Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phòng ngủ

VLOG: KHÁM PHÁ PHÒNG NGỦ CỦA SOOBIN Ở NHÀ MẸ ĐẺ

Yeonjun ôm camera, hí hửng đi dọc hành lang. "Mọi người ơi, hôm nay Yeonjun sẽ cho mọi người xem một thứ rất quý giá nha! Đó chính là... phòng ngủ của cơ trưởng Soobin hồi còn nhỏ!"

Soobin đi phía sau, nhíu mày. "Cái gì mà quý giá?"

Yeonjun quay đầu lại, cười gian. "Thì anh đó! Đồ anh xài hồi bé cũng đáng quý lắm chứ bộ!"

Soobin thở dài, nhưng cũng không cản cậu. "Em vào đừng phá quá là được."

Cánh cửa phòng được mở ra. Yeonjun há hốc miệng.

"Trời ơi... Cái phòng này..."

Bên trong vẫn còn nguyên vẹn, gọn gàng và ngăn nắp như có người ở mỗi ngày. Sách được xếp ngay ngắn trên kệ, bàn học gọn gàng, giường trải chăn phẳng phiu. Một góc còn có vài mô hình máy bay được trưng bày.

Yeonjun lướt tay trên bàn, cười khúc khích. "Nhìn cái phòng này là biết anh hồi nhỏ ngoan cỡ nào luôn."

Soobin đứng khoanh tay, tự hào. "Đương nhiên."

Yeonjun nhếch môi. "Vậy để em coi thử anh có bí mật gì không nha!"

Cậu nhào tới mở ngăn kéo bàn học. Soobin giật mình. "Ê khoan!"

Quá muộn.

Yeonjun lôi ra một cuốn sổ tay cũ, lật qua lật lại. Rồi ánh mắt cậu sáng rực.

"Cái này là nhật ký hồi nhỏ của anh hả?!"

Soobin vội vã nhào tới giật lại, nhưng Yeonjun nhanh hơn, nhảy lên giường, ôm sổ vào lòng. "Không không! Cho em coi một xíu thôi mà!"

Soobin chống tay lên giường, nhìn cậu bất lực. "Yeonjun..."

Yeonjun phì cười, giả vờ ho khan. "Để em đọc thử coi hồi nhỏ chồng em viết gì nha... A ha! Ngày 14 tháng 5... 'Hôm nay trời mưa. Mình ở nhà đọc sách. Sau này lớn lên, mình muốn trở thành phi công.'"

Cậu cười tít mắt, nhìn Soobin đầy tự hào. "Trời ơi, anh mơ làm cơ trưởng từ nhỏ luôn hả? Ngầu quá vậy!"

Soobin thở dài, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống cạnh cậu. "Chứ em nghĩ sao?"

Yeonjun lật tiếp vài trang, rồi khựng lại. Cậu nhìn một dòng chữ, rồi quay sang Soobin, ánh mắt lấp lánh.

"Soobin à..."

Soobin cảm thấy có gì đó không ổn. "Gì?"

Yeonjun cười gian. "Hồi nhỏ anh viết là... 'Không biết sau này lớn lên mình có người yêu không nữa. Nếu có, chắc người đó sẽ rất đáng yêu.'"

Cậu chớp mắt nhìn anh. "Vậy giờ em có đáng yêu không?"

Soobin nhìn cậu một lúc, bật cười. "Ừ, đáng yêu."

Yeonjun đắc ý ôm lấy tay anh. "Vậy là hồi nhỏ anh đoán đúng rồi nha~"

Yeonjun hí hửng lật tiếp mấy trang nữa, thỉnh thoảng lại cười khúc khích như phát hiện được kho báu. Cậu vừa lật vừa lẩm bẩm.

"Hôm nay mình đi sở thú với ba mẹ, nhìn thấy máy bay bay qua trời mà mê quá trời luôn."

"Học bài toán khó quá, nhưng mình phải cố gắng vì mình muốn thi vào trường hàng không."

"Hôm nay có người bạn cùng lớp tỏ tình với mình, nhưng mình không thích. Không hiểu sao mình chẳng rung động gì hết."

Yeonjun chớp mắt, quay sang Soobin với ánh nhìn đầy ẩn ý. "Ủa? Sao hồi đó ai tỏ tình cũng không thích hết vậy?"

Soobin tựa lưng vào đầu giường, bình thản trả lời. "Vì anh khó tính."

Yeonjun bĩu môi. "Chứ đâu phải do hồi đó anh chưa gặp em?"

Soobin bật cười. "Ừ, chắc vậy."

Yeonjun khoanh chân ngồi trên giường, tay vẫn ôm cuốn nhật ký như báu vật. "Nè, lúc anh thích em rồi, anh có viết vào cuốn này không?"

Soobin nhướng mày. "Lúc đó anh đâu còn viết nhật ký nữa đâu."

Yeonjun xị mặt. "Vậy là lúc thích em không có ghi lại sao?"

Soobin nhìn cậu, mỉm cười. "Không viết trong sổ, nhưng anh nhớ hết trong đầu."

Yeonjun lập tức sáng mắt. "Vậy kể em nghe đi!"

Soobin chậm rãi vươn tay lấy cuốn sổ trên tay cậu, đặt sang một bên, rồi kéo Yeonjun lại gần mình. Giọng anh trầm ấm. "Anh nhớ lần đầu gặp em, em mặc áo khoác nâu, tóc hơi rối trên tay vẫn cầm máy quay. Lúc ấy, em cười một cái, anh đã biết em là người mà anh chẳng thể quên được rồi."

Yeonjun nghe tới đây thì hai má đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh. "Rồi sao nữa?"

Soobin khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "Rồi bây giờ em là vợ anh."

Yeonjun đơ mất hai giây, sau đó lập tức rúc vào lòng anh, giọng lí nhí. "Trời ơi, sao hôm nay anh ngọt dữ vậy..."

Soobin bật cười, ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc. "Tại vợ anh đáng yêu quá."

Yeonjun vừa đỏ mặt vừa lầm bầm. "Không có viết nhật ký nữa cũng được, miễn là nhớ em là được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro