Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

"Beomgyu hyung với Taehyun đang ở trong nhà vệ sinh, để anh đi gọi cậu ấy"

"Hai người đó??? Trong nhà vệ sinh?  Làm gì?!" cô nhóc hai má đỏ lựng hoang mang

"Tắm mèo! Nghĩ cái gì đấy? Vớ vẩn!"

Kai ném ánh mắt miệt thị dành cho cô em gái sau đó rời đi, cô chỉ biết ngượng ngùng cười trừ. Lúc sau Kai đi ra, theo sau là Taehyun với chiếc tạp dề màu xanh nước biển in hình logo của cửa hàng.

"Chào em, Bahhyih"

"Chào anh! Lâu rồi không gặp"

Hyih ôm hộp xốp đi theo Taehyun và Huening Kai vào trong phòng khám. Cô đặt hộp lên bàn, đem yawnzzn ra. Huening Kai nhìn thấy có chút ngờ ngợ liền bế ngay lên xem. Phần đệm thịt trong lòng bàn chân trước, bên phải, có hai màu, trắng và xám. Đốm trắng có hình thù giống như một ngôi sao. Đúng thật là yawnzzn rồi, lập tức rút máy điện thoại ra gọi ngay cho Soobin. Khoảng một lúc sau khi Taehyun khám tổng quát sơ qua cho anh thì đã thấy gã tấp xe ngay trước cửa tiệm, chẳng mảy may đến việc có chắn đường khách hàng hay không, gã chạy vội vào trong.

"yawnzzn đâu rồi?"

"Đây đây!"

Gã tiến đến chỗ Kai, nhấc yawnzzn lên dụi vào mặt. Trác móc vì sao anh bỏ đi đâu những một ngày trời.

*Eo ôi! Khiếp! Mới có một ngày mà làm thấy ghê vậy? Râu ria kìa, xê ra!*

Anh bất lực để gã cứ ôm lấy mình không thôi, vì dù có mắng chửi như nào thì gã ta vẫn chẳng thể nghe được lời anh nói. Lúc sau Soobin tạm biệt mọi người rồi đặt anh vào trong xe trở về nhà. Suốt cả quãng đường đi, anh nằm cuộn người yên lặng  trên ghế phụ lái, không ngủ, không quẫy chỉ ngoan ngoãn nhìn mãi mãi về phía gã mà đăm chiêu. Chốc chốc gã lại thò tay sang vuốt lấy bộ lông xám, nhẹ nhàng nở nụ cười.

*Tên này...cũng đẹp trai!*

____________

Về đến nhà, bật đèn lên đập vào mắt mèo là cả đống giấy tờ ngổn ngang, một tờ trượt từ trên bàn xuống trước mặt, giật mình lông dựng ngược hết cả lên, biết không có gì nguy hiểm thì tiến gần đến nhìn thử. Dòng chữ đỏ chói nổi bật được in thật to "TÌM MÈO THẤT LẠC".  Anh ngước lên nhìn Soobin, gã chỉ phì cười

"Xin lỗi nhé! Bừa bộn quá, tao sẽ dọn ngay đây!"

Gã nghĩ anh khó chịu vì đống giấy này nên lập tức cúi xuống gom chúng lại và ném thẳng vào sọt rác. Rồi đi lại phía sofa ngồi uỵch xuống, vẫy tay về phía anh.

"yawnzzn! Lại đây nào?"

Anh cũng ngoan ngoãn tiến lại chỗ ghế sofa nhảy lên chân gã nằm xuống, sau đó chìm vào giấc ngủ. Gã cũng giữ yên lặng mà vuốt lấy lưng mèo nhỏ của mình

*Cậu ấy chưa từng muốn bỏ rơi mình. Là tự mình nhạy cảm quá mức nên mới suy nghĩ lung tung rồi bỏ đi. Khiến cậu lo lắng rôi, tôi xin lỗi!*

_____________

*Cậu ta hôm nay đột nhiên lại nổi hứng ngồi xem tin tức, chẳng chịu chơi với mình. Lại chẳng có hứng thú mà ngồi xem với cậu ta. Chán chết mất thôiiiii!!!!!!*

"yawnzzn! Yên lặng cho tao xem nào!"

*Biết rồi biết rồi! Xí!*

"Tin tức về nam thần tượng Daniel Choi đã được quản lý riêng của anh tiết lộ. Rất may mắn hôm đó anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình hình sức khỏe có vẻ không được khả quan cho lắm. Hiện tại nam ca sĩ đang trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ nói rằng, sau vài năm điều trị, anh ấy có thể sẽ tỉnh lại, còn nếu tất cả quá trình trị liệu đều vô tác dụng thì anh sẽ hoàn toàn trở thành người thực vật. Về phía công ty chủ quản của Daniel, là Bighit Ent cũng đã liên tiếng về vụ việc. Họ nói rằng sẽ giữ lấy toàn bộ hợp đồng với anh chàng cho đến khi có kết quả điều trị......"

Cuối bản tin là loạt hình ảnh anh nằm yên bất động trên giường bệnh cùng đống dây dợ xung quanh cắm vào thân thể. Tai anh như ù đi, không còn nghe được thêm bất cứ điều gì nữa

Gì chứ? Anh vẫn còn sống ư? Vậy, còn hình dạng mèo này thì sao, tại sao anh lại ở đây, sao lại như thế này. Đau đớn nhìn bản thân tàn tạ trên màn hình TiVi, bốn chân run rẩy đứng không còn vững nữa. Soobin nhìn sang thấy mèo nhỏ có biểu hiện bất thường, liền bế lên đặt vào lòng mình vuốt ve. Anh thuận thế chui rúc vào lòng bàn tay gã, cố gắng tự trấn an bản thân.

"Mày làm sao vậy? Đói rồi sao?!

Anh lắc đầu

"Vậy hả! Ôi trời!? Còn biết trả lời nữa cơ! yawnzzn giỏi quá!"

.....

"yawnzzn! Mày có biết cái người trên tv ban nãy không? Người tên Daniel ấy! Tao thật sự rất thích nhạc của anh! Những bài nhạc với giai điệu da diết chất chứa bao nỗi tâm tư. Người nghe bình thường có thể sẽ thấy rất ngọt ngào, vì lời bài hát vui tươi như thể đang tâm sự với người bạn nào đó. Nhưng tao không thấy vậy. Là anh đang tự trò chuyện, tự nhắc nhở với chính mình. Sâu trong đó có một nỗi cô độc, một sự đau buồn khôn xiết thể hiện trong từng câu hát khiến tao rung động."

*Lần đầu tiên có người cảm nhận được ý nghĩa thật sự về những bài hát của mình. Cảm xúc này...lạ quá!"

"Mày biết không? Anh ấy rất mạnh mẽ, rất tài năng, nhưng số phận của anh thật sự nghiệt ngã vô cùng, kể cả khi còn bé cũng vậy."

*Gì chứ? Khi còn bé? Cậu ta biết mình sao??...Thật ra cậu là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro