Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

Yeonjun được Soobin chăm kĩ lắm, chăm như con luôn nên chẳng mấy chốc mà đã khỏi bệnh.

"Choi Soobin! Xin cậu đấy, làm ơn đừng có bắt tôi mặc thêm áo nữa có được không? Ngoài trời là 30 độ C và cậu bắt tôi mặc một cái áo dài và một cái áo khoác dày sụ ra, bị hâm à?" Yeonjun đứng trên giường, trốn thoát khỏi Soobin đang cố gắng bắt lấy mình để tròng cái áo kia vào đầu anh.

"Thế cậu muốn ra ngoài kia gió tạt cho một cái là ngã vật ra đấy ốm thêm lần nữa à? Mới ốm dậy xong đáng nhẽ ra là không được ra ngoài đâu." Soobin cầm cái áo trên tay, từ nãy đến giờ hắn đã chơi trò mèo đuổi chuột này với anh được 15 phút rồi.

"Nhưng mà tôi không thể nào mà mặc lắm như thế được, vừa nóng vừa xấu, không thể nào chấp nhận được." Anh nhăn mày đáp lại.

"Vậy thì ở lại đi, tôi nói Jin hyung cậu không đến được." Hắn trả lời. Hôm nay hai người định đến cửa hàng bánh của Seokjin để nhận việc làm nhưng mà cứ cái đà này thì có khi cả hai đứa ở nhà luôn cho khỏe.

"Nhưng mà cậu nói với anh ấy rồi mà, giờ lại bảo không đến thì có phải rất bất lịch sự không?" 

"Biết là bất lịch sự thì mặc ngay cái áo vào rồi đi." 

"Không mặc, có chết cũng không mặc."

"Vậy để tôi gọi cho Jin hyung xin nghỉ."

"... Tôi muốn mặc một cái áo mỏng hơn, áo gió thôi. Không được nói không, nói không là tôi dỗi cậu 5 phút." Yeonjun chịu thua rồi, quyết định thỏa hiệp.

"5 phút? Tình yêu của tôi, cậu có chắc là mình dỗi được tôi 5 phút không hay là mới 1 phút thôi đã dính lấy tôi vì nóng?" Soobin hỏi ngược lại. Cái tính của Yeonjun hắn đã quá quen rồi, anh chỉ độc miệng độc mồm như vậy thôi chứ chắc chưa nổi 1 phút là lại dán lên người Soobin luôn ấy chứ.

"... Cậu bắt nạt tôi." Làm không lại được Soobin, Yeonjun bĩu môi nằm xuống giường trùm chăn lại. Từ ngày yêu vào là Yeonjun học được tính đỏng đảnh hay dỗi, những lúc như thế này chỉ cần làm giá, việc còn lại cứ để cho Soobin lo.

"Lại nữa rồi. Tiểu tổ tông ơi, đầu tôi đây cậu leo lên nằm ngủ ở trên đó luôn đi. Nào thì đổi áo khác, tôi lấy áo mỏng hơn cho cậu nhé." Soobin thở dài một hơi, thứ mà hắn dở tệ nhất trên cuộc đời này là từ chối Yeonjun. Tự dưng Soobin thấy nhớ một Yeonjun lạnh lùng bad boy như hồi mới vào trường ghê.

Được đổi thành áo mỏng hơn, Yeonjun cuối cùng cũng đã chịu mặc đồ vào, cùng với Soobin đi đến cửa hàng của Seokjin.

Hôm nay là thứ ba, vẫn đang trong giờ hành chính nên quán cũng vắng, không có nhiều người như đợt trước Soobin và Yeonjun đến.

"Hai đứa đến rồi, lên tầng đi Jin hyung đang trên đấy." Jimin vừa nhìn thấy hai cái đầu một tím một vàng liền chỉ tay lên tầng.

"Ò em biết rồi, bọn em lên đây." Hắn gật đầu.

"Lên đi tí nữa anh với Yoongi lên đấy hóng ké, ngồi dưới này quán chẳng có khách lười làm chết đi được." Jimin đáp lại.

Hắn và anh đi lên trên tầng liền thấy ngay Seokjin, Jungkook và Taehyung đang chơi cờ tỉ phú, Namjoon ngồi đọc sách. 

"Em chào các anh ạ." Yeonjun ngoan ngoãn chào.

"Mấy anh làm gì ở đây mà đông đủ thế này?" Soobin kéo Yeonjun đi lại, hỏi.

"Ái chà, hai chú em đến rồi, nào ngồi xuống làm ván cờ, anh mày chuẩn bị thành tỉ phú rồi. Trò này mà thiếu mất thằng Hoseok rồi, nó vẫn đang ở Busan chưa về đây được." Nhìn thấy hai người, Jin lập tức vẫy tay gọi lại.

"Chội ôi mấy em iu của tui, căm mon bấy bì." Jungkook tiếp lời.

"Khiếp không, cờ bạc cá độ kìa. Tạm dừng hộ cái đi, hai đứa em nó đến để nhận việc làm, mấy thằng anh thì cứ rủ rê đi chơi cờ, vui vẻ hề hước ghê." Soobin với Yeonjun kéo ghế ra ngồi. 

"Chào hai đứa, bé kia là nhân viên mới đúng không, anh là Namjoon nhé. Cất cờ đi, các em nó nhìn vào lại đánh giá cho." Namjoon nhắc nhở.

"Biết rồi mà, cất ngay đây. Hello hai đứa, anh là Taehyung nha." Taehyung cất cờ đi, quay lại giới thiệu bản thân.

"Ủa rồi ông giới thiệu với tôi làm chi? Làm như tôi với ông chưa từng quen biết luôn á." Soobin khó hiểu, hắn còn nhớ rõ ràng hồi đám cưới của Taehyung và Jungkook là hắn đi tận 200.000 won luôn á, anh em kiểu gì kì cục quá vậy.

"Khổ lắm, quên mất, già rồi nên lú lẫn. Còn bé này là tên gì nhỉ?" Taehyung chép miệng nói.

"Em là Yeonjun ạ." Anh đáp. 

"Bé Yeonjun là bạn của Soobin, hai đứa từ giờ bắt đầu vào làm ở đây luôn. Em muốn làm ở vị trí nào nhỉ?" Jin nói rồi quay sang Yeonjun hỏi.

"Anh hỏi em hay là Yeonjun?" Soobin hỏi lại.

"Hỏi Yeonjun chứ ai hỏi mày. Thằng này im mồm để yên cho bạn trả lời." Jin lập tức nói lại luôn.

"Cửa hàng cần tuyển nhân viên cho những vị trí nào ạ?" Yeonjun hỏi.

"Chỗ nào cũng cần hết á em ơi. Làm bánh với pha chế thì có anh với Yoongi đảm nhận... Đấy, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay, Yoongi kia kìa." Jin nói được nửa câu đã thấy Yoongi và Jimin đi lên tầng, anh chỉ vào Yoongi rồi nói.

"Dạ vâng, em chào anh ạ." Anh lễ phép đứng dậy chào hỏi.

"Ừ chào em, anh là Yoongi." Yoongi gật đầu đáp lại.

"Thằng bé này ngoan ngoãn ghê luôn, chả bù cho thằng Soobin, láo bỏ mẹ." Jungkook lên tiếng.

"Ơ? Anh em kiểu gì đấy? Sao anh lại chửi em? Tại sao? Waeeeee?" Soobin oan ức kêu lên, sao mà hắn lại bị đá ra ngoài một cách phũ phàng như vậy cơ chứ.

"Không đúng à? Mày láo chết đi được, hồi trước cãi anh như cơm bữa. Dạo này chắc bận đi nghiệp đứa khác rồi nên không thấy cãi anh mày mấy." 

"Hừ, ông im đi, đồ anh trai tồi. Em láo thì đã sao, người yêu em ngoan là được, quy luật bù trừ." Soobin hừ một tiếng, thản nhiên ôm lấy Yeonjun ngay trước mặt mọi người.

Yeonjun hốt hoảng đẩy hắn ra, cái tên này hôm nay ăn phải cái gì mà lên cơn điên thế này hả trời ơi.

"Hả? Ai là người yêu mày? Bé Yeonjun á?" Jimin ngạc nhiên, trố mắt nhìn.

"Đúng rồi đó, trân trọng giới thiệu, người yêu siêu cấp đẹp trai đáng yêu cute hột me hột xoài mận cóc ổi, giỏi từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không giỏi, toàn năng tới mức hoàn hảo, Choi Yeonjun." Soobin tự hào khoe với các anh.

"Yeonjun, em có cảm thấy cuộc sống của mình dạo này hơi mệt mỏi không?" Yoongi nhìn Yeonjun, hỏi.

"Dạ mệt, vô cùng mệt, mệt muốn chết luôn ạ." Yeonjun gật đầu một cái rụp, vô cùng nhanh chóng không có lấy một giây chần chờ.

"Đm nghiệp, thằng Soobin cuối cùng cũng có ngày này, anh cười ỉa." Taehyung cười bò, vỗ đùi đen đét nói.

"Ơ... Cả cậu cũng phũ tôi luôn à?" Soobin nước mắt lưng tròng gào lên.

"Im mồm, ngồi yên đấy. Nói thêm câu nào là cút ra khỏi phòng tôi." Yeonjun trừng mắt nhìn Soobin, anh dạo này hình như hơi hiền, phải quạt cho hắn một câu để cho nhớ. Hổ không gầm mà tưởng Hello Kitty à.

"Đã mắt vl, sau này có người giúp anh trả thù thằng Bin rồi. Nào quay lại với công việc chính, làm bánh pha chế có anh với Yoongi, thu ngân tiếp tân có Jimin với Jungkook thay nhau làm. Bưng bê rót nước các thứ thì bốn bọn anh đứa nào rảnh thì ra. Chủ yếu là khách mang về nên bưng bê cũng nhàn lắm. Em muốn vào chỗ nào?" Jin nói.

"Anh cho em vào đâu thì em vào đó ạ. Tiếp tân thu ngân phục vụ em có thể làm được, còn pha chế với làm bánh thì em có biết một chút, em có thể học thêm được." Yeonjun trả lời. Anh không lo lắm, thực ra chỗ nào anh cũng có thể làm được.

"Chội ôi thằng bé giỏi gớm. Bây giờ vị trí cần nhất là làm bánh, vậy em vào làm chung với anh và Yoongi nhé." Jin vui vẻ, hiếm khi anh thấy được một đứa bé tốt như thế này, sao càng nhìn Yeonjun là anh lại càng ưng con mắt thế nhỉ.

"Vâng ạ." Yeonjun gật đầu.

"Thế còn em?" Soobin hỏi.

"Mày á? Đóng mấy con linh vật của quán nha, công việc đơn giản, vác cái mặt của mày được ngoài cửa để gọi khách vào." 

"Khồnggggg, mặt của em chỉ để cho Yeonjun ngắm thôiiiiiii." Soobin lập tức phản đối.

"Chưa gì đã kiếp thê nô. Anh không dám mạo hiểm đưa mày vào bếp đâu em, ở ngoài làm phục vụ với Jimin và Jungkook đi." Jin phân công nhiệm vụ. Anh còn lạ gì cái tính hậu đậu của thằng Soobin này nữa, có khác thì ông Tuấn cua nhà mình đâu. 

"Thế bao giờ bọn em đi làm được?" 

"Rảnh thì hôm nay làm luôn đi cho quen tay. Ca thì có full-time và part-time, hai đứa nếu được thì làm full, không được thì làm theo ca đi." 

"Bọn em làm cả ngày được, nhưng chắc chỉ hơn 1 tháng thôi vì tháng 9 là bọn em vào học."

"Thế thì bây giờ làm cả ngày từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm, tầm 7 8 giờ là hai đứa về được rồi, không phải trực đến tận giờ đóng cửa đâu. Đến tháng 9 thì đổi sang ca chiều tối."

"Ok, bọn em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro