You
"Chia tay đi."
Yeonjun buông lời cay đắng nhưng nước mắt vẫn ướt đẫm khóe mi. Soobin im bặt, vừa nãy to tiếng với anh, giờ mới ngỡ ra mình đã nói những gì. Vết thương trên tay anh chuyển từ đỏ sang xanh nhạt, định sẵn sẽ bầm mất mấy ngày. Nhìn đến nó, hắn lại càng nghẹn hơn, vẫn muốn làm rõ vài chuyện nhưng thế này lại chẳng dẫn đến đâu cả.
"Anh ở nhà, đừng nghĩ nhiều."
Chồng vào chiếc áo hoodie đen treo trên cửa tủ, Soobin ra ngoài, ra khỏi tòa chung cư to lớn. Đêm mùa hạ êm ả, đưa theo cơn gió thổi qua những rặng cây xanh tốt. Hắn ngồi xuống băng ghế đá ở công viên đối diện khu chung cư. Tối muộn, chẳng còn ai ở đây cả, chẳng ai tình nguyện ở nơi trống trải này mà không phải là tổ ấm của riêng mình. Đèn đường vẫn sáng, yếu ớt, yên tĩnh đến ngưng đọng.
Chỉ có những cơn gió nhẹ mát mới khiến Soobin bình tĩnh lại chút.
Yêu một overthinker dễ bị tổn thương nhưng lại luôn cảnh giác là như thế nào?
Ngày đó anh nói.
"Em chắc chứ? Ý anh là...anh cũng thích em, nhưng tính anh hợp ở một mình hơn."
Yeonjun mạnh mẽ hơn bất cứ ai, hay, chính anh đã tự tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo. Từ ngày quen anh, Soobin nếm trải cảm giác không hiểu hết được một người. Rõ ràng trong đầu anh luôn hình thành một mớ bòng bong nhưng đến khi bật khóc cũng chẳng để hắn biết.
Anh là kiểu người như vậy.
Hay nghĩ nhiều, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến người khác, thích làm mọi thứ một mình dù mệt đến sức cùng lực kiệt. Chỉ cần anh còn đủ khả năng, mở miệng nhờ ai đó giúp đỡ là điều không thể.
Vỏ bọc hoàn hảo, chính vì vậy nên Soobin chẳng thể hiểu được anh.
Nhiều lúc hắn tự hỏi, liệu hắn có quan trọng trong đời anh không? Vì không có hắn, anh vẫn làm được mọi thứ. Rất ít lần hiếm hoi hắn có cơ hội 'tiếp cận' được anh. Yeonjun giống như mèo hoang lưu lạc, nhìn rõ xã hội tàn khốc nên luôn đề phòng. Đợi đến lúc anh tìm được chỗ dựa rồi lại trở nên ngoan ngoãn tự lập, không dựa dẫm, cũng không vòi vĩnh sự chú ý.
Làm người yêu anh suốt ba năm rồi, Soobin đương nhiên hiểu được. Nhưng thế giới của anh, hắn chưa từng chạm tới. Hắn biết anh có nỗi khổ riêng, rằng đó không phải lỗi của anh khi trở nên hiểu chuyện quá mức. Nhưng tính chất của tình yêu không nằm ở đó. Đáng lí ra, Soobin phải là người anh cảm thấy an toàn để dựa vào và để chia sẻ mọi nỗi buồn làm anh kiệt sức.
Yeonjun giữ cơn đau cho riêng mình, cuối cùng hình thành nên trái tim đầy vết xước, vết xước chuyển thành chai sạn, đủ rồi thì sẽ không thể tiếp cận được nữa.
Soobin thử mọi cách, nhưng lần nào cũng bị đẩy ra bởi câu 'Anh không sao', 'Anh vẫn ổn' hay 'Chuyện nhỏ ấy mà'. Chưa bao giờ có chuyện anh ổn, lại càng không có chuyện nhỏ ở đây.
Hôm nay cả hai định lắp rèm mới, Soobin đã bảo anh chờ hắn về rồi cùng làm. Đến lúc hắn về nhà đã thấy anh ngồi khóc trên sô pha, chiếc rèm ngay cánh cửa dẫn ra ban công vẫn chưa được hoàn chỉnh. Thanh treo rèm chỉ được mắc có một bên, nhưng hắn chắc mẩm Yeonjun có cố làm, chỉ là nó đã rớt xuống, chẳng như mong muốn của anh.
"Sao vậy anh? Đừng khóc."
"Anh...không có gì, chỉ là bị thanh rèm đập vào tay thôi."
Soobin sao có thể tin, chỉ vì một vết thương mà anh khóc đến vụn vỡ như vậy? Hắn chưa bao giờ gặng hỏi được chuyện của anh, chưa bao giờ biết được anh có mệt hay không. Đến tận lúc nãy cũng chỉ nhận được mấy chữ 'thanh rèm đập vào tay' chứ Yeonjun chẳng thèm than đau lấy một chữ.
Một tin nhắn giục hắn về cũng chưa từng có. Anh hiểu chuyện đến khó tin, đến mức hắn chẳng cảm giác được anh là người đã sống chung với mình trong suốt một năm qua và sẽ còn sống chung thêm nhiều năm sau nữa. Dường như Soobin chẳng nhận lấy một trách nhiệm nào trong đời anh, tinh thần không, vật chất lại càng không.
Nhìn lên tầng mười bảy chung cư vẫn sáng đèn, hắn khẽ thở dài. Vì anh là overthinker, chắc hẳn bây giờ anh vẫn đang khóc một mình. Hai chữ 'chia tay' không phải là nhất thời, hắn biết Yeonjun nghĩ làm vậy là giải thoát cho hắn, rằng như vậy hắn sẽ sống tốt hơn và chẳng phải mệt mỏi cạnh anh nữa.
"Đồ ngốc đó lúc nào cũng vậy hết."
Điện thoại hiển thị mười một giờ tối, hắn đứng dậy, bước từng bước về phía chung cư. Tiếng bấm mật khẩu vang lên rõ mồn một giữa hành lang không người, Soobin vừa đẩy cửa vào đã thấy ngay mèo nhỏ cuộn tròn trên sô pha. Nước mắt Yeonjun vẫn chưa khô còn mi mắt thì nhắm nghiền. Chắc hẳn anh mệt rồi, lúc nào cũng cáng đáng một mình rồi sụp đổ.
"Yeonjun, đừng ngủ ở đây."
Hắn xoa nhẹ mái tóc đen mềm của anh, dịu dàng từng chút với mèo nhỏ. Nếu anh đã không để Soobin vào thế giới đó của anh, hắn đành ở bên cạnh ngồi chờ anh bước ra thôi vậy. Một thế giới mà Yeonjun thấy an toàn, bây giờ hắn hiểu không nhất định phải vào đó nữa. Nếu anh tạo ra vỏ bọc hoàn hảo để chữa lành một mình, Soobin cũng có thể ôm ấp nó, chấp nhận rằng anh không giống rất nhiều người khác mà hắn từng gặp phải.
Chuyện hôm nay không cần đào sâu thêm, cũng không cần gặng hỏi nữa.
"Soobin, anh..."
"Được rồi, không trách anh. Tâm trạng anh bây giờ cũng không tốt nhỉ? Anh muốn ra ngoài đi dạo chút không?"
Khoác vội áo khoác mỏng cho anh, cả hai cùng xuống lầu đi về phía công viên đó. Đèn đường le lói giữa màn đêm còn lá vẫn xào xạc trên đầu. Hai đứa đi song song chen chúc trên lối nhỏ lát gạch, bụi cây trải dọc theo ngay ngắn.
Yên tĩnh vậy thôi, không giải thích, cũng không nắm tay động chạm. Soobin chờ anh thích ứng được, để anh chủ động khi anh cần và khi anh muốn. Hoặc không thì cũng tốt, đi bên cạnh nhau như bây giờ đã đủ rồi.
"Thật ra, hôm nay anh bị nói là phiền vì muốn sửa bản kế hoạch quá nhiều lần. Anh thấp thoáng nghe thấy khi đi pha cà phê ở văn phòng, sau đó tự hoàn thành luôn. Ừm...chắc vì áp lực nên chỉ cần một vết bầm nhỏ thôi đã đủ khiến anh tủi thân đến bật khóc."
Tập tính của loài mèo, hay rất nhiều loài khác chính là chờ an toàn rồi mới tới dò xét. Anh cũng vậy, không hoàn toàn áp đặt anh giống mèo nhưng có lẽ quá nhiều tổn thương anh đã chịu đựng trong thời gian dài vô tình hình thành nên tính cách đó.
"Anh biết anh luôn có thể nói mấy chuyện này với em mà."
Soobin khẽ đan lấy tay anh, vẫn nói bằng cái giọng trấn an nhẹ nhàng. Đáng lí ra ban đầu hắn phải hiểu cho anh, hắn to tiếng thật sự không tốt. Chỉ khi cả hai bình tĩnh và thành thật, vấn đề mới được giải quyết. Thấu hiểu, tôn trọng, phép thử cơ bản cho bất kì mối quan hệ nào.
"Anh chỉ là...không muốn ảnh hưởng đến em hay làm phiền em nữa. Anh không đổi được, nhiều lúc anh cũng cảm thấy mình cô đơn đến cuối đời thì hơn. Tính khí của anh không tốt, là lỗi của anh..."
Yeonjun mím môi, cuối gầm mặt không bước tiếp nữa. Giọng anh mới đầu còn ổn, vậy mà càng ngày càng run, càng vỡ vụn đến xót xa. Soobin đi lên trước mặt anh, tay vẫn nắm chặt. Tay khác của hắn đặt lên cổ anh, khẽ dùng ngón cái xoa bên má mềm. Một giọt nước mắt chạm vào đầu ngón tay hắn, cho thấy rằng anh đã mở lòng. Hành động dịu dàng của Soobin đào hết yếu đuối trong anh lên, sát thương còn kinh khủng hơn cả những lúc to tiếng.
"Không phải lỗi của anh."
"Anh muốn giải quyết một mình, anh không muốn mang ơn em quá nhiều. Nó làm anh thấy như mình phải bù đắp gì đó cho em. Chắc vì vậy mà anh luôn né tránh, quan tâm của em, dịu dàng của em, anh khao khát, nhưng cũng sợ. Sợ em thấy phiền, sợ mình trở nên trẻ con hay dựa dẫm."
Quá quen với cô đơn, Yeonjun sợ rồi Soobin cũng sẽ biến mất như bao người khác, rồi anh sẽ sụp đổ, không có hắn anh chẳng sống được. Rõ ràng suy nghĩ này là sai trái, anh chưa bao giờ gỡ được mớ bòng bong trong đầu, chưa bao giờ dừng được việc tổn thương bản thân, cũng tổn thương người khác.
"Được rồi, em hiểu. Nếu anh cần không gian một mình để giải quyết thì em cho anh. Mình yêu nhau mà, em có thể thông cảm. Em tôn trọng anh, tôn trọng khoảng trời riêng anh muốn dành cho mình."
Soobin ôm lấy anh, để anh gục đầu vào hõm cổ mình rồi khóc. Cảm xúc tiêu cực vốn không nên bị kìm nén trong lòng, có chỗ trút ra vẫn tốt hơn. Việc Yeonjun thấy ổn hơn khi khóc cũng là một cách. Mỗi người có một cách khác nhau, chẳng ai ngăn được cảm xúc như cơn sóng trào dâng trong lòng cả.
"Anh dành thời gian đi đâu đó cho khuây khỏa, đến tối lại về nhà. Không sao, em chờ."
Không gian yên tĩnh chừa lại tiếng nấc nghẹn của anh. Đêm mùa hạ không lạnh, ấm, như cái ôm nhẹ nhàng bao lấy xung quanh.
Cạnh nhau chính là yên bình, một mình chính là thoải mái. Giải tỏa hết rồi thì về lại, đắm mình hưởng thụ êm đềm khi đêm xuống.
"Soobin, ngày mai anh muốn đi loanh quanh một mình."
"Được."
‐-------------------------
End
04/01/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro