Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:Bỏ đi và nghỉ việc

Căn hộ cũ của Yeonjun giờ đang trong quá trình phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Cảnh sát ngày ngày ra vào thu thập thêm bằng chứng, kể cả Yeonjun từ lúc đó cũng không còn đặt chân đến chỗ này. Đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên ở đó, Yeonjun bước vào phòng chọn bừa một cái áo dày mặc lên người, xuân sắp đến rồi nên cũng không cần nhiều đồ. Chiếc ngăn kéo tủ bị băng keo quấn chặt, Yeonjun vươn vai, mau chóng chạy xuống bếp cầm lên một con dao, cậu khéo léo cắt chúng đi.

Ngăn kéo được Yeonjun mở ra, bên trong là một tệp giấy trơ trọi. Cậu chầm chậm lấy nó lên, nhìn vào dòng chữ trên tờ giấy, Yeonjun nhíu mày.

Dù biết việc cậu đang làm là xáo trộn hiện trường, nhưng cậu không làm vậy cũng chả có ích lợi gì. Yeonjun hiểu rõ, một khi không có Soobin bên cạnh chắc chắn cậu sẽ thua trong vụ kiện lần này, nên việc làm của cậu bây giờ cũng không mang nhiều rắc rối. Yeonjun chọn quyết định buông xuôi việc của Leehyun.

Soobin cứ sống cuộc đời hiện tại của hắn, dù sao hắn bây giờ đã là người có gia đình. Yeonjun xém chút đã quên đi điều đó, cứ ở mãi bên cạnh Soobin sẽ làm cản trở con đường sau này của hắn, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Đồng thời, công việc trợ lý gắn bó gần 4 năm cũng không cần nữa, hộp đêm của Taehyun luôn chào đón cậu quay lại. Một công việc mang nhiều rủi ro sẽ tốt hơn một tình cảm phải đánh cược nhiều thứ. Yeonjun vô thứ cấu vào cổ tay khiến nó sưng đỏ lên, lớp da mỏng bắt đầu rỉ máu.

Không mấy quan tâm, Yeonjun mặc nó cứ rơi xuống nền nhà mà xách theo chiếc balo lớn rời khỏi căn hộ.

Lang thang trên con đường phố về đêm, chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày nữa là sang năm mới, cũng đã đến lúc vứt bỏ hết những quá khứ đã dần mục nát, Yeonjun bước từng bước nhẹ nhàng, cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là cái balo trên vai lại đột nhiên nặng quá. Lạ thay dạo này cậu cũng cảm thấy mình ngày càng yếu đi, đáng nói hơn là ngực cũng đột ngột căng lên đầy bí ẩn

Bỏ qua chuyện đó thì khẩu phần ăn dạo này của cậu hình như tăng lên thì phải. Chiếc bụng đói meo đang rèo hò in ỏi, đúng là đến lúc phải chăm lo cho nó rồi.

Yeonjun tạc bừa vào một quán mỳ gần đó, đã quá nửa đêm nhưng phố Seoul còn rất tấp nập , quán cũng vừa hay kín chỗ, cậu xoay người định bụng ôm chiếc bao tử trống rỗng tiếp tục chọn quán khác thì Yeonjun lại bất ngờ bị một cánh tay bắt lấy.

" Sao giờ này còn ở đây ? "

" Hwang Hyunjin ?? "

Hyunjin ngồi gần đó, thấy Yeonjun loay hoay tìm chỗ trống liền kéo cậu đến ngồi cạnh mình. Yeonjun cũng chấp thuận việc ăn cũng gã. Vừa ngồi xuống bàn Hyunjin quan sát thật kĩ Yeonjun, mãi đến lúc cậu menu từ nhân viên mới thấy được vết thương trên cổ tay cậu.

" Ơ trợ lý Choi, anh bị gì thế ? "

" Ơ cái này ấy hả, là do tôi lỡ cọ vào cạnh bàn.. "

Yeonjun ngượng ngùng kéo lấy tay áo che đi vết thương của mình.

" Cạnh bàn nào lại bén như thế chứ. "

Hyunjin lẩm nhẩm trong miệng vài câu rồi lại thôi, gã chuyển sự chú ý nhanh chóng thưởng thức bát mì của mình. Đây là lần đầu Yeonjun ngồi cùng bàn ăn với hắn, dù gặp mặt trên công ty không biết bao nhiêu lần nhưng chưa có nổi một lần ngồi cùng bàn. Hyunjin là người bạn duy nhất của hắn mà cậu biết rõ, Soobin là một người có đủ tài sắc, bạn bè của hắn nhiều không đếm xuể, có lần hắn còn quên đi người bạn học chung năm cấp 3 khiến cậu ta nhậm ngùi khóc lóc với Yeonjun. Mối quan hệ xung quanh Soobin không ít thì nhiều đều dính đến tiền bạc, nên nói đến bạn bè thực chất cũng chỉ được vài tên.

Yeonjun chọc chọc vào bát mì vừa được mang ra, chiếc bao tử đói meo thúc giục cậu nhanh ăn vào nhưng cổ họng lại ứ nghẹn lại gì đó. Cậu vuốt vuốt xuống cổ, chẹp miệng một cái rồi nhanh chóng ăn hết cả bát mì. Hyunjin nhìn Yeonjun gấp gáp vậy liền muốn trêu chọc.

" Bộ Soobin bỏ đói anh hả ? "

" À, không có đâu. "

" À mà lạ thật, Soobin để anh đi nhông nhông vậy giờ này sao ? Mô ???? Chả lẽ anh với Soobin cãi lộn..À không.. " Hyunjin vội che miệng.

Yeonjun chỉ cười cho qua, cậu nhanh chóng đứng dậy tính tiền, dù bụng còn chưa đủ no nhưng tốt nhất trong hoàn cảnh này không nên day dưa tiếp với gã nữa. Nhìn Hyunjin hoang mang nhìn vào bát mì của cậu và gã, đồ của Yeonjun lên sau nhưng lại vơi hết sạch trước cả gã, cậu mặc Hyunjin ngồi đó lẩm nhẩm một mình quay lưng bỏ đi.

Trên đường về, Yeonjun bắt một chiếc taxi ghé vào nhà một người bạn cũ ở tạm. Nhà người ấy cách nhà Soobin không quá xa nhưng cũng là chỗ khá an toàn, cậu chưa thấy ai bỏ đi mà lại đi đến căn hộ trong chính căn chung cư như mình cả. Nghĩ lại thì hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua căn chung cư này nhưng dù sao Yeonjun chỉ ở lại một đêm rồi lại đi.

Trời tối như này cậu muốn đi xa cũng không thể, huống hồ chi giờ này Soobin còn đang say giấc nồng thì cớ gì cậu phải đề phòng đến mức đó. Khả năng Soobin đi tìm cậu chưa chắc đã cao, dù sao chính miệng hắn đã nói không thích nữa, câu đó khác gì lời chia tay đâu ? Yeonjun níu lấy tay áo, lần này cẩn thận che đi vết thương khi tìm đến nhà bạn cũ.

Đứng nhấn chuông hồi lâu, cuối cùng bên trong cũng có động tĩnh, tiếng lịch bịch như thế dường như người bên trong đang gấp gáp chạy ra cửa. Yeonjun vẽ sẵn trên mặt một nụ cười thoải mái nhất có thể.

Tiếng khóa cửa bật ra, Yeonjun nhẹ mỉm cười nhìn anh.

" Park Jojin, lâu quá không gặp. Cậu đang chờ ai sao ? " Yeonjun thấy anh thở hổn hển dựa lên cửa liền hỏi thăm thử, sợ bản thân làm phiền đến người khác. Trông có vẻ như cậu đã chờ ai đó đến nên mới vội vàng mở cửa như vậy.

Park Jojin điều chỉnh lại nhịp thở, anh vui mừng đáp lại, " Đâu có đâu, tớ nhìn qua carame thấy cậu nên vội chạy vào thay đồ chỉnh chu rồi mới ra mở cửa ấy-- " Jojin đúng là mặc đồ rất đẹp, ai đời trong nhà lại mặc cả bộ vest lịch lãm như thế chứ.

" Có vẻ như còn xịt cả nước hoa nhỉ ? " Yeonjun bật cười, mùi hương thoang thoảng xung quanh cánh mũi khiến cậu thấy tò mò. Thấy anh ngượng ngùng không đáp cậu cũng chẳng muốn hỏi thêm, Yeonjun đi vào vấn đề chính, " À, Jojin nè, tớ ngủ ở nhà cậu hôm nay được không thế ? ''

Park Jojin nghe thế liền sáng rỡ, nhưng lại lúng túng hỏi lại cho đúng lẽ thường tình, " À mà sao cậu lại ngủ ở nhà tớ ? Có chuyện gì sao ? " Jojin đột nhiên khịt khịt mũi, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay giấu phía sau lưng của cậu, vết thương không biết từ khi nào lại chảy máu thấm cả vào áo sơ mi.

Yeonjun nhớ ra, cậu bạn này của cậu là một người có khứu giác rất tổt. Bị anh phát giác ra nhanh chóng như thế cũng là lẽ đương nhiên. Jojin không đợi cậu trả lời liền nắm tay kéo Yeonjun vào trong nhà. Anh đặt Yeonjun lên ghế sofa rồi mang balo của cậu đi mất.

Yeonjun ngồi trên ghế, cậu nhìn một vòng nhận ra căn hộ này thiết kế không khác căn hộ của Soobin là bao. Cậu chán nản ngoe nguẩy ngón chân, mãi cho đến khi nghe tiếng lịch bịch từ trên lầu chạy xuống Yeonjun mới ngứa lên nhìn.

Park Jojin vội vã chạy xuống cùng với hợp cứu thương trên tay, anh gấp gáp tiến lại phía cậu. " Yeonjun à, đưa tay cậu đây. " Jojin quỳ một gối xuống sàn rồi chậm rãi ngồi phịch xuống. Yeonjun nghe thế liền đưa cánh tay bị thương ra cho anh.

Mặc dù chỉ có trong vô thức cấu lên một chút nhưng vết thương có vẻ khá dài, còn liên tục rỉ máu. Chảy máu liên tục là điều tất nhiên, Yeonjun trong suốt đường đi vẫn không ngừng cấu xé da dẻ của bản thân.

" Ah- " Jojin vừa chấm thuốc lên miệng vết thương cậu đã la lên. Anh khựng lại một chút rồi bật cười khúc khích.

" Yahh, cậu cười cái gì chứ ? "

" À mà, lúc này giống lúc Soobin làm mình trật chân thật đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro