1. Giám đốc×thư ký
Căn phòng giám đốc với nội thất sang trọng được bao phủ bởi ánh sáng mặt trời rực rỡ. Soobin ngồi trên ghế da cao cấp, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn vào hồ sơ. Đối diện anh là Yeonjun, thư ký mới vừa được tuyển vào.
Yeonjun mặc bộ vest đen vừa vặn, dáng vẻ mỏng manh, đôi mắt cáo sắc sảo nhưng lại có chút rụt rè. Cậu đang cúi đầu báo cáo lịch trình, giọng nói nhẹ nhàng khiến Soobin cảm thấy có
chút... phiền.
“Cậu còn điều gì muốn nói không?” Soobin ngắt lời, giọng lạnh nhạt.
Yeonjun giật mình, khẽ lắc đầu. “Không ạ, thưa giám đốc.”
“Vậy thì ra ngoài.”
Yeonjun vội cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, Soobin thở dài. Anh không ưa nổi kiểu người yếu đuối như Yeonjun. Ở một công ty lớn như thế này, nếu không mạnh mẽ thì sẽ chẳng sống nổi.
______________________________________
Soobin vốn nghiêm khắc, nhưng dường như đối với Yeonjun, anh lại nghiêm khắc hơn gấp bội. Bất kỳ lỗi nhỏ nào của cậu đều bị anh chỉ trích. Yeonjun không phản kháng, chỉ cúi đầu lặng lẽ chịu đựng.
Một ngày nọ, Yeonjun sơ ý làm đổ cà phê lên bàn làm việc của Soobin. Anh nổi giận, ánh mắt sắc bén khiến Yeonjun cảm thấy như mình sắp khóc.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Làm việc thì phải cẩn thận vào. Cậu có thể làm gì ngoài việc khiến người khác nổi điên hả?”
Yeonjun siết chặt tay, không dám ngẩng đầu. “Tôi xin lỗi…thưa…giám đốc”
Soobin nhìn dáng vẻ run rẩy của cậu, lòng chợt chùng xuống. Anh không hiểu tại sao mình lại nổi nóng như vậy. Có lẽ là vì ánh mắt buồn bã của Yeonjun khiến anh cảm thấy khó chịu.
________________________________________
Một lần, Soobin vô tình thấy Yeonjun bị đồng nghiệp trong công ty bắt nạt. Họ cười nhạo sự vụng về của cậu, còn đổ lỗi cho cậu về một dự án không thành công. Yeonjun không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng.
Soobin đứng từ xa quan sát, cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh bước tới, ánh mắt sắc lạnh nhìn những kẻ bắt nạt.
“Các người đang làm gì vậy hả!?”
Những đồng nghiệp kia lập tức im bặt, cúi đầu chào Soobin rồi vội vàng rời đi.
Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nở một nụ cười. “Cảm ơn anh…”
Soobin nhìn cậu, cảm giác như có thứ gì đó vừa thay đổi trong lòng.
_________________________________________
Kể từ hôm đó, Soobin bắt đầu chú ý đến Yeonjun nhiều hơn. Anh cố gắng tìm cách để khiến cậu cười, dù đó không phải là điều dễ dàng.
“Mỗi sáng cậu đều uống cà phê đen à? Không sợ đau dạ dày sao?” Soobin hỏi, đưa cho Yeonjun một ly trà sữa.
Yeonjun ngạc nhiên, ngập ngừng nhận lấy. “Cảm ơn anh…”
Soobin mỉm cười. “Sau này cậu muốn gì thì cứ nói với tôi, Choi Soobin tôi không gì là không làm được. ”
Một lần khác, Soobin cố tình tạo cơ hội để Yeonjun được tham gia vào dự án lớn. Khi cậu hoàn thành xuất sắc, anh không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Cậu làm tốt lắm, tôi biết chắc cậu sẽ làm được mà!!”
Yeonjun đỏ mặt, cúi đầu. “Thật sự cảm ơn anh, giám đốc.”
_______________________________________
Soobin bắt đầu tìm kiếm những lý do để ở gần Yeonjun. Anh thường xuyên rủ cậu đi ăn trưa, đôi khi còn lái xe đưa cậu về nhà. Dù Yeonjun vẫn còn rụt rè, nhưng cậu không thể giấu được sự ấm áp khi ở bên Soobin.
Một buổi tối muộn, khi cả hai cùng làm việc tăng ca, Soobin bất ngờ lên tiếng.
“Yeonjun, cậu nghĩ gì về tôi?”
Yeonjun ngạc nhiên, ánh mắt bối rối. “Giám đốc là một người rất giỏi… và hơi nghiêm khắc ạ…”
Soobin bật cười. “Không phải ý đó. Tôi muốn biết… cậu có thể thích một người như tôi hay không?”
Yeonjun im lặng, trái tim đập loạn nhịp. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Soobin nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. “Tôi thích em, Yeonjun. Thật sự thích rất nhiều.”
Yeonjun ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước. Lần đầu tiên, cậu mỉm cười rạng rỡ.
“Tôi…c-cũng thích anh…”
_____________________________________
Từ đó, mối quan hệ giữa họ thay đổi. Tình cảm nơi công sở vốn đầy quy tắc lại trở thành một câu chuyện lãng mạn, nơi hai con người trái ngược tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro