VI
Soobin vừa dò hỏi những người xung quanh, vừa lục tung mọi ngóc ngách từ công viên đến suốt dọc đường về nhà, với hy vọng mèo nhỏ sẽ men theo đường cũ mà trở về. Nhưng kết quả vẫn không tìm được chút tung tích nào về anh. Gã lo lắng gọi lớn tên yawnzzn thật nhiều lần, đáp lại chỉ có tiếng xe cộ ồn ào qua lại. Một chú mèo con thì đi đâu được cơ chứ, bây giờ có thể gọi điện báo cảnh sát không?!
"Điên mất thôi!"
_____________
Một chú mèo Anh lông ngắn với bộ lông màu xám tro ngồi co ro một góc ở trạm xe buýt, từng chuyến xe cứ qua đi nhưng không một ai để tâm.
Đang lang thang trên vỉa hè thì trời đột nhiên đổ mưa, khốn nạn thật, có phải phim tình cảm drama đâu mà mưa đúng lúc vậy chứ! Anh chạy vội chạy vàng cuối cùng cũng tìm được chỗ để trú mưa. Bộ lông ướt sũng vừa nặng nề vừa lạnh lẽo khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng, rũ người vài cái rồi kiếm chỗ ngay dưới ánh đèn ngồi xuống. Ngắm nhìn những giọt mưa thi nhau chảy xuống từ mái hiên, thâm tâm anh không khỏi dẫy lên nỗi suy tư trầm mặc.
Hôm đó cũng là một ngày mưa rơi tầm tã, cũng là ngày thân người ướt như chuột lột, cũng là ngày anh chính thức không còn chốn để nương thân. Ngồi khép người dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ lâu, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng giữa đêm đông lạnh lẽo. Cong người ôm lấy đầu gối đã tê cứng vào lòng thật chặt, lưu luyến níu lại cho bản thân chút hơi ấm nhỏ nhoi còn vương vất, bằng không sẽ chết cóng tại đây mất. Gắng gượng cho đến khi lờ mờ thấy một bóng người xa lạ tiến tới bao bọc mình bằng chiếc khăn ấm áp, sau đó cảm giác bản thân được nhấc bổng rồi rời đi.
Suy nghĩ hồi lâu hai chân trước bỗng chốc khụy xuống, đứng không còn vững nữa, anh mệt mỏi nằm nhoài xuống nền gạch, trời đã chạng vạng tối, không còn thiết tha khẩn cầu sự chú ý của con người nữa. Nhưng lạnh quá! Anh hối hận rồi, đáng ra anh không nên bỏ đi như thế. Anh muốn cuộn mình trong chăn cùng với tên chủ nhân đần thối đó, không biết gã có đang lo lắng hay sợ hãi khi thấy anh biến mất không.
Từ đâu một đôi giày thể thao tím sẫm đi đến trước mặt anh, người đó ngồi thụp xuống. Một tia hi vọng nhỏ bé ẩn hiện đâu đó trong anh, cố gắng ngước đầu lên xem. Đây...chẳng phải cô nữ sinh được anh "ra tay nghĩa hiệp" ở California sao?! Vậy, sao cô ấy lại có mặt tại Hàn Quốc?... Hàng vạn câu hỏi vì sao thi nhau nhảy trong đầu về cô gái trước mặt này. Đến khi toàn thân đều được bọc trong chiếc khăn choàng anh mới bừng tỉnh mà dãy dụa.
Giống, rất giống cảnh tượng khi đó. Lại lần nữa được cứu rỗi trong tình trạng thảm hại cùng cực.
Đặt anh trong một hộp xốp cỡ vừa, cô đem anh cùng lên chuyến xe buýt cuối để trở về nhà. Được đem đi tắm rửa sạch sẽ, tiếp đến Bahhiyih chuẩn bị cho anh một chiếc gối đã được lấy bông ra bớt, để lõm phần giữa gối, đặt anh lên đó, có vẻ đây sẽ là chỗ ngủ mới của anh.
"Xin lỗi nhé! Chị chưa có mua được nệm ngủ cho em, dùng tạm cái này nốt đêm nay nha, ngày mai sau khi chị dẫn em đi khám rồi sẽ mua cho em được không?"
Anh chẳng biết phản ứng ra sao chỉ đành đáp lời bằng vài tiếng meo meo.
Nửa đêm anh lục đục mãi không tài nào ngủ được, do nơi ở lạ lẫm hay do không được ôm ngủ nên khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu. Sống với Soobin đã lâu, từ cách mà gã cho anh ăn uống hay ngủ nghỉ, anh đều đã in sâu thành thói quen. Gã luôn đặc biệt mua cho anh sữa mintchoco và thịt ba chỉ nướng mặc dù cho mèo nghe có vẻ rất kỳ quặc. Luôn đem theo anh cùng đi ngủ, được gã ôm cứng ngắc và mùi hương cam thảo thoang thoảng rất đỗi dễ chịu. Nhìn bát sữa vẫn còn nguyên vẹn ngay bên cạnh, anh thật sự chẳng thể thích nghi nổi.
Hôm sau đúng thật Bahhiyih đưa anh đi khám, ngồi trong taxi, anh tò mò ngó ra ngoài sau lớp kính trong suốt, sao con đường này quen quá. Xe taxi dừng lại ngay trước cửa tiệm in biển chữ Xupet Shop to đùng. Phải rồi, là cửa hàng của Choi Soobin. Anh chạy loạn xạ trong xe, móng chân ghim chặt vào ghế ngồi khi cô bắt đầu đem anh vào hộp xốp. Tại sao không đến bệnh viện thú ý mà lại là nơi này chứ?!
"Anh trai quý hóa của em ơiii."
"Ơ kìa? Chẳng phải mới về nước muốn đi chơi với bạn sao? Đến đây làm gì?"
Kai đang chải lông cho một chú chó Alaska nghe tiếng nói quen thuộc liền ngó ra đáp lời.
"Woaaa, các anh chuyển đến đây trông khang trang hơn hẳn chỗ cũ ha, rộng rãi quá này! Em đến để khám mèo. Taehyun oppa đâu rồi anh?"
"Em nuôi thú cưng từ khi nào mà anh không biết vậy. Với cái tính hậu đậu, quên trước quên sau này có phải nó bị bỏ đói luôn không"
"Anh đừng tự dìm em gái mình nữa có được không Huening Kai? Hôm qua đi chơi về thì em nhặt được em ấy ở chỗ trạm xe buýt í, chẳng biết nó dầm mưa bao lâu nữa, nên em đem đến đây để kiểm tra này"
Anh nằm yên vị trong hộp xốp lắng nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người, thì ra cô gái này là em của cậu nhóc lai tây Huening Kai đó, trái đất cũng thật tròn quá đi
_________
Choi Soobin nằm gục trên bàn, trước mặt là màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn, xung quanh ngổn ngang đống giấy thông báo tìm mèo thất lạc. Gã lờ mờ tỉnh dậy, tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại đang reo chuống inh ỏi, mắt nheo lại cố để nhìn rõ tên người gọi đến, nhấn nút nhận cuộc gọi rồi đem áp lên tai. Giọng nói khàn đục lên tiếng
"Có chuyện gì không Kai?"
[ Tìm được yawnzzn rồi Soobin hyung! ]
Đầu dây bên kia có phần kích động nói lớn. Hai mắt lờ đờ còn ngái ngủ chợt mở lớn, khuôn miệng kéo cao, gã nghi hoặc hỏi lại.
"Em nói gì cơ?!"
[ Anh mau đến cửa hàng đi, yawnzzn đang ở đây! ]
Không chần chừ gì, gã chạy vội đi vệ sinh cá nhân, vơ đại lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi ngay lập tức lái xe đến cửa hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro