, Soobin có thể nghe được tiếng khịt mũi nho nhỏ. "Tôi biết, vì Dị giới sĩ chúng tôi cũng có trường hợp giống như vậy. Và mùi máu trên người cậu sẽ có mùi khác hơn." Xoay nhẹ tay một vòng, và thanh kiếm máu xuất hiện ngay sau đó, chỉa thẳng xuống mặt đất. "Dù ít xảy ra nhưng vẫn có khả năng xuất hiện, đặc biệt chúng rất phiền phức. Giống như phải trải qua một ván cờ Roulette để khả năng đó áp lên một Dị giới sĩ bất kì ở bốn nhóm, mỗi lần như vậy không ít người bị thương đâu."
"Dị giới sĩ, cái danh hiệu vừa là niềm tự hào, vừa là sự nguyền rủa tột cùng. Khả năng bị mất kiểm soát giống như một thử thách với sức chịu đựng của chúng tôi vậy."
Và anh nâng mắt lên, khẽ bật cười tự giễu. "Đôi lúc tôi cũng không thích năng lực của tôi."
"Vì lúc mất kiểm soát, tôi sẽ bóp chết tất cả mọi thứ trong vòng một ki-lô-mét."
Tông giọng khác xa mọi ngày khiến cho Soobin có chút không quen, cậu lặng lẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào các ngón tay nắm chặt thanh đao máu, khéo léo tránh khỏi các giọt máu lơ lưng xung quanh. Người trước mặt hơi ngẩn người, và Soobin khẽ thở dài.
Tôi cũng vậy mà thôi.
"Anh nói chuyện này với tôi làm gì?"
Yeonjun hơi nghiêng đầu, hình như không tin được Soobin vừa nói gì. "Chưa rõ nữa sao? Tôi muốn hợp tác với cậu. Hai ta đều có điểm chung mà, tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu khắc chế." Đoạn, anh còn cố tình nháy mắt. "Hoặc là tôi có thể làm cho vấn đề đó biến mất luôn cũng được nữa. Chỉ tiếc là tôi chưa đủ khả năng, nên coi như có cậu hợp tác để kiếm thêm mấy mạng Youmu dọc đường cũng được."
Mắt trái Soobin giật giật. Tranh thủ cơ hội như vậy, đúng là Yeonjun có khác. Thêm cả lí do kéo cả cậu vào chuyện đi săn sau Sáu giờ tối mà chẳng hề nao núng thật không giống với những Dị giới sĩ mà Soobin có thể làm thân, giống như anh thực sự tự tin rằng bản thân có thể bảo vệ - cũng như đánh đập bán thời gian - Soobin vào khung giờ chết chóc đó. Soobin đảo mắt một lần nữa sau khi nhớ ra sự kiện đầu tiên hai người gặp nhau, cũng đúng đắn đôi phần, dù cho chuyện để một Dị giới sĩ nào khác ngoài Taehyun biết rõ về bản thân sẽ rất nguy hiểm đi chăng.
"Thế thì phải về trước Sáu giờ tối-" Soobin húng hắng, rồi cau mày nhìn biểu cảm của người tóc hồng trước mặt chuyển đổi từ hào hứng đến tái nhợt. "Đừng có tưởng ai cũng giống anh chứ, tôi còn là lai Youmu nữa. Không an toàn cho tôi chút nào nên là tha tôi đi."
"N-Nhưng..." Đến lúc này thì Yeonjun gần như muốn la lên, tông giọng ré lên hoảng hốt. "Chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao?! Tôi có thể bảo vệ cậu được mà."
Cậu không kiềm được để một bên lông mày nhướn lên. "Tôi đồng ý nhưng mà cũng đâu phải lúc nào anh cũng kè kè theo tôi? Hợp tác thôi," Soobin giơ ngón trỏ, ấn ấn liên tục trên lồng ngực người thấp hơn. "Là hợp tác đấy, không phải bảo mẫu."
"Cậu nhỏ hơn tôi. Tôi không quan tâm." Yeonjun gạt tay cậu đi, xoay cán thanh đao một vòng, thu gọn lại toàn bộ máu chảy ngược lại vào lòng bàn tay. Sau đó vỗ vỗ vào vai cậu, quay gót khoác cặp cất bước ra phía cổng. "Nào, giờ về nhà thôi."
"Anh tự tiện thật." Soobin lầm bầm sau tiếng thở dài, xoa rối mái tóc thấm ướt mồ hôi dưới ánh nắng ráng chiều của ngày thứ Sáu rồi dậm chân chạy theo bóng dáng cao gầy nọ.
Chặng đường về nhà hôm nay bỗng nhiên kéo dài hơn, với tầm suất bắt chuyện hai mươi tư trên bảy hay bắt gặp bất cứ thứ gì thú vị của Yeonjun kế bên thì không tạt nhầm (cố ý) vào tiệm bán cá Koi cũng phải nắm vai anh kéo khỏi quầy bán thịt nướng. Đôi lúc Soobin chẳng thế hiểu nổi những người thuộc giới Dị giới sĩ ra làm sao, ngoại trừ sở hữu kĩ năng thượng thừa của chủng loại mình thuộc về thì hoàn toàn mờ tịt về những thứ đời thường. Đó là lí do vì sao cậu cảm thấy hơi khó chấp nhận chuyện Taehyun thích mochi dâu, dù thằng bé đã nói trên dưới mười lần hơn về chuyện làm tăng thể trạng nếu ăn đúng vị em thích (Cậu vẫn tin rằng Taehyun chỉ đang tạo một cái cớ thôi).
Trước đó, ngoài những khi Taehyun giảng giải cho cậu về thế giới của em, chuyện bắt gặp Choi Soobin với bộ sưu tập kính râm, bắt chéo chân, cầm theo quyển sách Lịch sử nhân loại Phiên bản Dị giới giảm giá mười phần trăm mà cậu đã lén Taehyun mua ở 'tiệm cầm đồ pháp thuật', đọc xuyên suốt giờ sinh hoạt trong câu lạc bộ là chuyện bình thường. Sống ở ngay giữa ranh giới hai bên con người và Youmu vẫn cần thiết để bổ sung thêm kiến thức mà thôi. Thêm vào đó, Beomgyu cũng đã vô tình biết được chuyện Taehyun là Dị giới sĩ - thằng bé có vẻ như không hay giấu giếm gì với Beomgyu hoặc chỉ đơn giản là chẳng ai hỏi về điều đó ngoài Beomgyu - khoảng một tháng trước, tầm suất cậu nhìn thấy nó len lén liếc nhìn về phía cậu nhiều hơn mười giây đã không còn là một con số không đáng được quan tâm.
"Anh Soobin." Và khoảng một giờ chiều vào một ngày ánh nắng tràn lên cốc ly nhựa kéo thành vệt dài, Soobin nghe thấy tiếng gọi mang đầy thắc mắc của Beomgyu bên tai. Cậu chỉ vừa hoàn thành một phần ba cuốn Anne Tóc đỏ, và đánh thức Soobin trong giấc ngủ mười phút chắc chắn không phải ý hay, chỉ khi Beomgyu thật sự tò mò về một vấn đề bất kì.
"Chuyện gì?" Cậu nhăn nhó đáp lại bằng tông giọng khàn đặc.
Beomgyu liếc ngang liếc dọc một lúc, rồi trả lời lại, tông giọng trầm quen thuộc giờ đây có chút khó nghe.
"Thường thì giết xong, người ta sẽ chọn cách phanh thây xác hay chỉ để đó?"
Vốn dĩ những câu hỏi mang tính nguy hiểm cao như thế này, chẳng ai dám nói thẳng mặt như thế. Nhưng đối với một thành viên câu lạc bộ văn học, câu nói này giống như tính chất tham khảo, và đương nhiên phù hợp với gu đọc của Beomgyu. Lúc đầu khi Beomgyu mang theo hàng đống sách có tựa đề Tâm lý tội phạm, Soobin đã phải lóa mắt vì độ khủng bố của chồng sách đó. Như thể chỉ còn ôm chồng sách đó mỗi ngày là bạn cũng có thể nghỉ có mặt ở phòng tập gym hàng tuần.
"Anh thấy là, người ta sẽ không đánh giá cao về cái chết. Cách mà hung thủ triển khai vụ án, hành vi của từng nhân vật được thể hiện như thế nào mới có thể kéo được lượng người đọc, với có thể đẩy tính logic lên cao nữa. Hiểu chưa?"
Đôi mắt Beomgyu mở to, rồi gật lấy gật để. Cậu nhìn theo tay nó với lấy cuốn note trên bàn hí hoáy viết, chống cằm thở ra một hơi chán nản. Giờ thì chẳng thể vào giấc lại rồi.
"Mà, anh nghĩ là có khả năng hung thủ sẽ chọn thời gian lúc nạn nhân về nhà không?" Lát sáu, giọng Beomgyu vang lên. Lần này mang theo sự hào hứng kì lạ. "Ví dụ như sau Sáu giờ tối chẳng hạn?"
Đôi lúc việc trở về nhà sẽ rất khó khăn, nhất là khi đôi mắt hổ phách của cậu nhìn lên và thu lại ánh đèn chớp nháy trước căn hộ phòng trọ nọ - cũng chính là địa điểm cần đến, nơi mà Soobin sẽ nằm rầu rĩ đợi Taehyun khám nghiệm cơ thể như một dạng bài kiểm tra sức khỏe bình thường - như thể muốn đứt bóng đến nơi, lòng thầm tự nhủ có về chầu trời sớm ngay ngày hôm nay cũng không phải quá tệ. Cảm giác về cái chết của Soobin tuy chai mòn theo thời gian, nhưng cậu vẫn có khứu giác do bản chất Youmu trong người cảnh giác.
Có điều gì đó không ổn, đang xảy ra trong chính căn nhà của mình.
Ngoại trừ mùi hương tanh tưởi mà Soobin đã quen từ lâu (đống thí nghiệm về máu Youmu của thằng bé Taehyun nên được cân nhắc lại!) và nước bẩn không biết từ đâu ra dây cả lên cạnh tường, cửa sảnh hành lang bước vào chẳng có gì khác biệt. Soobin nghiêng đầu, nhìn sang người tóc hồng bên cạnh - người hiện tại vừa mang theo nét mặt của cảnh sát điều tra hình sự vừa có chút đỏ hồng trên vành tai như con gái nhà lành - rồi hất mặt quay vào nhà, tỏ ra thái độ tồi tệ nhất có thể.
Ai lại nghĩ rằng đây là lúc Soobin nên suy nghĩ lại chuyện Taehyun nằng nặc đòi đi theo cậu sau Sáu giờ tối chứ.
Bóng hình một thứ sinh vật quái dị với đôi mắt trắng dã, không hề có đồng tử mà chỉ có tròng trắng bên ngoài. Điểm chút mạch máu long sòng sọc lên đống cơ bắp mang màu sắc xanh nhẻm như thây ma, có thể thấy được một vài lớp da khác sần sùi và bung bóc được đắp chắp vá lên cơ thể đồ sộ, thấy cả máu thịt nội tạng bên trong bị nhồi nhét trương phồng nít lại dưới lớp da chuyển động theo các cử động nhỏ. Thứ đó oằn mình trườn khỏi góc tối trên cùng của cánh cửa phòng trọ, phần đầu trọc phủ đầy những lớp nhăn chịu tác động khi nó xoay ngược lại khoảng một trăm tám mươi độ, lúng phúng chút ướt át của những sợi tóc con và nhe hàm răng sắc nhọn dưới cái miệng kéo dài tận mang tai. Sinh vật đó có cấu tạo khớp xương gần như vô hình, cậu có thể nhìn thấy xương đầu gối - đáng ra là xương đầu gối - gập theo chiều ngược lại và găm lên trần nhà những chỗ hõm sâu hoắm.
Đó là những gì Soobin quan sát được trước khi bị một lực kéo ném thẳng ra ngoài sân trước, tất cả diễn ra nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt. Đôi lúc, sự nhanh nhạy và vận dụng trí óc một cách bình tĩnh là điều cần thiết trong tình huống thường ngày.
Ngoại trừ những tình huống cực tệ, như lúc này, may mắn thay đầu Soobin không rời ra khỏi cổ như mấy con ma nơ canh trưng bày một cách quái dị.
Chính xác đó là những gì Soobin không muốn nghe nhất. Đớn thay, khi bờ vai rộng của cậu bị kéo lại chỉ còn cách nửa số giây trước khi bóng tối của màn đêm tràn vào buồng phổi, vào tầm nhìn tối tăm của đôi mắt trắng dã rực sáng của loài sinh vật huyền bí đó ngay khi bật mở chính cánh cửa phòng trọ nhà mình, đó chính xác là khoảnh khắc mà Soobin bắt buộc phải công nhận rằng Yeonjun thật sự đang bảo vệ mình.
Sáu giờ một phút, cửa chính căn họ của cậu nổ bùng như được đặt bom hẹn giờ, lực nổ át hẳn tiếng ồn xung quanh khiến cho Soobin phải cố gắng nâng cánh tay rướm máu vì cọ xát mặt đường mà chặn tai. Cùng lúc đó bóng đen của Yeonjun lẫn với thứ quái vật to xác nọ vút qua cạnh bên Soobin chừng vài mét, lực đạo quá mạnh xé toạt cả gió và chút không khí ban đêm đặc quánh hòa vào, tạo nên một vụ nổ kinh hoàng toàn đất đá với hàng đống gạch vụn, tạo thành một cái lỗ rộng tàn phá một nửa mặt đường.
Và khi Soobin cảm nhận chút đau đớn vô hình từ lực đẩy, cậu thấy mình run rẩy nhìn bóng dáng người tóc hồng nọ hơi chúi người ở mức độ gần kề mặt đất, mũi đao máu vừa vặn bổ xuống, chém thẳng vào bên vai sinh vật nọ. Mũi đao vừa đụng được vào bả vai và khảm xuống một chút lại bị bật ra, và cả chủ nhân của mũi đao cũng chẳng khá khẩm hơn. Sinh vật đó dùng lực, một phát đá thẳng vào bụng anh, mang theo cả tiếng gió rít vút chạy theo chuyển động gần như không thể thấy được bằng mắt thường.
"Khục-"
Tiếng ho khản đặc của Yeonjun vang lên, theo sau đó bóng dáng anh bật ngược lại sau tác dụng của cú đá, đập thẳng vào bờ tường ngay bên trái cậu đùng một cái, như thể đất đá dường như hòa nhịp với tiếng xô xát mà chấn động không thôi. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, vừa đủ trong tầm một phút khiến cho hơi thở Soobin ngắt quãng, cảm giác khó chịu với sự mờ ảo nghẹn ứ trong cổ họng ập đến.
Trong giây phút đó, lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực.
Sự run sợ tột độ đẩy lên mức cao nhất khiến cậu chẳng thể nhấc nổi bàn tay để chống đứng dậy, hay thậm chí là kéo lê người đi.
Chúng cứng đờ, và hoàn toàn vô dụng.
Cậu nhìn theo sinh vật nọ. Nhìn theo bàn tay khảm đầy móng vuốt, vươn lên khỏi miệng hố trước. Bàn tay đó xoắn lại thành mũi nhọn, xoay nhanh giống như khởi động mũi khoan, và trong thoáng chốc đờ đẫn mà dây thần kinh cuối cùng trong đầu Soobin chưa được móc nối lại, vật thể đó đâm thẳng về phía cậu.
Chó má thật đấy.
Chắc hẳn trời muốn ban cho cậu một cái chết đau đớn lắm.
Mũi khoan chỉ còn cách khuôn mặt cậu tầm ba xăng-ti-mét ngay khi bị một thanh đao máu chặn lại, đánh thẳng xuống mặt đất. Ngay lập tức thu vào tầm mắt cậu là nắm tay to lớn đầy gân guốc màu xanh nhợt nhạt bị ghì chặt xuống, thanh đao máu có chút run rẩy mà ấn đâm xuyên qua lớp da sần sùi dày một cách kì lạ, từng chút từng chút một. Nhát dao của Yeonjun tác động đủ để tiếng gầm rú không thuộc về con người dội vào màng nhĩ đau nhức, cánh tay dài ngoằng đó kháng cự kịch liệt, loài sinh vật đáng sợ đó lăn lộn gào thét, tiếng kêu thất thanh thoát khỏi cổ họng đánh thẳng vào đại não đau đến mức muốn long cả đất trời, đất đá đảo tung mù cả một góc đường. Nhác thấy được vài giọt máu đậm màu rơi tí tách trên nền đất cách mũi giày Yeonjun vài xăng-ti, tầm mắt cậu đột ngột chuyển sang màu sắc sáng hơn, giống như tròng mắt giãn nở ra để có thể nhìn kĩ trong bóng đêm.
Khuôn mặt Yeonjun nhuốm đầy máu, vết máu mới trượt từ phần trán chảy xuống cằm quẹt sơ qua khiến cho máu chây hết ra mặt. Mái tóc hồng xơ xác rũ mái, đôi mắt nheo lại lóe lên một màu đỏ rực hệt như máu nhìn chằm chằm vào Soobin.
Và trước khi Soobin có thể mở miệng ra nói gì, Yeonjun lập tức rút thanh đao và chém tiếp lên một vật thể phóng thẳng về phía cậu, ngay trong lúc cậu chưa thể hoàn hồn lại. Nó bị cắt thành hai mảnh, ngã bộp lên mặt đất, lăn lăn vài vòng chạm vào bên kia mặt đường, và Soobin cố gắng kiềm nén cảm giác nhộn nhạo tởm lợm trong cổ họng khi nhìn thấy phần máu thịt lồi ra, nát tươm và từ từ phân hủy dần của vật thể trông như thể là hai ngón tay.
"Choi Soobin!" Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi thứ tràn vào buồng phổi Soobin như một sức mạnh phi thường, cử động ngón tay của cậu đã tốt hơn. Cậu ngước nhìn người tóc hồng, bên tai vang lên tiếng thét gọi bừng tỉnh khỏi cơn hoảng loạn.
Tôi nên làm gì?
Cậu mấp máy khuôn miệng trong run rẩy.
Và dường như chỉ có vậy.
"Chạy ra khỏi đây, Choi Soobin!"
Yeonjun gào lên.
"Tôi sẽ theo sau cậu. Chạy ngay đi!"
一
"Cô muốn tôi hợp tác với Soobin?" Yeonjun gõ gõ lên mặt bàn, làm ra vẻ chấn vấn người đối diện.
Minjeong chỉ làm vẻ mặt 'Cậu nghĩ tôi đùa à?', rồi lại cầm ly nước lên, hút một cái rộc thật to. Sau đó lắc đầu chán chường vì nhận ra chỉ còn lại toàn là đá cục, lắc lạo xạo rõ to. "Vì hiện tại tiến triển của cậu đang gặp khó khăn, với lại tôi nghĩ trong thời gian này năng lực của Dị giới sĩ chúng ta đang giảm dần, ngược lại với Youmu là chúng sẽ càng lúc mạnh hơn khi gần kề ngày Trăng Máu. Lượng Youmu sẽ tăng lên với số lượng khó mà kiểm soát nổi."
Minjeong gác chân lên, đặt ly nước đã cạn lên mặt bàn. Cô nhàn nhạt nói tiếp. "Vì thế, sự hợp tác đôi bên cũng có lợi mà. Dù tôi nghĩ với cái kĩ năng đàm phán của cậu còn thua cả con nít cấp Hai nữa, nhưng tốt cho lợi ích cá nhân của cậu thì vẫn nên suy nghĩ lại chứ?"
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua, Minjeong vờ như không cảm nhận cái trừng mắt muốn bóp chết cô ngay tại thời điểm đó, chỉ vuốt nhẹ tóc rồi nói, "Hợp tác với cậu ấy đi, Choi Yeonjun. Bảo vệ cậu ta đến lúc cậu có đủ khả năng giết Soobin, đủ khả năng để thúc đẩy Soobin đến với giới hạn bản Youmu của cậu ta."
"Cậu cần biết về bí mật đó mà, phải không? Soobin chắc chắn có nắm giữ bí mật đó."
"Bởi vì cậu ta nhớ, cậu cũng nhớ."
"Nhưng chỉ là chưa tới lúc để nói ra thôi."
- @farginos
12/05/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro