Soobin thật sự rất muốn có một ngày yên bình, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn không nằm trong tầm kiểm soát.
Hiện tại đã là ba ngày sau đêm trăng hôm nọ. Soobin nhăn mặt, khẽ thở hắt một hơi rồi lật người nằm ngửa, phần đầu bông gòn ẩm ướt chà xát lên vệt máu đỏ thẩm ở làn da đồng khỏe khoắn cùng với chút màu đỏ kinh dị loang lỗ thấm xuống mặt giường, trông cậu chẳng khác gì con cá trạch ông bác Seungyoon đặt trên thớt vào những ngày cuối tuần trước sạp bán hàng - yếu ớt quá thể và nhuốm đầy máu sau khi đầu của con cá lìa khỏi thân - còn bản thân cậu thì cắn răng lờ đi cảm giác bỏng rát từ cây găm bông gòn trên tay Taehyun. Tay nghề cậu em này chưa bao giờ vượt quá mức ổn định, nhưng thật may mắn làm sao khi Taehyun quyết định cống hiến một phần tài năng biến hóa cùng sự khéo léo tinh vi vào việc sơ cứu cấp cao thay vì sử dụng bộ bài Tây luôn giắt bên hông như một loại vũ khí nào đó: việc em không ấn nhầm lên huyết mạch cũng là rất may mắn rồi.
Soobin khẽ thở dài. Những lần sơ cứu đầu tiên, Taehyun đã dùng hẳn ba lá bài để xén luôn cả một mảng da của cậu để kiểm tra vị trí tĩnh mạch. Thời gian trôi qua đủ khiến một-Taehyun-tinh-tế nhận ra rằng một Youmu cũng biết đau ("Bỏ anh ra ngay thằng này!" Soobin gào toáng lên, nắm lấy một bên bả vai trống rỗng nhuốm nào là màu đỏ nhức mắt, lách mình tránh khỏi cú bắt bất ngờ của em), và đặc biệt dạng người đặc biệt như cậu thì càng cảm nhận đau đớn tốt gấp trăm lần (một lần nữa, cậu không thích dòng máu chết tiệt này!). Thế nên cả hai đứa đều đi đến một quyết định mà Soobin và Taehyun cảm thấy không còn vướng bận điều gì nữa.
Và điều đó góp phần chứng minh rằng Taehyun đã lên luôn tầm cao mới với khóa học cấp cao của thằng bé, em đặt phần bông gòn ẩm ướt sau khi hoàn thành quá trình sơ cứu miệng hố nhuốm máu to tướng giữa lồng ngực Soobin, lẩm nhẩm một câu thuật chú ngắn ngủi rồi áp một lá bài Tây lên trên bông gòn. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt to tròn của cậu em tóc trắng phản chiếu những hạt bụi lấp lánh, co cụm thành một vòng tròn lớn bao quanh tròng mắt như mặt gương tráng qua một lớp đánh bóng, cậu có thể thấy sắc màu vừa có chút trong veo, lại khiến cậu nung nấu cảm xúc khó nói, nhưng rõ ràng vì công chuyện đại sự Sáu giờ tối hàng ngày - đều đặn như cơm bữa - nên có lẽ Soobin dần chấp nhận chuyện để cho năng lực dò tìm của Taehyun kiểm tra qua một lần tình trạng cơ thể hơn.
Một vài giây sau đó, Soobin nghe tiếng khịt mũi đầy khiếm nhã từ thằng bé. Em cầm lá bài lên, lật lại. Thậm chí chưa đầy một nửa số giây chạm mắt lên hoa văn lá bài, Taehyun đã lập tức đảo mắt một cách cường điệu - lại học tập Choi Beomgyu rồi - búng nhẹ bên cạnh lá bài rồi đặt xuống mặt nệm.
"Anh gặp phải Dị giới sĩ à?"
Cậu đoán việc trị liệu gần như mỗi ngày cho cậu ngốm hàng đống giờ đồng hồ của Taehyun, đáng ra em có thể ném sách vở lên bàn và cày bài xuyên suốt thay vì ngồi kế bên cậu, chọn cách cằn nhằn rằng cậu chẳng để ý việc gì đến bản thân hay cứ vô tình bị thương.
Đúng là em thực sự rất kiên nhẫn.
"Ừ." Soobin thở dài, hơi nhíu mày vì cảm nhận thứ dịch lỏng lờ lợ chảy quanh vùng lồng ngực trôi xuống thân dưới. Chúng mang theo cảm giác dính nhớp kì dị nhiều hơn mọi lần. "Anh đoán là anh gặp họ nhiều hơn mọi khi."
"Cùng một người hay khác nhau?" Taehyun nhích ghế đến gần, khoanh tay nhìn cậu. Trông em chẳng khác gì bà mẹ nhìn con mình đang tỏ ra chống đối mình vậy. "Chưa bao giờ em thấy tim anh bị tàn phá đến mức này, lủng lỗ có một mảng nhỏ nhưng thật sự đủ mạnh để giảm quá trình hồi phục, và bây giờ em đoán là ba ngày qua anh gần như khó tỉnh giấc đấy."
"Vậy sao? Anh nghĩ là một người thôi..." Soobin hơi nghiêng đầu, húng hắng muốn ho một cái. Nhưng rồi hai bên chân mày nhăn tít lại vì cảm giác đau đớn găm lên lồng ngực, mạnh ngang dao kéo cứa lên khiến cho cậu oằn mình co người lại. Và Soobin hoàn thành câu nói trong sự run rẩy kịch liệt. "Vãi cả Chúa ạ, anh không nghĩ là thứ vũ khí nọ làm anh ra như này..."
"Khéo anh lại gặp phải chủng Đặc Nhiệm." Taehyun gật gù, nhanh nhẹn ấn vai cậu nằm hẳn xuống, cầm lấy lá bài khác ấn lên lồng ngực. Tròng mắt của cậu em sáng rực lên, chuyển đổi qua tông màu xanh biển nổi bần bật - màu sắc thường thấy khi Taehyun cần nạp năng lượng cho năng lực của mình. Và làm thế nào anh quên được chứ, em cũng là một Dị giới sĩ có tiếng mà lị. "Nếu anh gặp trúng chủng này thì em chịu. Em thì thuộc chủng Hồi Phục, gặp qua nhiều người chủng này rồi. Phải công nhận họ rất mạnh đấy, không đùa được đâu."
"Thật à? Thế thì anh hiểu." Màu đỏ thẫm đáng sợ dần được thay thế bằng những mảng da mới cứng một cách chấp vá, và Soobin phải nhịn xuống cảm giác lồng ngực đang bao bọc quanh lớp da phồng rộp như miếng da cá rán chín. Khóe mắt thu về cái gật đầu chắc nịch, đúng vài giây sau lại lắng nghe cậu em tóc trắng chuyển sang nói chuyện với chính bản thân mình - hay còn được gọi là một thể thức khác của việc cằn nhằn như cơm bữa - như thể đang trả bài trong lớp bằng tông giọng ngang phè. "Mấy người dạng này đúng là tùy tiện thật sự. Chính phủ ban luật ra đúng là chẳng thể giảm độ cuồng sát của mấy người, dù mạnh thật nhưng cứ thích tùy tiện dùng lên người dân. Bộ nghe lời khó đến thế sao?"
Rồi tông giọng ngang phè đấy ngừng vài giây, cho đến khi Soobin cảm nhận được phần da thịt trong lồng ngực lấp đầy lại cảm giác trống rỗng trước đó, Taehyun lặng lẽ ngồi nhích ra một bên. "Riêng anh thì em nghĩ là họ kiếm chuyện cũng phải. Mùi đặc trưng của Youmu mạnh quá mà." Taehyun khịt mũi, thuần thục vứt lá bài Tây sang một bên. "Lần thứ bao nhiêu em nói anh nên có mặt ở nhà vào Sáu giờ tối thế? Giờ đó là lúc Dị giới sĩ đi kiếm ăn, anh ở trong tầm nhắm của người ta nên bị thương đó thôi."
Soobin lặng lẽ nhìn sang một bên, giả vờ không nghe một chữ lọt tai, dù trong thâm tâm thừa biết rằng những lời Taehyun nói rất đúng sự thật. Thú thật thì Soobin sẽ chẳng phải vướng vào cớ sự hôm nọ - ngực áo dính đầy máu và lần đầu tiên trong cuộc đời Soobin cảm giác được bước chân đến cõi chết chỉ ngất ngưỡng một đốt chân - nếu như cậu chịu nghe lời cậu em hơn, vụ việc Dị giới sĩ kiếm ăn chắc hẳn đã nâng lên tầm cao mới khi cậu lết cái thân tàn tạ trở về sau khi để cho con người tóc hồng không chịu tin lời mà chọc thứ vũ khí chết tiệt nọ vào tim cậu hơn năm lần nữa. Có lẽ cậu hiểu được người đó đã bị sang chấn tâm lý như thế nào, hầu hết ai biết được sự thật cũng sẽ phản ứng như vậy.
Đôi khi cậu sẽ được giảng dạy về những quy luật ngầm trong giới Dị giới sĩ ngay khi nằm dài trên giường như một thanh củi nặng trịch trong vô thức, những điều đó - bằng một cách nào đó vô cùng tình cờ - lại đúng đắn không tưởng. Ý tưởng đứng đầu luôn là nâng cao nhận thức bản thân, khi tỉ lệ người máu lai như Soobin chỉ ở ngưỡng không phẩy một phần trăm, có lúc sẽ gây nên chút khó khăn để điều chỉnh tình trạng cơ thể. Hoặc về việc sở hữu khứu giác nhạy bén (áp dụng với tất cả chủng Dị giới sĩ), sức mạnh hơn người (đối với chủng Đặc Nhiệm), khả năng chữa trị cấp tốc (đối với chủng Hồi phục) hay khả năng phán đoán xem xét tình hình lẫn truy vết manh mối đúng tuyệt đối (đối với chủng Truy Tìm) và cuối cùng chính là ám lời nguyền (đối với chủng Nguyền Rủa). Họ sẽ luôn đi tuần tra hàng ngày vào mỗi buổi tối, bắt đầu từ Sáu giờ - theo phong cách nói huỵch toẹt của thằng bé Kang Taehyun là đi kiếm ăn - và luôn cùng nhau phân chia khẩu phần ăn tại một cửa tiệm cầm đồ ở trong kết giới nằm hiên ngang giữa đường lớn. Lần đầu cậu nghe được về chuyện 'tiệm cầm đồ huyền bí', Taehyun đã phải vận dụng hết sức lực để không khiến cho Soobin tự động bước chân vào vùng kết giới mỗi khi em rời mắt nhìn theo xe đẩy bánh mochi dâu tây cạnh đường.
Nhưng trước khi đến được nơi mình muốn đến - khoảng năm lần sau sự cố gắng tràn đầy thất bại để tránh né móng vuốt của thằng bé Taehyun - Soobin lại thở dài trong lòng. Lần thứ mười hai trong ngày, cậu nhanh chóng ấn tay lên giữa đường chân mày day một cách chán nản, rồi quay sang nhìn về phía sau mình, nơi có bóng dáng nữ sinh chạy đến gần.
"Tiền bối Soobin!"
Cô gái nhỏ kia hét lên, và Soobin đảo mắt thu về màu sắc đỏ rực của chiếc ruy băng xinh xắn thắt trước cổ áo, lướt qua mái tóc xõa ngang vai màu nâu đắm chìm trong dư vị ngọt ngào đầu ngày thứ Ba, trong lòng khẽ dao động. Đúng hơn là cảm thấy bồn chồn lạ kì, chuyện mà cậu luôn có vấn đề với bất kì người khác giới.
Năm nhất à...
Cũng chẳng rõ lí do làm sao lại cảm thấy khó chịu, Soobin nhấc chiếc túi to cồng kềnh bên vai, quyết định chọn cách im lặng là thượng sách, vừa nhanh chóng lướt mắt xuống đôi giày bít xinh xắn gõ gõ lên mặt sàn ngượng ngùng, vừa dời mắt men theo đường gò má mềm mại của tuổi mới lớn. Có chút hồng hào điểm lên vành tai, và Soobin không đời nào không nhận ra cái vén tóc bên tai đặc trưng của các cô gái.
"Tiền bối, em thích anh!"
Và không biết bao lần trong cuộc đời, Soobin buộc phải tự giác nhận thức về hình ảnh bản thân mình trong tình hình hiện tại. Vừa hồi phục sau khi trải qua cảm giác mổ xẻ mười hai tiếng trước, đeo chiếc kính Mogi màu trắng hòng che đi đôi mắt hổ phách nổi bật một cách nóng bỏng, ngoài khoác lên đồng phục học sinh trông rất bình thường với hầu hết bao người thì đặc biệt nhét chân vào đôi ủng to bự ôm sát cổ chân lẫn ống quần rộng màu xám. Và ai đang là người nghe phải lời tỏ tình gần như cả ba năm trung học đều nghe? Vẫn là Choi Soobin, nhưng đương nhiên không phải trong tình thế tự nhấn chìm bản thân vào biển xấu hổ như vậy, cũng không lạ lẫm gì nếu như cậu quyết định trở thành một chàng trai tốt - đúng với tiêu chuẩn của các quý cô - mà từ chối một cách lịch sự, sau đó trở về nơi trú ẩn an toàn dành cho các chàng trai vào thời gian các câu lạc bộ hoạt động và thở phào nhẹ nhõm.
Chúa ạ, đúng là những cô gái này có mắt nhìn mới mẻ.
Cậu biết về những điều Beomgyu luôn phàn nàn về cậu với cường độ dày đặc ngang với công việc chạy bài deadline khối Tự nhiên, làm sao lại không bắt đầu để ý được khi ít nhất ba lần trong ngày bước qua nhau, Beomgyu không giữ nổi khuôn mặt tỉnh bơ đối mắt với Soobin mà ngay lập tức than thở hay cười vào mặt rằng trông cậu thật lố bịch với cặp kính to tướng chiếm hết cả diện tích. Có thể tỉnh táo mà không thèm đoán hoài đến lời nói nhận xét vô tình xung quanh cũng là một dạng sức mạnh ý niệm, và Taehyun nhăn mũi khinh thường đến tận lúc Soobin kết thúc phần đầu câu chuyện.
"Thế anh từ chối cô ấy à?" Taehyun dọn sạch đống máu bầy nhầy bằng một cái búng tay nhanh như cắt, mặt giường lại sạch tinh tươm như chưa từng có thứ dơ bẩn nào xuất hiện. Có lẽ em lại nén máu thành một cục rồi cất vào trong hộp đựng máu dự phòng rồi, lúc nào cũng nhân cơ hội như thế thôi. "Năm nhất, tóc nâu? Em đoán là Fukutomi rồi. Cô ấy cứ nói về anh không ngưng nghỉ luôn ấy."
"Fuku...?" Soobin nhướn mày, giọng khàn đặc vì nghẹn chút máu đông trong họng.
"Anh không cần biết thêm đâu." Taehyun lắc đầu, xếp gọn xấp bài Tây lại, nhét vào trong túi. "Dù sao thì, anh trả lời như thế nào?"
Mọi người hiểu đó, Soobin phải là một quý ông, đàn anh lịch thiệp như thế nào. Với cái đẩy kính lên sống mũi gọn gàng, cậu đứng thẳng người lại, lần nữa đẩy chiếc túi qua bên vai rồi nhanh chóng cúi người xuống thay cho câu chào. Cô gái - Fukutomi, Taehyun nói và Soobin nhìn lướt qua thẻ sinh viên nhanh chóng theo bản năng - với mái tóc nâu uốn ngang vai, mở đôi mắt lớn chớp nhè nhẹ với sự bối rối đeo lên khóe môi hé mở, cúi đầu còn thấp hơn chào lại cậu, mái tóc lòa xòa ngả theo cái gập người của cô.
"Em tên gì?"
Cô gái chớp mắt nhè nhẹ. Niềm vui cất giấu nơi đáy mắt không kiềm được mà ánh lên rõ rệt, cô gái trả lời đầy ngượng ngùng. "Em là Tsuki ạ."
Không phải một lần Soobin từ chối bao lời tỏ tình. Nhiều lần là đằng khác. Fukutomi là một cô gái khá đáng yêu ngay từ lần đầu gặp, nhưng thật sự thì không có gì đáng để lay động Soobin cả. Ngay cả khi quyết định buông câu từ chối một cách lịch sự, chẳng có gì xảy ra trong lòng cậu, chỉ đơn giản là nổi lên chút cảm giác nhẹ nhõm và có lỗi vì không thể đáp ứng được sự yêu thích từ đối phương. Một người theo chủ nghĩa khá trẻ con, thiếu kinh nghiệm trong tình yêu lại có chút mơ mộng như Soobin về một mối quan hệ hai chiều vẫn có chút không quen thuộc.
Nhưng những khái niệm về tình yêu của cậu có đúng đắn vài chỗ, việc không cảm nhận cùng một cảm giác với người luôn nhìn về phía mình từ đằng xa và chẳng bao giờ tiếp xúc với nhau đủ để Soobin gật đầu cười xòa. Thế nên cậu cũng chỉ đơn giản là trả lời lại điều mà Tsuki gửi đến cho cậu mà thôi.
"Cảm ơn em nhé. Cũng thật xin lỗi, vì anh với em không dành cho nhau cùng một cảm xúc."
Vấn đề nhỏ nhặt nhất đối với một người đứng ở phương diện nhận được lời tỏ tình, chính là Soobin không biết làm gì khác ngoài đứng đực ra như một đứa ngốc, chiếc kính Mogi gần như trượt khỏi quỹ đạo cần thiết và được ngụy trang bằng một cái cúi đầu lịch thiệp che bớt bởi mái tóc đen của mình. Cậu còn chẳng thể nhìn thấy được vẻ mặt có chút nuối tiếc lẫn thất vọng của Tsuki, chỉ cần cảm nhận qua tốc độ lạ thường của cơn gió thoảng qua khi tròng mắt màu hổ phách ngước lên, ngay lập tức hiện lên một chấm đỏ thu gọn khoảng cách và rọi lên tầm nhìn, kèm theo thứ cảm giác lạnh gáy khi thứ chấm đỏ giờ đây đã hình thành rõ hơn chuyển mình dưới dạng dung dịch lỏng trơn trượt chảy dài trước mắt. Chúng phân tán thành từng giọt, búng lên người cậu như thể phun một đợt sơn từ các trận bắn súng sơn ngoài nhà trường.
Và Soobin nhấc chân lên, đạp chân dậm mạnh và bật về sau khoảng tầm ba bước sải dài. Tầm hai giây để khói bụi màu đỏ tỏa ra trong không gian rộng mở theo chiều rộng hành lang, thêm một giây cuối cùng khi chúng bị áp lực gió quét sạch sang hai phía, nhường chỗ cho bóng dáng cao ráo vút bay theo từng cú sải chân mang áp bức chết người trên khuôn mặt trắng ngần ẩn giấu dưới mái tóc hồng tung bay theo từng cơn gió sượt qua.
Đó là điều cuối cùng trước khi Soobin nén chút sợ hãi trong lồng ngực vì sự đe dọa quá lớn từ người nọ mà hơi chúi người qua bên trái, chống tay lên mặt sàn và né tránh như thể đã quá quen thuộc với lối đánh nhau không kiêng dè từ người nọ. Nhưng có vẻ cậu đánh giá quá thấp tình hình, đến khi một bên bụng nhận về một lực đá mạnh ngang bằng lúc va chạm tốc độ cao với tủ sách thư viện và cũng là lần đầu tiên Soobin cảm giác như hồn mình đã lìa khỏi xác sau đấy. Soobin gắng gượng đứng vững, chống tay lên mặt tường trắng đục hẳn một lỗ to tướng lên tường, tự nhủ mọi chuyện cứ như một dạng bài tập thể hình cường độ nặng đối với một người có thể chất đặc biệt như cậu vậy.
Chuyện này cũng không thể biết được vì sao lại dẫn đến một màn đánh nhau điển hình trong trường học, Soobin khẽ chửi thề trong cổ họng. Vì cớ gì khiến cậu phải vướng vào những câu chuyện hi hữu kèm theo tính chất bạo lực bất thường như vậy chứ, trong khi tất cả những gì Soobin muốn là trở về nơi đằng sau cửa phòng câu lạc bộ Văn học cách tầm một cửa lớp nữa mà thôi. Tròng mắt hổ phách khẽ đảo nhẹ, và bên cạnh cửa tủ locker nằm gần cánh cửa ngăn cách hành lang tầng Ba, cũng như ngăn cách nửa bên còn lại của khu nhà ngành Sư phạm không chứng kiến được bất cứ điều gì kì lạ, Soobin khẽ trút một tiếng kêu ảo não khi nhìn thấy cây gậy màu đen dài tầm hai xăng-ti-mét cắm vào chỗ khoét nhỏ dưới cánh cửa, rực lên ánh sáng màu tím cùng chút sắc màu trắng xóa li ti của điện hạt nhân.
Anh ta không ngu ngốc đến mức đặt cả bùa tạo kết giới ngay tại trường học đấy chứ?!
Mái tóc hồng khẽ đung đưa, rồi vụt một cái, lại đứng cách Soobin một khoảng đủ an toàn. Cũng vừa đủ để mũi đao chết tiệt nọ không đụng vào ngực áo Soobin, là là trên mặt sàn mang theo chút tâm trạng khó chịu của chủ nhân.
"Sao cậu không chết đi vậy?" Tóc hồng nhăn mũi, hậm hực dậm dậm chân mất kiên nhẫn.
Soobin đảo mắt cường điệu, đấm vào lồng ngực vài cái rồi đứng thẳng dậy. Dáng người người tóc hồng đối diện vốn dĩ thuộc dạng cao ráo, nhưng khi đứng trước mặt Soobin, trông anh lại thấp hơn tận một cái đầu.
Và một tiếng 'Cốp' vang lên ngọt xớt, tóc hồng ngồi thụp xuống ôm đầu, thanh đao máu trong tay cũng rơi xuống sàn. Soobin vừa dùng sức mà cốc lên đầu anh thật mạnh.
"Đây là cách anh chào một hậu bối hả? Dí dao vào mặt người ta?" Soobin cau mày, khoanh tay hướng ánh mắt phán xét lên tóc hồng. "Và tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi bất tử. Anh có đâm bao nhiêu lần cũng không khiến tôi mất mạng được."
Tóc hồng ngước mặt lên, Soobin thề rằng cậu đã rất muốn dùng hết sức lực mà đánh phủ đầu tóc hồng khi nhìn thấy khóe mắt rưng rưng của anh. Nhưng đương nhiên, sức của một người máu lai thì không thể nào địch lại nổi Dị giới sĩ thuộc hệ Đặc Nhiệm rồi, thế nên một cái cốc tay lại đáp thẳng lên mái đầu hồng rối tung.
"Thế thì tôi chém nhanh, đến mức cậu không thể hồi phục thì sao?!" Tóc hồng bực bội nói, tông giọng nâng cao cũng như câu 'Không công bằng!' được vẽ lên mặt anh bằng biểu cảm cau có của những ông chú tuổi trung niên. "Làm gì có chuyện một Youmu còn sống nổi sau thanh đao của tôi chứ? Cậu thật không công bằng!"
Khóe mắt Soobin giật giật, nhưng cậu quyết định thay thế bằng nụ cười miễn cưỡng nhất trần đời. "Anh kì quặc thật đấy, đi mà nói với thanh đao của anh đi. " Rồi chống nạnh, ngán ngẩm lên tiếng tiếp. "Tsuki đâu rồi?"
"Em gái khi nãy tỏ tình cậu à?" Tóc hồng nghiêng đầu, nhặt thanh đao máu lên. Cậu nhìn theo những ngón tay thon dài đảo quanh thân kiếm đặc quánh màu đỏ xoay nhanh một cách điệu nghệ, cuộn một vòng rồi cắm thẳng xuống mặt đất. "Đừng lo, vì chúng ta đang ở trong kết giới riêng, nên tôi gửi em gái đó về thẳng phòng học rồi."
Dừng lại khoảng vài giây. Tóc hồng khẽ thở dài, đưa tay lên gãi gãi mũi, lặng lẽ né tránh ánh nhìn gay gắt từ Soobin. "...Được rồi, là tôi đã dịch chuyển cô ấy đi."
"Anh không đùa đúng chứ?" Lần này thì Soobin thật sự cạn lời rồi.
Tóc hồng gật đầu thật khẽ. Sau đó còn giơ tay lên, làm động tác cắt kéo. "Tôi nghĩ là kí ức của cô ấy sẽ bị cắt xén vài đoạn, và hiện tại Tsuki đã vào tiết học của mình rồi. Năng lực của tôi mà lị, cậu đừng để ý tiểu tiết quá."
Thật sự thì, cậu chẳng biết nên phản ứng như nào. Sự tiêu hao năng lượng quá đà của người tóc hồng trước mặt chỉ để lập kỉ lục đâm chém hành hạ tim cậu với số lần chẳng thể đếm trên tay đang báo hiệu rằng, tóc hồng thực sự rất chăm chỉ đâm đầu vào những thứ chẳng có kết quả. Như việc dành năng lực sử dụng máu trông rất có ích về những chuyện sau đó: Tóc hồng ngay sau đó lại lập giao kèo, đâu vào đấy với chiếc bụng rỗng và Soobin lại phải bỏ tiền ra đãi cho anh ta một bữa ra trò nhằm mục đích không bị tấn công bất ngờ sau giờ về. Với tất cả niềm tin với lòng trung thành cho tương lai tươi sáng không nhuốm đầy máu khô, cách vỗ béo tâm hồn ăn uống của tóc hồng là một lí do không tồi.
Soobin thở dài lần thứ mười ba trong ngày. Cậu thừa biết người trước mặt lại đang tỏ ra cảnh giác một cách cường điệu, trừng mắt nhìn cậu và huơ thanh đao máu trong tay dừng ngay thế đứng trung bình tấn. Cứ như sẵn sàng đập cậu một trận vậy, dù trước đó đã khiến cậu suýt ngất vì cú đá trời giáng chẳng biết từ đâu ra.
"Tóc hồng?" Giọng của Taehyun đanh lại, chẳng biết vì sao lại nghe ra sự cảnh giác lạ thường. "Cũng là Dị giới sĩ à? Anh ta nghe có vẻ dai hơn em nghĩ, mà thường thì cũng chẳng có Dị giới sĩ nào lộ mặt rõ ban ngày ban mặt vậy đâu."
Soobin nhún vai. "Anh chịu. Ít ra thì anh ta không làm ảnh hưởng giới bên kia."
"Vậy chiều hôm qua anh tốn ba trăm yên là vì đãi anh ta sao?" Taehyun chậm rãi đứng dậy, phủi sơ qua bộ quần áo học sinh trên người. Em còn một buổi học thêm lúc Bảy giờ. Nhưng bây giờ vẫn đủ thời gian để Taehyun tiếp thu kiến thức từ Beomgyu - và Soobin rất hoan nghênh mà ghi sổ trong đầu rằng cậu nên khiến cho Beomgyu đau khổ trong núi sách thư viện - vận dụng và cười vào mặt cậu. Theo nghĩa đen. "Dễ dãi quá nha."
Khóe miệng Soobin vẽ một đường cong đẹp đẽ. "Thành công tốt đẹp hơn là để cho chú mày phải ngồi kiểm tra sức khỏe anh nữa."
Cậu nhìn theo bước chân của Taehyun bước đến bên bàn học nhét sách vào trong túi một cách chậm chạp, rồi lại nghe thấy giọng nói Taehyun vang lên đều đều. "Anh biết đấy, em chẳng bao giờ thấy phiền về chuyện đó đâu."
"Chuyện gì cơ?" Một dấu chấm hỏi bự chảng hiện lên đầu cậu như một chiếc bóng đèn vừa được nối dây.
"Chuyện kiểm sức khỏe cho anh." Em mỉm cười, "Vì cũng đâu còn nhiều thời gian."
"Có mục đích gì sao?" Soobin khẽ nghiêng đầu, bước đến gần người trước mặt. "Sao anh cứ bám theo tôi thế? Còn nhiều Youmu ngoài kia mà. Với lại cũng đừng có chen vô giữa chừng chuyện của tôi mỗi khi thấy cái mặt tôi. Được không-"
Rồi cậu lia mắt đến thẻ sinh viên người kia. Đặt ngay ngắn trên ngực áo sơ mi tròng thêm một chiếc áo len màu kem bên ngoài. "-Yeonjun?"
Cậu cảm nhận người nọ giật mình một cái thật mạnh, bối rối giấu đi thanh đao máu ra sau lưng. Người này cũng thật kì lạ quá mức rồi.
"Không phải việc của cậu. An phận làm bao cát cho tôi là được rồi mà!"
"Tôi không thể chết nhưng cũng đừng có đối xử bất công như vậy chứ." Soobin đảo mắt.
"Việc tôi làm vẫn là đúng đắn đó thôi." Yeonjun nắm chặt thanh đao máu trong tay, dậm chân một cách khó chịu. "Là một Dị giới sĩ, tôi vẫn có quyền động thủ với cậu - với một Youmu!"
"Nhưng tôi chỉ có một nửa Youmu, tôi vẫn có dòng máu con người." Soobin quay người lại, cất bước về phía cánh cửa hành lang, với tay mở chốt cửa.
"Bỏ cuộc đi, anh Yeonjun à. Chọn cách khác để chào hỏi đi nhé."
Cứ thế, cậu đóng sầm cửa lại, để lại một Yeonjun đứng ngẩn người.
Có lẽ đã hết cách, nên Yeonjun mang lên biểu cảm chán nản mà gõ gõ mũi giày lên mặt sàn, chừng vài giây sau, bóng dáng người phụ nữ khác xuất hiện ngay sau lưng anh.
"Kế hoạch có vẻ không thành công lắm." Người đó cười khúc khích.
"Im đi." Yeonjun gắt lên, quay phắt lại. Mũi đao nhọn hoắt chỉa thẳng lên mặt người đó, đầu thanh đao nhỏ máu xuống mặt sàn từng đợt. "Đừng có đứng đấy mà đánh giá tôi, Minjeong."
"Không đâu." Minjeong mỉm cười, lặng lẽ giơ xấp giấy kẹp gọn gàng trong tay. "Việc làm của tôi thường ngày cần phải hoàn thành, nên phiền cậu đứng nhích ra một chút."
Mũi đao máu khựng lại trong vài giây, rồi được hạ xuống dưới sự không mấy đồng tình lẫn cảnh giác cao độ của chủ nhân nó. Minjeong cũng không quá để tâm, cô lướt qua anh nhanh chóng, và vẫn để lại cho anh câu thông báo quan trọng.
"Cậu còn ba tháng."
"Nhớ đừng để đến thời kì Trăng máu."
Cont.
Note: mình có cài một chút hint nha.
- @farginos
23/04/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro