Chương 21: Mẹ và bảo bối
Chương 21 Mẹ và bảo bối
Không thể không nói, trong tình cảnh này mà vẫn có thể ngủ ngon lành, đó là một loại bản lĩnh.
Yeonjun đánh một giác tới sáng. Cứ nghĩ đêm đầu tiên chắc sẽ xảy ra chuyện, vậy mà lại quá đỗi yên bình.
Sớm thức dậy, gia đình ba cô bé đã chuẩn bị cơm nước sẵn sàng.
Thái độ bà mẹ rất nhiệt tình, mùi vị cơm canh cũng rất khá. Ban đầu cả nhóm không ai dám động đũa, mãi cho tới khi Soobin ăn miếng đầu tiên.
"Không tệ." Hắn nói: "Mấy người nhìn tôi làm gì, sao không ăn đi?"
"Mấy cái này ăn được không?" Yeeun hai mắt thâm quầng, rõ ràng đêm qua mất ngủ, cô nói: "Đồ ăn ở đây không vấn đề gì chứ?"
Soobij cười đáp: "Có vấn đề hay không thì vẫn phải ăn, không lẽ suốt bảy ngày em chỉ uống nước lã?"
Cũng có lý. Tòa nhà này đâu còn nguồn thức ăn nào khác.
Sau khi đả thông tư tưởng, mọi người lần lượt cầm đũa lên thưởng thức bữa sáng. Trong lúc tất cả đang ăn, ba bé gái sinh ba từ trong phòng đi ra ngoài. Cả ba đều mặc váy đỏ, hai bím tóc rủ trên ngực, khuôn mặt vô cảm. Từ đầu đến cuối, ba chị em chưa từng thể hiện bất cứ thái độ gì với nhóm người lạ, như thể trước mắt chúng là hư không trống rỗng.
Riyoo bị nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, khẽ nói: "Chào các bé, mấy bé tên gì vậy?"
Lời này vừa thốt ra, ba cặp mắt đồng loạt nhìn vào cô gái. Những đôi mắt phân biệt đen trắng rõ ràng, không mang một chút cảm xúc, khiến người bị nhìn sinh ra hốt hoảng.
"Đâu thể tùy tiện nói cho người khác tên của mình." Cô bé đứng giữa lên tiếng: "Huống hồ tôi có nói, chị cũng không thể phân biệt được chị em tôi."
Riyoo nghe vậy đâm khó xử: "Thôi được..."
"Bé không nói, sao biết bọn chị không nhận ra." Soobin ngồi bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hắn có vẻ không hề kiêng dè ba đứa trẻ quái dị này. Hắn đặt đôi đũa xuống bàn một cách thanh lịch, lạnh lùng nói: "Trong nhà có khách, phải biết lễ phép một chút."
Ba chị em nghe vậy quay ra nhìn nhau, cuối cùng lại là đứa đứng giữa lên tiếng: "Tôi tên Jia, nó là Jiyoon, còn đây là Jiyoung."
Jia: "Nói cho mấy người rồi đó, nhớ kỹ vào."
Soobin ngầm quan sát ba đứa nhỏ, đột nhiên đưa tay xoa đầu Jia, cười nói: "Được rồi, nhớ rồi." Hắn lại vỗ vai cô bé đứng gần mình nhất: "Đi đi, vào xem mẹ đang nấu cơm kìa."
Ba đứa nhỏ nhảy chân sáo bỏ đi.
Yeonjun cứ cảm thấy câu cuối cùng cô bé nói có gì đó không ổn. Cái gì mà nói rồi thì phải nhớ, chẳng lẽ không nhớ sẽ có chuyện xảy ra? Tuy vậy, thấy bộ dạng Soobin vô cùng tự tin, không lẽ hắn thật sự phân biệt được ba bé gái giống nhau như ba giọt nước này?
Trước ánh mắt nghi ngờ của Yeonjun, Soobin không định giải thích. Sau khi uống cạn ly sữa tươi, hắn nói: "Đi thôi, mình xuống tầng dưới xem xét."
Hôm qua họ tới đây khá muộn, nên không dám đi xa, chỉ kiểm tra tầng trệt và sân thượng. Hôm nay nhân lúc còn sớm, Soobin đề nghị cả nhóm xuống tầng quan sát, coi mười ba tầng còn lại liệu có căn hộ nào khác không.
Máu me trên người Sihyuk vẫn còn nguyên như hôm qua, mặt mũi ông ta bơ phờ, có lẽ cả đêm không ngủ được. Sau khi nghe Soobin nói, ông ta quay sang rỉ tai Yeonjun, nhờ cậu cùng vào nhà tắm thêm một chuyến, ông ta muốn tắm.
Cậu lấy làm khâm phục: "Hôm qua nhìn thấy thứ đó rồi mà ông vẫn muốn đi? Đun ít nước nóng rửa mặt qua loa được rồi, mạng quan trọng hơn sạch sẽ nhiều."
"Nhìn thấy gì cơ?" Riyoo vội hỏi.
Yeonjun nói: "Hôm qua Sihyuk đang tắm thì thấy có một vật bám trên vòi hoa sen, không rõ là cái gì, nom hơi giống xác trẻ sơ sinh."
Cô ồ một tiếng.
Yeeun nghe kể lại bắt đầu thút thít khóc, nói, chắc từ giờ em không dám tắm nữa. Trong lúc khóc cô vẫn kịp liếc Riyoo một cái, có vẻ khá kinh ngạc trước sự bình tĩnh của bạn cùng phòng.
Cô gái lãnh đạm nói: "Bị dọa nhiều thì sẽ chai thôi, dù gì cũng chưa chết, đủ thấy thứ đó cũng không quá ghê gớm, việc gì phải sợ."
Lời cô ta nói cũng có lý. Yeonjun ăn một miếng bánh, khẽ phủi vụn bánh dính trên tay: "Tóm lại hạn chế đến nhà tắm chung."
Dù sao Sihyuk cũng là kẻ ham sống, sau một lát ngập ngừng ông ta quyết định không đi tắm nữa, mà làm một chậu nước ấm trong phòng, rửa tạm mặt mũi.
"Đi thôi, xuống tầng xem thử." Soobin đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Những người khác vội vàng theo sau.
Mỗi căn hộ trong tòa nhà đều dùng cửa ra vào bằng sắt giống y hệt nhau. Cửa có màu đỏ tươi, lớp sơn tróc vụn và bay màu nhiều, chẳng biết đã trải bao năm tháng. Lối đi ở cầu thang chất đầy than củi và một số đồ linh tinh, đoán chừng có người sống ở đây.
Nhưng sau một thoáng quan sát, hắn lại nói ở đây chắc chắn không có người.
"Làm sao chị nhìn ra?" Riyoo nói: "Có điều đúng là không nghe thấy âm thanh gì cả."
"Chỗ này thiếu một thứ quan trọng nhất." Soobin nói.
"Thứ gì?" Riyoo hỏi.
"Rác." Soobin: "Thùng rác ở các tầng đều sạch trơn."
Hóa ra là vậy, Cô gật gù: "Vậy trong tòa nhà này chỉ có hộ gia đình trên tầng mười bốn sinh sống thôi sao? Khó tin quá."
Hắn liếc nhìn lên trên một cái: "Đúng là khó tin, thiết lập của mỗi thế giới trong cửa đều có sự phù hợp nhất định với logic thông thường, không thể nào bỗng dưng xuất hiện một chung cư trống không.
Chắc chắn là có nguyên nhân khiến tòa nhà này không có người ở." Giống như ngôi làng ở thế giới trước, tuy môi trường sống khắc nghiệt, nhưng vẫn có dân làng sinh sống. Những nhân vật có vẻ như không mấy quan trọng này đôi khi lại nắm giữ những thông tin quan trọng nhất.
"Xuống dưới nữa đi." Yeonjun nói: "Vẫn còn sáu tầng kia mà?"
Đèn trong cầu thang tối tù mù, cũng may cả nhóm đi cùng nhau nên không đến nỗi sợ. Họ xuống mãi, cho tới khi đến tầng bốn, cuối cùng cũng phát hiện dấu vết của con người... Cậu nhìn thấy một trái táo bị ai cắn một nửa trong góc khuất.
"Đó là lõi táo phải không?" Ban đầu Yeonjun nghĩ mình nhìn lầm, lại gần mới khẳng định đó thật sự là quả táo. Tuy quả táo này vừa teo tóp vừa nhỏ, trông chẳng ngon lành gì cho cam.
"Đúng thật." Yeeun nói thầm: "Tầng này có người sống ư?"
Nơi họ đang đứng là tầng bốn. Thoạt trông chỗ này không có gì bất đồng so với các tầng khác. Nhưng cái lõi táo đã hé lộ sự khác biệt. Soobin lập tức quyết định phải gõ cửa từng nhà một, xem liệu ở đây thật sự có người ở hay không.
Vậy nên Yeonjun bắt đầu gọi cửa từng nhà. Khi tiến đến cửa sổ của một gia đình, cậu nghe thấy bên trong có tiếng động.
Cũng nhờ khả năng cách âm của tường khu chung cư kiểu cũ không cao, nếu là chung cư mới, chắc chắn cậu không thể bắt được âm thanh mơ hồ đó.
"Ở đây hình như có người." Yeonjun dừng lại: "Tôi nghe thấy trong nhà có tiếng động."
Mọi người vội tụ lại, Riyoo giơ tay gõ cửa hai lần: "Có ai ở nhà không?"
Bên trong hoàn toàn im lặng, cứ như âm thanh cậu nghe thấy chỉ là ảo giác.
"Có ai trong nhà không?" Riyoo gọi lớn hơn: "Chúng tôi mới chuyển đến đây, muốn hỏi thăm một chút..." Qua hồi lâu vẫn không có người trả lời.
"Seok, hay là anh nghe nhầm?"
"Không thể nào." Yeonjun nói: "Đây là căn hộ nằm cuối hành lang, không lẽ âm thanh phát ra từ bên ngoài cửa sổ?"
Bên ngoài khu chung cư không có gì hết, chỉ có màn sương mù nặng trĩu.
Soobin nghiên cứu khóa cửa một lát: "Khóa cũ rồi, mở ra dễ lắm."
Yeonjun kinh ngạc: "Cô biết cả loại kỹ năng đó?"
Soobin nói: "Dòng đời xô đẩy thôi."
Yeonjun: "..." Dòng đời đã làm những gì với anh vậy hả Choi Soobin.
Nói vừa dứt lời, hắn tiện tay rút một chiếc kẹp tăm trên đầu, bắt đầu xoay xở... Chưa phá xong thì "cạch" một tiếng, cửa mở, phía sau lộ ra một khuôn mặt hoảng sợ tột độ: "Mấy người làm gì vậy?"
Soobin bị bắt tại trận mà không hề hoảng hốt, sau khi đứng thẳng dậy, hắn nở nụ cười ngọt lịm: "Xin chào anh, bọn em mới chuyển đến đây, anh cho em hỏi thăm một chút?"
Người vừa xuất hiện là một thanh niên ăn vận xuề xòa. Ban đầu ánh mắt anh ta đầy cảnh giác và sợ hãi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt thảo mai cực độ của Soobin, anh ta trở nên thoải mái hơn: "Tôi chẳng biết gì đâu, đừng hỏi tôi."
"Anh ơi." Hắn bày ra vẻ mặt đáng thương: "Anh giúp tụi em một chút đi mà?"
Anh chàng do dự một chút: "Mấy người muốn hỏi cái gì?"
Soobin hỏi: "Tại sao tòa nhà này vắng người quá vậy?"
Cậu thanh niên nói nhỏ: "Các người mới chuyển đến à? Mau mau dọn đi đi, tòa nhà này bị nguyền rủa, người sống ở đây đều không thọ..."
Soobin: "Vậy còn gia đình ở tầng mười bốn?"
Câu hỏi của hắn như đánh động điều gì đó ở người đối diện, anh ta bỗng nhiên phát cuồng: "Tôi đã nói mấy người mau chuyển đi, ở đấy có ma!! Có ma!!"
Anh ta thở hồng hộc, định đóng cửa lại, nhưng bị hai người đàn ông trong nhóm ngăn cản.
"Ma gì cơ?" Soobin tiếp tục hỏi.
"Các người không biết ư?" Gã thanh niên nói: "Cái gia đình ở trên tầng mười bốn, chính là ma đó!!!"
Mọi người nghe nói đều ít nhiều rúng động. Gã thanh niên nhân cơ hội bọn họ chưa hoàn hồn đóng sầm cửa lại.
"Ý là sao đây?" Riyoo kinh ngạc: "Chẳng lẽ người giao nhiệm vụ cho chúng ta lần này không phải người?"
Soobin lắc đầu không nói.
Yeonjun thì như nhìn ra gì đó: "Cửa nhà anh này có cái gì...? Máu à?"
Mọi người cúi xuống nhìn, thấy dưới chân cửa ra vào có một vệt lấm tấm tím bầm như máu khô, bám dính trên sàn nhà màu đen. Nếu không nhìn kỹ, thì khó mà nhận thấy.
"Đúng là máu." Sau khi quỳ xuống quan sát cẩn thận, Riyoo đưa ra kết luận: "Nhưng không biết là máu người hay máu con gì, đã lâu vậy rồi..."
Yeonjun: "Vết máu này như cố ý vẩy lên đây thì phải."
Riyoo: "Nghĩa là sao?"
"Nếu không phải cố ý thì đã lau sạch từ lâu rồi, cô xem xung quanh cửa không có một mẩu quảng cáo nào." Cậu nói ra suy luận của mình: "Chủ nhà này chắc chắn thuộc loại gọn gàng sạch sẽ."
"Cũng đúng." Riyoo nói: "Nhưng máu khô này có tác dụng gì, tránh tà ư?"
Yeonjun không đáp, trên thực tế vừa trông thấy vết máu, cậu lập tức liên tưởng đến câu chuyện cổ tích Con chim nhà Fitcher được gợi ý trên mảnh giấy.
Các cô gái cầm quả trứng đi vào căn phòng đầy xác chết, quả trứng trên tay liền rơi xuống vết máu. Chỉ không rõ vết máu này liên hệ như thế nào tới tình tiết trong truyện.
Sau đó cả nhóm tiếp tục xuống tầng, phát hiện ở tầng trệt vẫn còn một căn hộ có người ở. Người sống ở tầng trệt là một cụ già bị nặng tai, lũ thanh niên gọi như hò đò nửa ngày trời bà mới ra mở cửa, lại mất nửa ngày nữa dùng đủ mọi loại ngôn ngữ để giao tiếp mà không đi đến kết quả, cuối cùng cả nhóm đành bó tay. Các mẩu đối thoại đa phần đều kiểu: "Bà ơi, bà biết tại sao tòa nhà này không có người ở không?", rồi bà cụ đáp: "Hả, bà ăn bánh rồi."
Nói chuyện kiểu này thì đúng là bó tay.
Khu chung cư tổng cộng có mười bốn tầng, vậy mà chỉ hai nhà có người ở, một ở tầng bốn, một ở tầng trệt. Tuy vậy chuyến đi cũng đem lại chút thông tin, đó là trước cửa hai nhà đều có vệt máu li ti.
"Tôi nghĩ đây là một manh mối." Trong bữa cơm trưa, Riyoo nhỏ giọng thảo luận: "Hay mình thử vấy máu trước cửa phòng mình?"
"Cô định lấy máu ở đâu?" Soobin hỏi.
Riyoo: "Thì tìm đại con vật gì đó."
Soobin: "Phun ở cửa phòng ai? Phòng cô hả?"
Thấy chị đại chua ngoa đanh đá quá, cô không dám phản bác. Dĩ nhiên cô ta không dám vẩy máu trước cửa phòng mình, vì ai biết đó là dấu hiệu trừ tà hay điều kiện khởi động tử vong.
"Chị không đồng ý cũng đâu cần ghê gớm thế." Riyoo hơi xịu mặt: "Chị có ý nào hay hơn không?"
Soobin tửng dưng đáp: "Không có."
Riyoo tức tối nghiến răng. Phải công nhận một điều, cái sự lấn lướt người khác của Soobino tuy hơi quá, nhưng cũng rất hấp dẫn. Bởi hắn chỉ ngồi đó cũng đủ khiến mọi người an tâm.
Trong lúc cả nhóm thảo luận, hầu như mọi ánh mắt đều dồn vào hắn, đặc biệt là hai cậu trai trẻ, trong cái nhìn của họ ngoài ngưỡng mộ còn thêm một chút gì khác... Dù sao họ cũng không biết Soobin là nam giả nữ.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Riyoo hỏi.
Soobin: "Đợi."
Riyoo: "Đợi cái gì?"
Soobin nói: "Dĩ nhiên là đợi chuyện gì đó xảy ra." Hắn nói tiếp: "Nếu cô bằng lòng vẩy máu trước cửa phòng mình, tôi không có ý kiến."
Riyoo không đáp, dùng sự im lặng để cự tuyệt.
Yeeun lại trông như sắp khóc, nhưng vừa chạm phải ánh mắt Soobin thì đành nuốt lệ vào trong, thỏ thẻ nói: "Chị em sinh ba kia có phải là người không? Trông bọn nó ghê quá."
"Không biết." Soobin nói: "Chưa thể khẳng định."
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, câu chuyện vừa xoay chuyển đến ba đứa bé gái thì bằng một cách nào đó chúng đã ở sau lưng họ. Yeonjun là người đầu tiên phát hiện, thấy ba bé gái nắm tay nhau đứng ở cửa, cậu giật nảy mình: "Mấy đứa tới hồi nào vậy?"
Ba cô bé không nói gì. Cậu lại hỏi thêm câu nữa, một trong ba đứa mới lên tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của Yeonjun mà hỏi ngược lại: "Anh biết tôi là ai không?"
"Hả?" Cậu nhất thời phản xạ không kịp.
"Anh biết tôi là ai không?" Đứa thứ hai cũng hỏi câu tương tự.
Trong phòng bỗng chốc im lặng như tờ, mọi người đều cảm nhận rõ ràng có điều bất ổn. Riyoo gượng cười nói: "Mấy bé, bọn chị đang nói chuyện quan trọng, bé đừng mè nheo nữa."
"Anh không biết tôi là ai à?" Đứa thứ ba lên tiếng.
"Biết chứ." Giọng nói của Soobin phá vỡ sự im lặng. Hắn đứng dậy đi tới trước mặt ba chị em rồi quỳ xuống, đưa tay bẹo má một trong ba đứa: "Em là Jia."
Jia khẽ chớp mắt.
"Em là Jiyoon."Soobin chỉ đứa bên phải.
Cô bé cười cười.
"Em là Jiyoung." Hắn nói: "Bọn chị nhận ra rồi, có phần thưởng gì không?"
"Thưởng cho chị được chơi chung với bọn em một lát." Jia nhoẻn miệng cười, bên trong cặp môi hồng nhuận của con bé là những chiếc răng trắng như tuyết. Hàm răng Jia vô cùng đều đặn, vừa thẳng vừa chặt khít, khiến người ta bất giác lạnh người: "Chị, em thích chị rồi đấy."
"Chị cũng thích em." Soobin đứng dậy: "Đi chỗ khác chơi, chị còn việc khác phải làm."
Vậy mà ba đứa nhóc ngoan ngoãn đi ra theo lời Soobin.
Những người khác chứng kiến sự việc đều trợn mắt há miệng, không biết hắn làm cách nào phân biệt được ba chị em này.
Trước những cái nhìn nghi hoặc, Soôbin bình thản ngồi xuống bên bàn ăn, nhả ra hai chữ: "Đoán thôi."
Mọi người: "..."
Yeonjun nghĩ thầm nói vậy cậu tin mới lạ. Soobin không thể chỉ phỏng đoán vô căn cứ mà có thể dễ dàng đưa ra đáp án, chắc chắn hắn có phương pháp phân biệt, chỉ là đang giấu bài thôi.
"Em thấy ba đứa bé đó sao sao ấy." Yeeun nói thì thầm: "Nhìn bọn nó ghê kinh."
"Đúng là ghê thật." Soobin trầm tư: "Nhưng hiện giờ có thể đoán tụi nó là người." Hắn tiếp tục: "Ít nhất chạm vào da thịt có độ ấm." Ban nãy hắn véo má một trong ba đứa, là để xác nhận chuyện đó.
"Vẫn còn sáu ngày." Riyoo nói: "Không biết trong tiệc sinh nhật của tụi nó sẽ xảy ra chuyện gì?"
Cảm giác chờ đợi thật không hề dễ chịu, một ngày dài như một năm.
Yeonjun đã có tương đối đầy đủ thông tin về các thành viên trong nhóm: Min Yeeun, Hye Riyoo, Bae Sihyul đều tự giới thiệu rồi, chỉ còn hai người thanh niên trẻ một mới một cũ, lần lượt tên Park
Jiho và Joo Taein. Đây là lần thứ ba Park Jiho vào cửa, còn Joo Taein là lần đầu. Tính cách cả hai đều vô cùng hướng nội, trong lúc bàn luận cũng ít khi lên tiếng.
Cả nhóm bình yên trải qua hai ngày trong khu chung cư, Yeonjun đang nghĩ không lẽ tới tiệc sinh nhật mới có chuyện xảy ra, thì một sự cố phát sinh phá vỡ sự bình lặng.
Có người chết.
Vụ án xảy ra ở trước cửa thang máy, thi thể bị một vật sắc nhọn chặt thành nhiều mảnh, máu tươi chảy xuống qua khe cửa thang máy, tạo thành vết ố đen trên mặt đất.
Cậu nghe tiếng la thất thanh của Yeeun liền vội vàng chạy tới, chưa thấy người đã nghe tiếng khóc thê lương: "Có người chết... Trời ơi, có người chết..."
Nghe đến đây, phản xạ đầu tiên của Yeonjun là đi tìm Soobin. Ai ngờ vừa quay đầu đã thấy hắn đứng bên cạnh, cười tươi như hoa nhìn mình, nhẹ giọng hỏi: "Tìm cái gì đấy?"
Nhan sắc và nụ cười của thằng cha này thực sự là quá lừa người, dù Yeonjun biết hắn là đàn ông, nhưng đứng trước ánh mắt chăm chú ấy, trái tim cậu vẫn cứ nhảy tưng tưng.
"Làm gì có." Yeonjun nói: "Định tìm anh ý mà."
Soobin cười cười: "Đừng lo cho tôi làm gì."
Cả hai cùng đến chỗ thang máy, thấy hiện trường là một đống hỗn độn, Yeeun thì ngã quỵ trong thang máy.
"Hu hu hu, sợ quá chị ơi." Yeeun thấy có người đến, vội bò dậy: "Bị chặt thành mấy khúc luôn..."
Vì đã có kinh nghiệm từ trước, Yeonjun gặp chuyện khá trấn tĩnh, cậu lại gần cửa thang máy, nhìn rõ thi thể mà Yeeun nhắc đến. Cậu không khỏi sững sờ: "Đây là..."
Soobin khẽ nhướng mày.
Họ đều nghĩ người chết là thành viên trong nhóm, thật không ngờ đó là xác một bé gái. Tuy đã bị chặt nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra, là một trong ba chị em sinh ba.
Thi thể bé gái bị chặt thành mấy khúc ngổn ngang. Mặt đất đầy máu và các bộ phận cơ thể, khiến người ta nổi da gà.
"Ọe..." Khả năng chịu đựng của Sihyuk còn kém hơn Yeeun, chỉ nhìn một cái là ruột gan lộn nhào.
Yeonjun ngược lại vô cùng bình tĩnh, cậu lia mắt qua thảm trạng, phát hiện đầu của thi thể trong góc khuất. Quả đúng như dự đoán, người chết là một trong ba chị em.
"Sao lại như vậy?" Riyoo không tin vào mắt mình: "Sao người chết đầu tiên lại là NPC?"
"Ai giết con bé nhỉ?" Giọng Yeeun lộ rõ sự kinh hoàng: "Chúng ta rõ ràng chẳng nghe thấy gì..."
Có người bị chém thành mấy khúc ngay cầu thang mà gấn chục con người không ai nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.
"A a a a a!!!" Một tiếng hét kinh hoàng phát ra phía sau đám đông, Yeonjun quay lại nhìn, đó là mẹ của đứa bé, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề quen thuộc, có lẽ bà ta đang nấu cơm trưa cho họ. Chứng kiến con gái chết thảm, bà mẹ lập tức suy sụp, ngã nhào ra đất, gào khóc thảm thiết: "Con ơi... Con gái đáng thương của mẹ... Sao lại chết thảm thế này hả con... Là ai đã giết con tôi..."
Cậu định tiến lên, thì Soobin giơ tay ngăn lại.
"Đợi đã." Soobin nói: "Đừng qua đó."
Yeonjun lộ vẻ khó hiểu.
Soobin thì thầm: "Nhìn giày bà ấy kìa."
Cậu cúi xuống nhìn vào giày bà ta, phát hiện phần đế giày ướt đẫm, suy đoán từ màu sắc đặc trang, thứ thấm đẫm đế giày hình như là máu tươi...
Yeonjun trông theo mà thoáng biến sắc.
Những người khác không ai để ý chi tiết này, đa phần đều nhìn bà mẹ mất con đang gào khóc kia với ánh mắt thương cảm.
Riyoo tiến lên an ủi mấy câu, liền bị bà ta nắm chặt cánh tay: "Chính các người, chắc chắn là các người, ở đây chỉ có mấy người mới tới, chắc chắn các người đã giết con gái tôi!!" Bà mẹ có vẻ rất khỏe, cô rên lên đau đớn, muốn rút tay ra nhưng không thể địch lại sức của bà ta.
"Có liên quan gì đến bọn tôi, bà nắm tay tôi đau quá, bỏ ra..." Riyoo kêu lên thảm thiết.
Những người khác thấy thế vội lao vào can, Jiho đẩy bà mẹ ra, tạm thời giải vây cho Riyoo.
"Cô không sao chứ?" Jiho hỏi.
"Không sao." Ánh mắt Riyoo đầy vẻ hoảng hốt, cô phát hiện trên cánh tay mình xuất hiện vệt bầm hình năm ngón tay: "Bà ta khỏe quá..."
"Hu hu hu, con gái đáng thương của mẹ, con gái đáng thương của mẹ ơi." Bà mẹ tiếp tục nằm rạp trên đất la khóc.
Trong lúc bà ta khóc, cánh cửa phía sau thoáng xuất hiện hai bóng người, Yeonjun định thần nhìn kỹ, thấy đó là hai bé gái còn sống.
Từ bên trong, hai đứa lạnh lùng nhìn qua khe cửa. Chị em ruột vừa chết thảm, nhưng khuôn mặt chúng không có vẻ gì xúc động, thậm chí cũng không ra khuyên nhủ mẹ. Đứng bên cửa một lát, hai cái bóng mau chóng biến mất, nếu không phải Soobin cũng nhìn thấy, cậu còn tưởng là bản thân hoa mắt.
Người mẹ nằm khóc trên đất một lúc lâu, khi sự kiên nhẫn của bọn họ sắp bị nước mắt bà ta nhấn chìm, thì đột nhiên, bà ta lẳng lặng đứng dậy, quay người bỏ về nhà. Rất nhanh, bà ta quay trở lại mang theo giẻ lau và một cái túi.
"Con gái của mẹ, con gái đáng thương của mẹ, để mẹ mang con về nhà." Vừa nói, bà ta vừa dịu dàng nhặt các mẩu thi thể bỏ vào túi, sau đó cặm cụi lau vết máu.
Đầu tóc bà ta rối bù, đối diện với cảnh tượng kinh hoảng mà không hề có biểu hiện tiêu cực. Từng chút một, bà ta thu dọn hết đống bầy hầy trên mặt đất.
Cả nhóm chứng kiến cảnh này không khỏi biến sắc, những kẻ sức chịu đựng kém bắt đầu muốn nôn ọe.
"Đi thôi, đi ăn chút gì đó." Soobin vẫn bình tĩnh như mọi khi: "Tôi đói rồi."
"Đến nước này mà chị vẫn ăn được?" Riyoo nhìn Soobin kinh ngạc, như thể nhìn một quái vật: "Vừa mới thấy một đống... như thế kia..."
Hắn nói: "Mấy cái này còn gặp hoài, nếu mới nhìn mà đã không ăn nổi, thì chẳng phải tôi chết đói à?"
Riyoo định nói thêm, song Soobin tỏ ra không muốn nghe nữa, kéo Yeonjun vào trong nhà.
Hai người ngồi xuống bàn, ăn bánh mì để sẵn. Cậu thấy hơi khó nuốt, khẽ nói: "Mẹ mấy đứa nhỏ bị sao vậy?"
"Tôi đoán chính bà ta chém chết con gái." Soobin nói: "Đế giày bà ta đẫm máu, vậy mà không ai để ý cũng giỏi thật."
"Tại sao bà ta phải làm vậy?" Yeonjun cảm thấy khó hiểu: "Nhìn cái cách bà ta thu dọn thi thể, sao tôi thấy thành thạo quá..."
Soobin chống cằm không nói.
Ban nãy quả thực bà mẹ tỏ ra rất chuyên nghiệp, cho các mảnh thi thể lớn vào túi trước, sau đó dồn thịt vụn lại một chỗ, trông cứ như đang dọn dẹp nhà cửa chứ không phải chuyện trọng đại gì.
Hai người đang nói chuyện thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Yeonjun ngẩng lên, đó là Yeeun đang đứng run rẩy. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, gương mặt cô trở nên trắng bệch như tờ giấy, cô lảo đảo ngồi xuống bên cạnh Soobin, dùng tay che miệng không nói gì.
Yeonjun định mở miệng, chợt thấy Soobin quay sang, dịu dàng dỗ Yeeun: "Bé cưng, đừng sợ, chị không để em chết đâu."
Cô gật đầu lia lịa, hận không thể lao vào vòng tay Soobin tìm kiếm sự an ủi, cô nói: "Chị, anh này cũng là khách hàng của chị đúng không?"
Khách hàng? Yeonjun sững sờ.
"Không, không phải." Soobin nói: "Anh ấy là bạn trai chị, sẽ cùng chị bảo vệ em."
Yeeun thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Yeonjun, vậy là mình có thêm một chỗ dựa.
Tự nhiên được thăng chức bạn trai khiến cậu đâm ngượng nghịu. Yeonjun nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Soobin, bỗng có cảm giác như mình thật sự đang có bạn gái. Nhưng cảm giác này chỉ tồn tại trong một tích tắc, bởi cậu chợt nhớ tới một việc cực kỳ quan trọng: Ở thế giới trong cửa, trông cậu như thế nào nhỉ?
Trong khi Soobin an ủi Yeeun, cậu lấy cớ đi vệ sinh, sau đó, tới trước tấm gương, Yeonjun trông thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Đó là một thanh niên có đôi mắt đào hoa, khóe mắt hơi rủ xuống, điểm tô vài phần dịu dàng cho cậu môi khi cười. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi cong cong, trông lúc nào cũng như đang mỉm cười - quả nhiên là khuôn mặt rất thân thiện.
Đây là một vẻ ngoài có thể giành lấy sự tin tưởng của bất cứ người phụ nữ nào, nói thẳng ra, tướng mạo hiện tại của Yeonjun chính là một trưởng ban hòa giải điển hình.
Yeonjun: "..." Hầy, không xấu là được.
Sau khi nhìn thấy chính mình, cậu ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc này Yeeun đã khá hơn nhiều, không biết Soobin đã dùng cách gì khuyên nhủ cô xong xuôi.
"À phải, tôi nói cho hai người một chuyện." Soobin nói: "Nếu ba bé gái hỏi hai người tên chúng là gì... thật ra tôi đã đánh dấu rồi."
"Đánh dấu như nào vậy?" Cậu ngẩn ra.
"Có một loại bột sáng cực mịn, có thể nhìn thấy dưới ánh sáng." Soobin đáp: "Đứa bé có bột sáng trên vai là Jiyoon. Đứa bé có bột sáng trên tóc là Jiyoung, đứa không có, là Jia." Nói đoạn hắn nhún vai: "Bây giờ bớt đi một đứa nên càng dễ phân biệt hơn."
"Anh đánh dấu khi nào vậy?" Yeonjun nói.
Soobin: "Lần đầu khi chúng tự giới thiệu, đây là một thông tin rất quan trọng, nếu chúng hỏi lại, hai người đừng nói sai nhé."
"Có nên nói cho những người khác biết không?" Yeonjun lại hỏi.
Soobin lắc đầu: "Tạm thời thì không nên, vì chưa thể xác định ai là bạn ai là thù, tốt nhất là đề phòng tất cả."
Lúc này Yeeun vào nhà vệ sinh, cậu bèn hỏi Soobin khách hàng là cái gì vậy.
Soobin: "Nghĩa là có người bỏ tiền nhờ tôi bảo vệ họ." Hắn chỉ tay về phía nhà vệ sinh: "Trông cô ta hiện giờ khá bình thường đúng không? Ngoài đời thực thì là một đại minh tinh, chắc chắn cậu từng xem phim cô ta đóng."
Yeonjun: "..." Hoàn toàn không biết là ai luôn.
"Đây không phải lần đầu cô ta vào cửa." Soobin nói: "Cho nên trong khi đề phòng quỷ quái, cũng phải biết đề phòng đồng đội nữa." Nói đến đây hắn dừng lại, vì thấy có người từ ngoài cửa bước vào.
Yeonjun thấy đó là bọn Riyoo.
"Vậy mà hai người cũng ăn được?" Cô lạnh lùng nói: "Vô tư thật đấy."
"No bụng ra đi còn hơn xuống âm phủ làm ma đói." Những ngón tay thon dài của Soobin cầm chiếc bánh mì lên, đưa vào miệng cắn một cái. Món ăn vốn nhạt nhẽo mà nhìn hắn ăn ai cũng thòm thèm: "Cô cũng làm miếng nhé?"
Riyoo chưa trả lời, Jiho đứng bên cạnh đã gật đầu, nói: "Có chứ, tôi cũng đói rồi."
Thế là cả nhóm bắt đầu tụ lại quanh bàn ăn bánh mì.
"Đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện." Riyoo xoa bóp cánh tay của mình, những vết bầm do bị nắm chặt ban nãy trông khá đau: "Mọi người hãy cẩn thận, tránh đừng ra ngoài."
"Không biết ai đã giết cô bé nhỉ?" Sihuyk run run: "Chẳng lẽ là một trong số chúng ta?"
Ông ta nói hết câu thì thở hắt ra, thì thầm thêm một câu: "Cũng may tôi ở có một mình."
Những người khác nghe nói sắc mặt đều xấu đi, đặc biệt là Jiho và Taein, người nọ liếc người kia bằng ánh mắt cảnh giác.
"Đừng nghĩ nhiều quá, chắc chắn không phải người làm đâu." Soobin nói: "Nếu là người giết, sao con bé không kêu cứu? Huống hồ lúc đó chúng ta đều ở gần, chuyện ghê gớm như vậy, tại sao không nghe thấy chút động tĩnh nào."
Nói rất có lý, mọi người theo đó giảm bớt căng thẳng đi phần nào.
Riyoo liếc Sihyuk một cái, đột nhiên hỏi: "À phải, suýt thì quên mất, ông đã nhìn thấy gì trong sương mù vậy?"
Ông ta lúc bị hỏi sắc mặt xấu đi thậm tệ, mấp máy miệng một lúc lâu mới thều thào thốt lên: "Toàn là... xác chết biết đi."
Không khí nhanh chóng chùng xuống.
Yeonjun thầm cảm thấy may mà mình không to gan nhảy vào sương mù thử lửa. Tuy Sihyuk chỉ nói có một câu, nhưng ai nấy đều có thể tưởng tượng ra cái cảnh khiếp hãi như địa ngục ấy.
Trong lúc họ bàn luận, mẹ của ba bé gái sinh ba lại xuất hiện. Không biết bà ta về nhà từ lúc nào, trên người đã thay một chiếc tạp dề màu thẫm, tay cầm chiếc bát tô.
Từ trong tô, khói bốc lên nghi ngút.
Bà mẹ nói: "Mọi người đói rồi phải không? Tôi đã làm món này ngon lắm." Bà ta đi đến cạnh bàn, đặt cái tô xuống: "Mọi người mau nếm thử đi."
Bên trong tô là một món canh, những viên thịt tươi ngon nửa chìm nửa nổi trong nước, bốc lên mùi thơm nồng đượm.
Nhìn thấy tô canh thịt này, chẳng ai dám động đũa, ngược lại vẻ mặt càng lúc càng khó coi.
__________
Mãi mới xong chương này^^ vca tui lười nữa hehe🤭
last updated - 03: 27 pm, 21/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro