Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Đừng vàng khè như thế chứ."

Choi Yeonjun vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau, kết thúc ngày chủ nhật chán phèo bằng bắt đầu ngày thứ hai còn chán hơn.

Tối hôm qua cậu mơ thấy Choi Soobin, mơ thấy cậu ta kéo tay áo muốn nói gì đó với cậu. Chỉ nhớ được như thế nhưng khiến cả người cậu đờ đẩng cả ra, có lẽ những gì liên quan đến cậu ta luôn khiến cậu hết sức tò mò.

Yeonjun sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, mặc đồng phục một cách nghiêm túc thì liền nhón chân bước chậm xuống dưới nhà. Cậu ôm chiếc cặp rỗng trước lòng ngực, vì sợ vận xui đeo bám đang đi thì cặp đeo trên vai sẽ bị rới xuống mất. Cậu áp lưng vào tường, hơi nghiêng đầu nhìn vào bếp, mắt cậu nhìn thấy chính là người phụ nữ quyền lực nhất căn nhà, và nồi canh kim chi đang sôi.

Yeonjun không dám thở mạnh, chạy đến kệ giày, không vội mang, cậu cầm đôi giày thể thao đã cũ trên tay, vừa nhanh vừa dứt khoác mở rồi đóng sầm cửa lại chạy ra ngoài.

"Mẹ ơi, con xin lỗi !!"

Không phải do cậu làm chuyện gì tội lỗi, chỉ là cậu có việc, nếu ở lại ăn sáng sẽ trễ mất.

Chạy được một lúc thì bắt gặp Dan-ho đang đứng trước cửa nhà của nó cặm cụi khóa cửa thì phải, không suy nghĩ nhiều Yeonjun liền vứt cặp qua cho cậu bạn, còn không quên đính kèm một câu.

"Mang đến lớp giúp tao."

Chỉ tội người anh em còn chưa thấy người đâu thì người kia đã chạy đi mất, cậu ta thở dài, nhưng không bất ngờ mấy, như thể nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi vậy.

Con đường nhỏ sáng sớm phủ đầy lá phong đỏ, như cái nhiệt huyết tuổi trẻ đệm cho từng bước chân không ngại ngần.

Yeonjun dừng lại trước một vách tường cũ kĩ, chỉ cao tầm hai đến ba mét thôi,  cậu thở dốc nặng nhọc, đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi dần từ trán dần làm cay khóe mắt. Phải mất một lúc cậu mới quay về trạng thái bình thường được, dù sao cũng đã chạy một đoạn dài như thế rồi.

Nhưng mà cậu nào muốn buông tha cho bản thân, lại muốn hành hạ nó tiếp. Yeonjun đứng trước bứt tường huýt sáo mấy tiếng, sau đó lấy đà đặt hai tay phía trên đỉnh, hơi dùng sức đẩy người lên, treo nửa thân từ giữa ngực đến đầu ở phía sau bứt tường nhà người khác.

"Soobin a, hey hey. "

Âm lượng được vặn nhỏ hết mức nhưng chỉ là đối với cậu thôi, người bên trong vẫn có thể nghe rõ.

"Này, chết rồi à."

"Bị con đàn bà điên kia đánh đến ngất rồi chăng ?"

"CHOI SOOBIN, TÔI SẼ CỨU CẬU."

Mọi hành động của cậu dường như đã làm qua hàng trăm lần rồi vậy, xâm nhập gia cư bất hợp pháp vào nhà người khác hàng trăm lần nghe cũng thú vị đấy.

Yeonjun chơi thể thao rất tốt, đương nhiên là rất khỏe, chỉ cần mất sức một tý liền vừa vặn vào được bên trong rồi.

Bên trong bức tường là một căn nhà nhỏ, nơi cậu đang đứng là phía sau nhà thôi, người cậu muốn tìm đang ở bên trong tấm kính bám dính đầy bụi bẩn kia.

Yeonjun đưa mặt lại gần, dùng hai bàn tay che lại hai bên để chắn bớt ánh nắng mặt trời chiếu vào, cậu nheo mắt liền nhìn rõ hơn được vào bên trong.

Choi Soobin nằm trên sàn, vẫn còn thở nhưng nặng nề quá, Yeonjun hơi lo lắng trong lòng, dùng tay gõ gõ vào kính, muốn thử đánh thức người bên trong dậy.

Cậu ta thì bình thường rất nhạy cảm với âm thanh, một tiếng động nhỏ liền tỉnh dậy, không hiểu vì sao hôm nay lại ngủ đến mê man, cậu sắp đập đến bể cả kính rồi, ngay cả xoay mình còn không duy chuyển chút nào.

"Con mẹ nó, cậu ngủ như lợn ấy."

Yeonjun quay sang hai bên nhìn chằm chằm dưới đất, vớ được cục đá nhỏ cầm vừa vặn để ném, nếu lỡ như dùng lực mạnh quá cũng sẽ không đến mức bể gì đó.

Trong lòng còn thầm nghĩ, không tin lần này cậu ta thật sự không dậy.

Đúng là thật sự dậy rồi, người ta vừa kéo cửa kiền ăn ngay viên đá bay thẳng vào giữa trán.

Yeonjun giật mình đến ngã người về sau, Soobin còn đang nhói đau đến nheo mắt, nhưng phản xạ nhanh liền kéo cậu đứng vững lại.

"A"

"Tôi xin lỗi, không cố ý ném vào đầu cậu."

Vừa nói Yeonjun liền xanh mặt, đưa tay lên trán người kia xoa xoa, rồi lại bộc bạch lí do mình làm thế.

"Ra ngoài !"

Sờ vào rồi mới biết hóa ra cậu ấy sốt rồi, hèn gì ngủ say đến thế. Choi Yeonjun vốn đã bị cậu mắng đến chai mặt rồi, không để tâm đến nữa.

"Sốt rồi này, cậu đang bạc đãi chính mình đấy."

"Cậu lại đi giao han..."

Còn chưa nói hết câu, thì tay đã bị gạt mạnh ra, dù mệt mỏi đến nuốt nước bọt khó khăn, Choi Soobin vẫn đuổi cậu.

"Ra ngoài, nếu không tôi báo cảnh sát."

"Báo gì chứ tôi đang lo cho cậu..."

"Tôi bảo cậu cút đi !...khụ..kh." Nói dứt câu liền ho lớn mấy cái, sắc mặt vô cùng khó coi, dường như bệnh nặng lắm.

Yeonjun biết không ở lại được, thôi thà để cậu ấy dưỡng sức để còn nhanh khỏi bệnh còn hơn.

Cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, cậu còn muốn leo lên từ tường ra, nhưng cậu ấy không cho, đuổi cậu đi bằng cổng chính, trước khi đi còn không quên cảnh cáo.

"Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu bên trong nhà tôi."

Nói xong liền đóng cửa vừa mạnh vừa lớn, tay Yeonjun khi nãy còn đang luyến tiếc móc ở cạnh cửa, may sao rút ra kịp nếu không thành Choi Yeonjun chín ngón rưỡi rồi TvT.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro