Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35:Sự thật đêm hôm đó

Nửa đêm, bỗng nhiên bụng Yeonjun đau dữ dội, cậu hoảng hốt gọi Soobin nằm bên cạnh thức dậy. Vừa nghe Yeonjun than đau, hắn liền dò hỏi cậu, xem đau chỗ nào, đau ra sao, liền nhận ra đây là chỉ đau dạ dày thông thường, mà giờ này chẳng còn tiệm thuốc nào mở cửa nên hắn chỉ còn cách cùng cậu xuống bếp tìm đồ ăn tạm, rồi sẽ lấy thuốc cho cậu.

Hắn kéo ghế ra cho cậu ngồi vào bàn. Soobin nhanh chân đi đến mở tủ lạnh, bên trong đầy ắp những nguyên liệu chưa chế biến. Thấy hắn lôi ra một bịch thịt, cậu liền xua tay, lắc đầu nói: " Không ăn cái đó, anh làm salad cho em là được rồi. "

Hắn bỏ ngược lại, tìm trong tủ ra một đống rau cải xanh mướt. Soobin quơ tay múa chân một lúc đã làm ra thành phẩm, hắn bê đến cho cậu, sau đó kéo ghế ra ngồi đối diện Yeonjun.

Trong lúc ăn, Yeonjun chẳng để ý gì đến xung quanh, chẳng nhận ra hắn nhìn cậu chằm chằm không rời mắt.

" Em có biết.." Hắn đột ngột lên tiếng, cậu liếc mắt nhìn vào Soobin. " Lúc nãy em làm tôi hoảng lắm không ? "

Yeonjun chớp chớp mắt, cậu tỏ vẻ khó hiểu, không biết lúc nãy mà hắn nhắc đến là lúc nào.

" Là lúc em nói em đau bụng, tim tôi nhảy ra ngoài luôn ấy. " Hắn giải thích.

Yeonjun gật đầu, cậu cúi mặt tiếp tục ăn xong đĩa salad, sau đó lại uống viên thuốc mà Soobin đưa tới. Trong vali hắn đầy những loại thuốc khác nhau, vì công việc và Yeonjun chẳng mấy khi ăn uống đầy đủ nên hắn mới phải bê cả tiệm thuốc đem theo khư khư bên người.

Xong xuôi tất cả, Soobin đỡ cậu lên phòng. Có điều đi ngang phòng bố mẹ lại nghe thấy tiếng xì xầm.

" Ông..tôi có chuyện này muốn thú nhận. " Giọng bà nghe hơi run.

Ông nhanh chóng đáp: " Thì bà cứ nói. "

" Thằng nhóc Soobin..là người mà 7 năm trước tôi..tôi.." Giọng bà càng ngày càng khó nghe.

Hắn loáng thoáng nghe được tên mình, liền áp sát tai vào cửa, cậu cũng làm theo hắn.

Bảy năm trước ? Bảy năm trước chuyện gì đã xảy ra giữa họ và Soobin chứ ?

Nhưng cả hai không nghe được gì sau đó, tiếng thì thầm thỏ thẻ rất nhỏ, cả hắn và cậu đều bỏ cuộc, quay lại phòng đánh một giấc tới sáng.

Tờ mờ sáng, Yeonjun đã thức dậy vì cuộc nói chuyện lớn tiếng dưới nhà. Cậu khó khăn mở mắt, ánh sáng chiếu vào chói lóe cả mắt, Yeonjun lòm còm ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân.

Soobin lúc này còn say giấc, tối hôm qua hắn chẳng ngủ nghê gì được, vừa đấm bóp cho cậu vừa làm việc khiến hắn tới tận 4 giờ sáng mới ngủ, cậu thấy vậy cũng chẳng tàn ác gọi hắn dậy làm gì, mặc hắn muốn ngủ bao nhiêu cũng được.

Yeonjun đứng trong nhà vệ sinh, dù là dịp tết sắp trôi qua, nhưng khách tới nhà vẫn rất nhiều, những người đến đây đều là họ hàng cả thôi nhưng vấn đề là cậu có quen biết ai đâu chứ. Biết rằng không thể cứ ở lì trong phòng, ít ra cũng nên xuống chào hỏi một chút cho phải phép, có gì sau này còn dễ nhìn mặt, không mang tiếng chảnh chọe. Yeonjun tặc lưỡi, thầm khen một câu phiền phức,cậu vừa ngắm vừa ướm thử mấy bộ đồ hắn mua cho.

Một chiếc áo cổ lọ đen, bên ngoài là áo sơ mi sọc xanh trắng, quần tây được ủi thẳng tấp, cậu chỉnh chu xịt nước hoa thơm tho, tóc tai vuốt keo gọn gàng.

Cậu bước xuống nhà, tiếng xì xầm càng ngày càng lớn. Đây là ngày tết đầu tiên cậu ở nhà bố mẹ ruột, bình thường mấy dịp lễ cậu cũng quanh quẩn với hắn hoặc Beomgyu mà thôi, từ nhỏ đến lớn không hề trải qua cảm giác sum vầy lần nào, lần này quả thật muốn thử xem nét mặt bất ngờ của họ hàng sẽ thú vị như thế nào.

Chiếc cầu thang xoáy dần có tiếng bước chân lạch cạch, mọi người đồng loạt ngước nhìn xem, nhà Choi trước giờ mỗi dịp tết chỉ có ông bà, người làm cũng về nhà họ hết, đâu ra tiếng bước chân từ trên đi xuống như thế, ai nấy cũng tò mò xem là ai đang ở nhà với họ. Vừa thấy đôi chân dài miên man xuất hiện, ai cũng nhướn mày tròn mặt, nhìn sang bố mẹ cậu.

Họ gượng gạo, chẳng biết giới thiệu như nào, không có ai biết họ từng sinh ra đứa con lớn tới chừng này. Mẹ cậu liền lên tiếng giải thích: " Ô, con trai tôi đó, là Omega trội ! "

Giọng bà pha chút khoái chí, vừa mở miệng đã khoe giới tính gene trội của cậu. Yeonjun nghe thế, môi nhẹ nhếch lên một đường cong, không mang ý cười. Cậu bước xuống, đứng trước mặt mọi người.

" Chào, con là Yeonjun. " Cậu lễ phép, gật đầu với từng người.

Mẹ cậu cười khúc khích, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh bà. Ông vỗ lưng cậu, nói: " Sao con không ngủ thêm đi ? "

Cậu cười nhạt, giọng điệu đáp lại một cách hờ hững: " Tại mọi người ồn quá. "

Ông ngượng ngùng ậm ừ cho qua, bà cũng chỉ vội xin lỗi cậu, mẹ cậu kéo đĩa quà bánh lên trước mặt, gỡ một miếng rồi dúi vào tay Yeonjun.

Yeonjun im lặng nhận lấy, xem đó điều hiển nhiên mà một người mẹ nên làm cho con cái, không một lời cảm ơn. Mẹ Yeonjun không để ý cho lắm, bà nhìn cậu đút miếng bánh vào miệng, thầm cười.

Bỗng lúc này có tiếng nói phát ra, một Omega nữ ngồi đối diện Yeonjun, nhìn chằm chằm vào cậu, bà nói: " Chào cháu, Yeonjunie. Bác là Yoon Jihoon, lần đầu gặp cháu đã ưng rồi..Liệu cháu có muốn..làm con dâu nhà bác không ? "

Yeonjun nhìn bà đầy khó hiểu. Sau đó chậm chạp đáp lời: " Chẳng phải chúng ta là họ hàng sao ? "

Nghe Yeonjun hỏi, bà cười phá lên, xua tay. Yoon Jihoon giải thích: " Họ hàng gì chứ ?? Ta chỉ là đối tác với bố mẹ cháu thôi. "

Cậu à lên một tiếng. Bà Jihoon tiếp tục: " Để lần sau bác giới thiệu con trai của bác cho cháu. Nó là một Alpha trội, rất đẹp trai, bảo đảm cháu sẽ thích ngay thôi. "

" Ais, thích ai chứ ? Chẳng phải Yeonjunie đang chết mê chết mệt cháu sao ? Sao có thể thích con trai của bác được. " Tiếng nói trầm trầm đột ngột cất lên.

Cả đám người họ hàng cùng bố mẹ cậu quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Soobin từ tốn chậm rãi bước từng bậc xuống cầu thang, đầu cổ tóc tai còn bù xù như tổ quạ, hắn mắt nhắm mắt mở đi đến phía Yeonjun. Vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu: " Em yêu à, sao thức sớm thế ? "

Em yêu hắn liền trả lời, giọng điệu khác biệt hẳn với lúc nói chuyện với họ: : " A..do họ hàng của chúng ta ồn quá. " Cậu cười tươi, gương mặt thoải mái hơn lúc nãy khá nhiều. Soobin tiến đến gần, hắn đứng sau lưng cậu, đặt tay lên chỗ tựa của ghế sofa, đầu của Yeonjun cũng dần áp sát lên bụng của hắn. Cậu nói tiếp: " Mau chào mọi người. "

Soobin liền làm theo: " A, chào mọi người. Cháu là chồng của em ấy. " Giọng điệu đánh dấu chủ quyền, một bác Alpha nam ngồi gần bác Jihoon nhanh chóng nhận ra, ông khều chân bà, nói nhỏ: " Này, suỵt, đừng nói về con trai bà nữa. "

Bác Yoon Jihoon cũng không nói gì thêm.

Cả nhà lại quay về không khí ồn ào. Tất cả nói chuyện rôm rả, người nào người nấy cũng hỏi thăm nhau, kể cả Choi Soobin là người lạ cũng được một cụ già hỏi chuyện.

Khác với thái độ không mấy duyên dáng của những người lúc nãy, bà cụ đã già nua, gương mặt chảy xệ lại cất giọng dịu dàng, bà nhẹ nhàng cười, nhìn hắn rồi nói: " Cháu đẹp trai thật, hợp đôi quá. Đã quen nhau bao lâu rồi ? "

Soobin câu lên một nụ cười, thỏa mãn trả lời: " Dạ bọn cháu quen nhau được 4 năm, yêu nhau được 4 tháng, đứa con nhỏ trong bụng cũng được 4 tháng rồi ạ. "

Nhắc đến đứa con nhỏ trong bụng, cả họ liền reo lên, cả bố mẹ cậu cũng thản thốt nhìn sang Yeonjun. Cậu quên mất chẳng nói với họ lời nào về đứa con của cả hai.

Mẹ cậu lắp bắp: " Có..có..có con sao ? "

Cậu gật đầu, thản nhiên nói: " Vâng, 4 tháng rồi. "

Nước mắt bà rưng rưng, bà đặt tay lên bụng Yeonjun.

" Sao lại chẳng nói lời nào chứ. "

Đột nhiên lại thấy có lỗi, cậu dịu giọng: " Là con quên. Lần sau sẽ mời mẹ thăm cháu. "

Bà ừ một tiếng, có vẻ đã yên tâm hơn. Cả nhà lại om sòm hỏi thăm cậu, Yeonjun dần hòa nhập, đối đáp liên tục.

Còn về phần hắn, Choi Soobin im lặng một lúc, cúi đầu nói với cậu rồi rời đi. Hắn về lại phòng, vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường, với lấy chiếc laptop trên đầu tủ, hắn mở lên, màn hình nhanh chóng nhảy lên thông báo mail từ " Eunho "

" Hé lô anh, em điều tra xong rồi. Lần này em muốn nói chuyện trực tiếp với anh. "

Hắn soạn một dòng tin đáp lại.

" Địa chỉ. "

[..]

Sau khi tán gẫu với mọi người, Yeonjun nhờ mẹ nhắn lại với hắn mình sẽ đi ra ngoài. Ban đầu bà còn níu tay Yeonjun, nói sẽ gọi Soobin ra đi cùng, để cậu đi một mình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng cuối cùng vẫn bị cậu gạt tay ra, nói rằng sẽ ổn rồi mở cửa rời đi.

Bà nhìn theo bóng lưng cậu mà thấp thỏm vô cùng.

Yeonjun bắt chiếc taxi đến nhà Choi Beomgyu. Anh là một người mà đến cả gia đình thật thụ còn không có, nói chính xác là anh chỉ còn có cậu và Taehyun là quen thân, tết nhất cũng chẳng đi đâu, mấy năm trước cả hai còn ở cạnh nhau, cùng làm món canh tteokguk, cùng đi mua những bộ hanbok mới, cho một năm an lành và may mắn, nhưng lần này Yeonjun lại có một năm không đón tết cùng Beomgyu.

Hôm nay Yeonjun không liên lạc trước mà đi thẳng đến nhà anh. Nghĩ rằng có duyên chắc sẽ gặp nhau. Yeonjun tự tin đứng gõ cửa nhà, vừa gõ vừa la hét tên Beomgyu.

Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Choi Beomgyu hốt hoảng há miệng, không tin Yeonjun đang ở ngay trước mặt.

Khi thấy khuôn mặt kinh ngạc của Beomgyu, cậu cũng bất ngờ, đứng im như tượng. Anh ló đầu ra cửa ngó tứ phía, sau khi xác định không có người, Beomgyu mới nắm tay cậu lôi vào trong.

Trong nhà ngào ngạt mùi hương quen thuộc, Yeonjun giở giọng nai thơ hỏi: " Ông chủ ở đây sao ? Hai người làm trò gì thế ? "

Beomgyu đỏ mặt, tên nhóc này lại giả vờ cái gì chứ ?

" Kệ tớ, và đừng có kêu Taehyun là ông chủ nữa. "

Yeonjun nhún vai. " Biết sao giờ, không nhờ Taehyun thì giờ tớ đã thành con khô vì chết đói dưói trời nắng. "

Beomgyu đục vài vai cậu một phát, Yeonjun chới với ôm lấy bức tường.

" Ais, con tớ đau thì sao ? "

" Con gì  ? " Anh nheo mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

" Là đứa con đáng yêu chưa ra đời của tớ và Choi Soobin ấy. "

Lại là biểu cảm này nữa, Beomgyu phản ứng y hệt những người lúc nãy. Choi Yeonjun thở dài, cậu cùng anh ngồi xuống ghế, tóm tắt một lượt chuyện xảy ra trong vòng gần 2 tháng trở lại đây.

Beomgyu chỉ nghe rồi ậm ừ. Anh chắc cũng không thể ngờ cậu và Soobin lại tiến xa nhanh như vậy, chưa gì đã có đứa con trong bụng luôn rồi.

Nhắc tới hắn, Beomgyu đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh ghé sát bên cạnh, đặt tay lên đùi Yeonjun, nghiêm túc nói:

" Nghe nè, Taehyun kể với tớ Soobin đã tìm em ấy rồi hỏi về chuyện đêm hôm cậu biến thành Omega. "

Trông như vẻ chẳng có chút bất ngờ, Yeonjun hỏi: " Thì sao chứ ? Tớ đã kể cho Soobin nghe rồi mà ? "

Anh tặc lưỡi, là Yeonjun cố tình không hiểu hay sao vậy ?

" Vấn đề là những lời nói của Taehyun ấy !! Em ấy nói toàn mấy lời chọc vào chỗ ngứa của Soobin. Nào là người đàn ông đầu tiên của cậu, rồi trinh tiết gì đấy đủ thứ, Taehyun nói rằng Soobin có vẻ khá giận..Cũng đúng thôi, nếu tớ là Soobin ấy thì tớ cũng sẽ hành động như vậy.. "

" Là khi nào ? "

" Là trước khi Leehyun bị tống giam khoảng 3-4 ngày gì ấy.. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro