Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Kết thúc concert tại Nhật Bản, Yeonjun gần như ngã quỵ vì mất sức. Lịch trình dày đặc, ăn ngủ không điều độ khiến sức khoẻ của anh giảm đi đáng kể.

"Yeonjun ổn không em?" Staff lo lắng khi thấy anh ngồi thở hổn hển trong phòng thay đồ.

"Không sao ạ." Yeonjun lắc đầu trấn an mọi người tuy nhiên giọng anh yếu đến độ chẳng ai tin được là anh đang ổn.

Thời gian gần đây, không chỉ các nghệ sĩ mà đến cả các staff trong team đều lần lượt đổ bệnh, ai cũng biết lịch trình bị sắp xếp kinh khủng đến cỡ nào.

"Trợ lý đưa nhóm về khách sạn nghỉ trước đi." Quản lý vừa đốc thúc công việc vừa dặn dò.

Nếu bình thường Yeonjun sẽ ở lại cùng team để họp đúc rút kinh nghiệm cũng như liên hoan sau tour nhưng hôm nay anh không còn sức để làm bất cứ việc gì nữa. Toàn bộ năng lượng anh đã dồn hết vào sân khấu, anh cố gắng để MOA không thấy thất vọng khi nhóm thiếu đi một thành viên.

-----------------------------------------------------

Mấy ngày trước Soobin bất ngờ đổ bệnh, cậu ngất xỉu ngay trước chuyến bay sang Nhật ghi hình. Điều đó như một cú shock đối với bốn thành viên còn lại. Lần đầu tiên nhóm hoạt động mà thiếu mất leader, thiếu mất một người luôn nắm rõ những điều phải làm, thiếu mất một người luôn đi trước ngoại giao ở cánh gà.

Đối với Yeonjun, thiếu Soobin còn là thiếu đi mất một liều thuốc tinh thần, thiếu một người để anh dựa dẫm, thiếu đi một người yêu anh.

------------------------------------

"Anh về khách sạn rồi." Yeonjun rì rầm nói chuyện điện thoại khi đã yên vị trong phòng. Anh đang video call cho Soobin.

"Mệt lắm đúng không? Ngủ sớm đi anh." Giọng Soobin dịu dàng đối đáp ở đầu dây bên kia.

"Ừm." Yeonjun ngáp một hơi dài, nhưng anh lại không muốn ngủ. "Em đỡ chưa?"

"Em đỡ nhiều rồi." Soobin cười khẽ. "Anh ngáp mấy lần rồi đấy, mau ngủ đi thôi, mai còn bay nữa."

"Anh chưa muốn ngủ." Giọng Yeonjun hơi nghẹn lại. "Anh nhớ em quá."

Soobin im lặng một lúc lâu mới đáp lại: "Ngoan, ngủ đi anh, về rồi gặp em."

"Ừm." Yeonjun gật đầu nhưng không bấm tắt, Soobin cũng vậy. Cậu im lặng nhìn anh chìm vào giấc ngủ say, cả hai cứ để điện thoại như vậy cả đêm, cuộc gọi tự tắt khi điện thoại một trong hai sập nguồn.

-------------------------------------------------

"Anh lên máy bay rồi." Yeonjun nhắn cho Soobin một tin, không thấy cậu trả lời lại. Anh đoán cậu đang ngủ, dù sao bây giờ cũng còn khá sớm.

Sau khi nghỉ ốm, Soobin quyết định về Ansan ở với bố mẹ để tiện có người chăm sóc. Thời gian này cậu cũng ăn ngủ điều độ hơn, không còn thức khuya dậy sớm, cũng không có chuyện tranh thủ được một ngày nghỉ mà chơi game hết mười tiếng đồng hồ. Yeonjun rất hài lòng, chỉ là anh hơi thiếu hơi bồ.

Lên máy bay Yeonjun cũng chẳng ngủ được, anh lướt tablet tính chọn một bộ phim xem giết thời gian nhưng chẳng ưng bộ nào. Bấm bừa một tập phim, Yeonjun nhìn vào màn hình nhưng não chẳng xử lý được mình xem cái gì. Anh đang nghĩ bận đến người yêu.

Soobin và Yeonjun yêu nhau được một thời gian rồi, tuy là yêu đương bí mật nhưng không phải không ai biết. Kha khá người trong protocol team và toàn bộ TXT đoán được họ yêu nhau ngay từ khi cả hai chưa thừa nhận.

Yeonjun đang lên kế hoạch đến Ansan thăm Soobin, anh không biết có nên nói với cậu không vì có thể nói ra cậu sẽ không cho anh đến. Soobin sẽ bảo anh ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng lâu quá rồi không gặp người yêu, anh không chịu được nữa.

Kết nối wifi của máy bay, Yeonjun nhắn cho quản lý một tin dài. Anh nói thật với vị quản lý rằng muốn đi thăm Soobin, hi vọng chị ấy sẽ sắp xếp lịch livestream giao lưu với fan của anh muộn hơn chút. Yeonjun cũng đảm bảo mình sẽ không bỏ lỡ bất cứ buổi luyện tập hay họp hành nào. Quản lý đồng ý ngay sau khi xác nhận lại lịch trình của nhóm. Bản thân chị cũng không muốn nghệ sĩ bị ép quá đà, tình cảm là điều không ngăn cấm được.

Sau khi nhận được sự đồng ý từ quản lý, Yeonjun gửi một thông báo cho Beomgyu để nhóc thông báo với mọi người: "Lát về anh đi Ansan, trưa mai anh trở lại."

Anh không nhắn vào nhóm chat chung vì sợ Soobin sẽ đọc được. Yeonjun nghĩ, nếu gặp được thì tốt, nếu không gặp được cũng không sao. Không nói với cậu để lỡ có chuyện không theo kế hoạch Soobin cũng không thấy thất vọng hay có lỗi.

------------------------------------------------

Vừa về ký túc, Yeonjun đã vội vàng thay quần áo, chẳng kịp chuẩn bị nhiều đã xách túi ra ngoài.

"Anh Yeonjun đi luôn ạ?" Taehyun đang ngồi ăn ngoài phòng khách thấy Yeonjun đeo khẩu trang ngồi thay giày ở huyền quan thì lo lắng không thôi. Nhóc lo người anh này của nhóc cũng không trụ nổi mà đổ bệnh.

"Ừ, anh phải tranh thủ thời gian."

"Anh có chỗ ở chưa?" Huening cũng lo cho anh.

"Anh đặt khách sạn rồi." Yeonjun đáp.

Tụi nhóc còn dặn dò thêm vài điều, nhét vào tay anh đủ thứ mới đồng ý thả anh đi.

Yeonjun mở cửa, trước khi đi còn ngoái đầu lại chào: "Bye mấy đứa."

Từ Seoul đến Ansan hết khoảng hai tiếng đi xe, nếu đi tàu điện ngầm sẽ nhanh hơn nhưng Yeonjun sợ bị bắt gặp. Anh đành gọi xe trên app.

Vừa lên xe Yeonjun đã gọi điện ngay cho Soobin.

"Anh về đến nơi chưa?" Soobin bắt máy ngay, nghe giọng có vẻ vui lắm, bên cạnh còn loáng thoáng tiếng cười của phụ nữ, chắc là mẹ cậu.

"Anh về rồi. Đang làm gì mà vui thế?" Yeonjun cũng phấn chấn hơn khi nghe giọng Soobin.

"À, bố em kể chuyện, bảo cháu em khoe ở trường có bạn gái đòi cưới cháu em làm cả nhà cười đau bụng." 

Bên Soobin truyền đến tiếng đóng cửa, chắc là cậu về phòng.

"Sướng quá ha Choi Soobin, vui thế này thì cần gì anh nữa." Yeonjun bật mode đanh đá muốn trêu cậu.

"Cần chứ." Soobin bị anh chọc cười. "Làm sao mà không cần người yêu em được."

"Em đừng có mà nịnh thối. Nói đi, em tăng mấy cân rồi? Về nhà được mẹ vỗ béo còn múi cơ nào không?" Yeonjun bĩu môi.

"Ui, đúng là em tăng hai cân rồi đấy." Soobin giật mình khi nhắc đến chuyện cân nặng. "Ôi tháng sau em phải tập gym lại thôi."

Hai người cứ như vậy trò chuyện một lúc lâu. Yeonjun dặn dò người yêu phải ăn uống cẩn thận, cứ yên tâm nghỉ ngơi, ở đây đã có anh thay cậu trông nom nhóm. Soobin cứ mãi nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi, cậu nói đáng lẽ cậu không nên đổ bệnh vào giờ phút này, cậu tự trách bản thân để anh thêm nặng gánh làm Yeonjun cứ phải an ủi mãi.

Cuối cùng Soobin mới chợt nhớ ra người yêu mình cần nghỉ ngơi, cậu vội vàng giục anh đi ngủ mà không hay biết Yeonjun đang trên đường đến Ansan. Yeonjun cười khúc khích rồi tắt máy. Dặn dò tài xế nhớ đánh thức mình dậy khi tới nơi sau đó thoả mãn nhắm mắt ngủ. 

Sắp được gặp Soobinie rồi.

-----------------------------------------------

Yeonjun nhanh chóng nhận phòng khách sạn, anh không có nhiều đồ nên chẳng cần sắp xếp gì. 

Đứng trong nhà vệ sinh, Yeonjun hất nước lạnh lên mặt để xua đuổi dư âm cơn buồn ngủ. Anh soi gương kĩ càng để đảm bảo bản thân đang trong trạng thái tốt nhất rồi đeo kính cận, bước ra ngoài.

Khách sạn Yeonjun đặt cách nhà Soobin không xa, Yeonjun quyết định khoác chiếc áo mangto dày cộp - thứ mà Beomgyu nhất quyết lôi từ tủ đồ của anh ra và bắt anh mặc, rồi đi bộ đến đó. 

Tháng 12, tiết trời lạnh thấu xương. Một tay Yeonjun xỏ vào túi áo khoác, tay còn lại xách theo một giỏ quà, chiếc cằm nhọn bị giấu nhẹm vào đằng sau lớp khăn len. Anh thầm cảm ơn lũ nhóc ở nhà đã dặn dò anh mặc ấm, nếu không với ý tưởng đi bộ đầy bốc đồng này, Yeonjun có thể bị chết cóng.

Tuyết rơi mấy ngày trước cũng đã tan hết, để lại cái lạnh ẩm ướt vô cùng khó chịu. Trên đường không có nhiều người, đa số họ đều đi thành đôi, tíu ta tíu tít xỏ tay chung một túi áo,  có cô gái trêu ghẹo   người yêu bằng cách thò tay vào cổ áo anh chàng làm đối phương giật mình, anh ta bật cười hôn lên trán cô gái một cái. Tất cả làm Yeonjun thấy khó chịu. Anh ít khi xấu tính như vậy, nhưng lúc này - khi bản thân đã trải qua một khoảng thời gian bận bịu và khó khăn, anh không kiềm chế được sự ghen tị đang dấy lên nơi đáy lòng. 

Dừng trước cổng nhà Soobin, Yeonjun mới rút điện thoại ra gọi điện.

"Anh tỉnh rồi ạ?" Soobin bắt máy nhanh lắm. Cậu tưởng anh vẫn đang ngủ trong kí túc xá.

"Em rảnh không Soobin?" Giọng Yeonjun hơi nghẹn, không rõ do lạnh hay còn vì điều gì khác.

"Em có, em được nghỉ mà, lúc nào cũng rảnh." Giọng Soobin đều đều vang lên.

"Em... ra gặp anh tí được không?" Yeonjun hơi chần chừ, tự nhiên anh thấy bản thân hơi mất giá. Hơi thôi.

"Dạ?" Soobin ngơ ngác hỏi lại.

"Ừm... Anh đang ở trước cửa nhà em. Em... Ơ?" Chưa kịp nói hết câu Yeonjun đã thấy cửa nhà Soobin mở ra, cậu thậm chí chẳng kịp thay dép đi trong nhà đã vội ra mở cổng. 

Yeonjun cười tươi khi thấy Soobin.

"Sao em..." Lại một lần nữa Soobin ngắt lời anh, lần này là bằng một chiếc ôm.

Soobin ôm chầm lấy anh, siết chặt đến mức anh muốn nghẹt thở. Gục đầu lên vai anh một lúc lâu, cậu để bàn tay lành lạnh của anh vỗ về mình qua một lớp áo mỏng. "Anh, anh ơi..." Soobin thủ thỉ bên tai Yeonjun.

"Được rồi Binie, vào nhà thôi, mặc mỏng thế này tí ốm thêm đấy." Yeonjun vỗ vỗ lưng Soobin để cậu bỏ tay, chú samoyed lớn xác lúc này mới tình nguyện tách ra khỏi anh.

---------------------------------------------------

"Bố mẹ ơi! Anh Yeonjun đến thăm." Soobin gọi to trong khi đang đưa anh đôi dép đi trong nhà.

Mẹ Choi nghe vậy cũng chạy ra ngay.

"Ôi trời! Yeonjun đấy à con! Đến thăm Soobin hả? Qua đây mẹ xem nào!" Các thành viên đều gọi là phụ huynh của nhau là bố mẹ, vì lẽ đó nên các vị phụ huynh cũng thích gọi họ là con. Ai sẵn sàng có thêm vài đứa con đẹp trai tài giỏi. 

"Ôi giời ơi! Sao gầy nhom thế này? Y chang thằng Soobin lúc mới về." Bà vừa xoay người Yeonjun một vòng vừa cảm thán làm Yeonjun chỉ biết cười trừ.

Bố Choi cũng đi ra hỏi thăm anh rồi mời (không thể từ chối) anh ở lại ăn cơm. Mới đầu Yeonjun cũng ngại ngùng, đây là lần đầu tiên anh đến nhà Soobin kể từ khi hai người chính thức yêu đương, nhị vị phụ huynh vẫn chưa biết điều này. Nhìn bố mẹ Choi niềm nở, Yeonjun tự nhiên thấy có lỗi vô cùng. Chưa kể lần này còn đến bất ngờ, anh vốn chỉ định ngồi lại một lúc rồi đi luôn nào ngờ được ông bà giữ lại ăn cơm.

"Ở chơi lâu không con?" Bố mẹ Choi ngồi cùng Yeonjun ở phòng khách, Soobin ngồi cạnh anh.

"Dạ sáng mai con đi, trưa mai còn lịch tập." Yeonjun hồi hộp đến mức tim đập thình thịch. Anh chợt nhớ đến lúc bố mình kể chuyện lần đầu ra mắt nhà vợ, lúc đó Yeonjun còn trêu bố nhát gan, giờ thì anh đã hiểu cảm giác đấy rồi.

"Ôi sao được nghỉ ít vậy con? Nghỉ ít thế thì cứ nằm nhà ngủ, chạy đến thăm em làm gì cho mệt!" Mẹ Choi lo lắng.

"Con không sao. Đến nhìn em một chút cho yên tâm ạ." Yeonjun ngoan ngoãn đáp lại lời bà.

"Tối nay ăn cơm ở đây luôn đi." Bố Choi ra quyết định chẳng kịp để anh từ chối. "Tối nay ngủ luôn ở đây cũng được, ngủ cùng Soobin cũng được, phòng nó rộng mà."

Yeonjun lúng túng quay ra nhìn Soobin cầu xin được giúp đỡ nhưng chỉ nhận được nụ cười toe toét từ cậu.

Mẹ Choi tiếp lời bố Choi: "Ừ ngủ đây đỡ phải đi đâu xa. Tối nay thằng cả sang, cả nhà ngồi ăn một bữa!"

"Dạ thôi." Yeonjun ngượng ngùng từ chối. "Con để đồ ở khách sạn rồi." 

"Cái thằng nhóc này, có phải lần đầu đến chơi đâu mà còn bày đặt thuê phòng khách sạn!" Mẹ Choi vỗ đùi, bà vẫn không từ bỏ ý định để Yeonjun qua đêm ở đây. "Mai thằng cả đưa con về khách sạn"

Rồi cả bố Choi cả mẹ Choi thi nhau hỏi han từ mai mấy giờ anh về Seoul cho đến bao giờ được nghỉ tết, ăn uống thế nào, kết thúc câu chuyện là khi mẹ Choi sực nhớ ra bà còn nồi canh đang đun dở trên bếp và gọi bố Choi vào hỗ trợ nấu ăn. 

Yeonjun thở phào một hơi, anh cười bất lực với Soobin. Bố mẹ cậu luôn nhiệt tình như vậy, hồi xưa anh thích lắm, thậm chí còn lên kế hoạch đi ăn trực cơ. Nhưng giờ thân phận khác rồi, anh cũng không được tự nhiên như trước. Yeonjun chẳng hiểu sao mình lại vậy.

Phòng khách chỉ còn lại hai người, Soobin liền dính sát lại gần nắm tay anh, ngón cái xoa nhẹ trên mu bàn tay chưa tan hết hơi lạnh của anh. 

"Cảm ơn anh đã đến gặp em." Lời này hoàn toàn là thật lòng.

Yeonjun cười nhẹ rồi hôn lên tay cậu. 

Mắt anh vẫn còn loáng thoáng tia máu, điều đó có nghĩa là đã lâu lắm rồi anh không ngủ đủ. Thế mà giờ đây anh vẫn bất chấp chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để đến thăm cậu. Soobin vừa xúc động vừa đau lòng. Người yêu cậu sao mà ngốc quá.

Yeonjun tựa đầu vào vai Soobin, cậu im lặng ngắm anh, còn anh thì bắt đầu mơ màng.

"Hai đứa ơi! Chuẩn bị ăn cơm!" Tiếng mẹ Choi vọng ra từ phòng bếp đánh thức Yeonjun đang gà gật trên vai người yêu. Anh giật mình tách ra khỏi Soobin, hô to một tiếng "vâng ạ!" rồi chạy vội vào trong giúp mẹ sắp cơm, đẻ lại Choi Soobin vẫn còn tiếc nuối nhiệt độ ấm áp khi nãy.

-------------------------------------------------------------

Yeonjun được bố mẹ Choi thi nhau gắp đồ ăn, ban đầu còn bẽn lẽn nhưng anh nhanh chóng bị đồ ăn ngon đánh bại, trở lại làm một em bé ngoan thích ăn cơm. Mẹ Choi vô cùng hài lòng mà xới cho anh bát cơm thứ ba. Bà còn định cho anh ăn thêm bát nữa nhưng Yeonjun vội vàng cản lại. Ăn nữa anh sẽ nổ bụng mất.

Ăn uống xong xuôi, Yeonjun xung phong rửa bát, Soobin dọn bàn rồi vào bếp muốn rửa cùng anh nhưng bị anh đuổi ra. Anh nói người ốm thì đừng thể hiện làm Soobin chỉ biết bất lực đứng cạnh người yêu chờ úp bát.

Bố mẹ Choi giục anh vào phòng Soobin nghỉ trưa, ông bà cũng chuẩn bị đi nằm. Lúc này anh mới thật sự thả lỏng.

--------------------------------------------------

Soobin chốt cửa phòng theo lời người yêu, cậu ngồi xuống bên giường nhìn Yeonjun nằm lăn qua lộn lại. 

"Anh muốn đi tắm." Từ sáng sớm đến giờ hết ngồi máy bay lại ngồi ô tô, Yeonjun cảm thấy mình rất cần tẩy rửa.

Soobin cúi đầu hôn anh. Cậu nói: "Ngủ một tí đi anh, lát dậy tắm, mắt anh đỏ cả rồi."

Nói rồi cậu nằm xuống cùng anh, ôm anh vào lòng như cách mà cậu hay làm lúc ở ký túc. Được người yêu ôm, Yeonjun cũng thôi mè nheo. Anh rúc vào lòng Soobin rầm rì, coi bộ ấm ức lắm. "Anh nhớ em quá Soobinie."

Soobin hôn lên trán anh. "Em cũng nhớ anh lắm, nhưng ngủ đã Yeonjunie. Anh không ngủ em sẽ giận đấy."

Lời đe doạ ngọt ngào khiến Yeonjun nhắm mắt, anh nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của Soobin. Đã lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay này.

------------------------------------------------------

Soobin ra ngoài phụ mẹ Choi nấu cơm, tối nay anh cả đến, lại có thêm Yeonjun nên bà muốn làm một bữa lẩu.

"Yeonjunie đâu?" Mẹ Choi hỏi.

"Anh Yeonjun đang ngủ rồi mẹ ạ, chắc mệt." Soobin vừa giúp bà rửa rau vừa trả lời. Thời gian ở nhà tĩnh dưỡng Soobin không chỉ được nghỉ ngơi về mặt thể xác mà tinh thần cũng thoải mái hơn. Thời gian trước chuyện công ty làm cậu suy nghĩ nhiều, họp hành cùng lãnh đạo lại thêm lịch trình dày nên cậu suy nhược cơ thể, trận ốm này cũng trở thành cơ hội hiếm có cho cậu thả lỏng.

"Khổ thân thằng bé." Mẹ Choi thở dài. 

Hai người ở trong bếp vừa nấu ăn, vừa tâm sự nhiều điều, về cuộc sống, tình yêu và về cả Yeonjun. Lúc anh cả Choi đến cũng là khi mâm cơm đã sắp hoàn thành, Soobin mới vào phòng gọi Yeonjun dậy.

"Dậy thôi Yeonjunie." Soobin khẽ gọi.

Yeonjun dụi mắt ngồi dậy, một giấc ngủ ngon đã giúp anh trông khấm khá hơn nhiều.

"Mấy giờ rồi?" Giọng anh khàn khàn, dư âm của cơn buồn ngủ chưa tan.

"Sáu rưỡi rồi ạ, chuẩn bị ra ăn cơm thôi anh." Soobin hôn má Yeonjun, người yêu cậu lúc ngái ngủ luôn rất đáng yêu. Đôi mắt còn lim dim, tóc đen bông xù vểnh lên vài ngọn, môi hơi chu ra như đang làm nũng khiến người ta chỉ muốn đối xử thật nhẹ nhàng.

Yeonjun sau khi nghe bản thân đã ngủ một giấc từ trưa đến sáu rưỡi tối thì giật mình tỉnh cả ngủ. Anh càu nhàu: "Em phải gọi anh dậy chứ! Để mẹ chuẩn bị cơm thế à? Chết rồi..."

Soobin nhìn anh cuống cuồng thì vô cùng buồn cười, cậu kéo anh lại ôm, siết chặt eo anh trước khi con cáo ngố tàu kịp chạy ra ngoài.

"Không sao đâu, mẹ biết anh mệt mà. Sao mà cứ phải lo lắng như mẹ em là mẹ chồng khó tính thế?"

"Mẹ vợ!" Yeonjun sửa lại.

"Mẹ vợ thì mẹ vợ." Soobin thoả hiệp ngay lập tức. "Dù sao thì cứ bình tĩnh thôi, anh chỉ cần ăn hết đồ ăn bà làm thì anh mãi là đứa con ngoan của mẹ em."

Yeonjun nhíu mày, anh vẫn ngại lắm, từ lúc thân phận thay đổi (dù chưa công khai) Yeonjun đã không thể tự nhiên làm nũng mẹ Soobin như ngày trước, anh cảm thấy bản thân làm thế rất không trưởng thành, rất không đáng tin.

Soobin làm sao có thể nhịn được trước một anh người yêu dễ thương như vậy? Cậu hôn anh, cắn mút cánh môi mà mình nhớ thương bấy lâu, liếm láp khắp hàm răng đều, đầu lưỡi còn cố tình quét qua lại ở chiếc răng nanh của anh mấy lần. Soobin trêu ghẹo anh, dẫn dắt lưỡi Yeonjun từ rụt rè từ chối thành kịch liệt đáp lại cậu. Họ hôn đến mức cả hai hơi nổi lên phản ứng Yeonjun mới đành đẩy cậu ra, suy cho cùng anh vẫn nhát lắm, bên ngoài còn bố mẹ, anh không dám làm càn.

Soobin cười sung sướng nhìn môi anh bị hôn cho đỏ bừng, Yeonjun chạy vào nhà vệ sinh soi gương, cảm thấy bản thân không có gì bất thường mới dám bước ra khỏi phòng. Trước khi ra còn không quên trừng mắt cảnh cáo em người yêu.

-------------------------------------

Yeonjun ngượng ngùng chào anh trai Soobin, đây là lần đầu tiên anh gặp người này, mấy lần trước Yeonjun đến chơi đều không gặp anh ấy.

Anh trai Soobin có vẻ ngoài khá giống cậu, nhưng nghiêm nghị và chững chạc hơn. Ngồi cạnh là chị dâu và một cậu nhóc mà Yeonjun đã nhìn thấy ảnh rất nhiều lần, chính là cháu trai của Soobin.

Hai anh chị vô cùng niềm nở, anh trai hỏi han tình hình công việc rồi bị chị dâu vỗ vai ngăn lại. "Anh này! Ăn mà còn nhắc công việc! Để em nó ăn." 

Nói rồi chị dâu cùng mẹ Choi hợp lực gắp thức ăn làm anh không kịp từ chối, chỉ có thể nói cảm ơn rồi tận tâm ăn ngon lành.

"Nhóc này ăn ngon quá đi!" Chị dâu mỉm cười khen Yeonjun rồi quay lại nói với con trai mình. "Con nhìn chú ăn ngoan thế kia cơ mà. Phải ngồi ăn ngoan mới đẹp trai được!"

Lời chị dâu được cả nhà hưởng ứng kịch liệt, Yeonjun thì vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng với tâm lý "ra mắt nhà vợ". Nhưng sự ngại ngùng của anh lại tỉ lệ thuận với sự lo lắng Yeonjun ăn không đủ no của chị dâu, chị còn bảo con trai mình gắp thêm thức ăn cho anh. Chiếc bát của Yeonjun đã đầy đến mức thấy cái chóp, anh ăn mãi mà không thấy bát vơi đi. Yeonjun đẩy chân Soobin, mắt cáo đáng thương ra tín hiệu cầu cứu. Soobin cười cười rồi giải vây cho anh.

"Chị! Cứ để anh Yeonjun tự nhiên." Vừa nói Soobin vừa gắp một phần thức ăn trong bát anh sang bát mình. 

"Ôi! Tại thằng bé cứ ngại ngùng làm chị lo!" Chị dâu tiện tay thả một gắp thịt bò  vào cái bát vừa vơi đi chút đỉnh của Yeonjun. "Ăn tự nhiên đi em! Yêu nhau rồi mà còn ngượng ngùng anh chị làm gì!"

Câu nói vừa rồi của chị dâu làm Yeonjun sặc suýt phun miếng thịt vừa bỏ vào miệng, Soobin vội vàng đưa anh cốc nước. Yeonjun ho đến nước mắt lưng tròng, ánh mắt ba phần hoang mang bảy phần sợ sệt. Trong đầu anh chạy qua hàng ngàn câu hỏi.

"Tại sao chị dâu biết chuyện hai người yêu nhau?"

"Bố mẹ biết chuyện không?"

"Bố mẹ sẽ shock mất!" 

Nhưng thực tế, mọi việc không đi theo hướng mà anh lo lắng, chẳng có ai shock cả. Mọi người chỉ lo lắng khi Yeonjun cứ ho sặc sụa không ngừng.

Mẹ Choi ngồi bên phải vuốt lưng cho anh.

"Chị ơi..." Soobin vỗ trán bất lực. "Yeonjunie chưa biết chuyện em comeout." 

Yeonjun lại sặc thêm lần nữa.

Mẹ Choi luống cuống vỗ lưng anh, nhóc cháu trai cũng bắt chước bà ra chỗ anh vuốt vuốt, miệng bi bô: "Chú có sao không? Chú mau khỏi ốm nhá!"

Ho mãi mới ngưng, Yeonjun lau nước mắt, mím môi nhéo Soobin giải vây cho mình khi cả nhà đang nhìn anh chằm chằm. 

"Hết chuyện rồi, ăn tiếp thôi." Soobin đặt cốc nước mới bên cạnh anh. 

"Bảo sao bố cứ thấy thằng bé ngại ngại từ sáng đến giờ." Bố Choi bật cười. 

Sau trận sặc thức ăn đi vào lịch sử, Yeonjun cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn. Anh không còn lo lắng về việc che giấu người lớn nữa. 

Cả hai người ăn đến căng cả bụng, dọn dẹp xong xuôi mới đi về phòng. Gia đình anh cả cũng ngủ lại luôn. Thằng nhóc cứ đòi sang ngủ cùng Soobin làm bố mẹ nó phải dỗ mãi, họ làm sao nỡ làm phiền một buổi tối riêng tư của em trai mình.

--------------------------------------------------------

Về nơi chỉ có hai người, Yeonjun tự nhiên như chủ nhà, mở tủ quần áo của Soobin, chọn cho mình bộ đồ ngủ thoải mái rồi mới nhận ra vấn đề quan trọng.

"Anh không có đồ lót." Yeonjun cau mày suy nghĩ về việc nên quay trở lại khách sạn lấy đồ rồi tiện thể trả phòng luôn.

"Mặc của em đi." Soobin từ đằng sau ôm lấy anh, cậu hôn dọc cổ Yeonjun, hàm răng ngứa ngáy muốn cắn lên đó nhưng vẫn cố kiềm chế lại. Sẽ bị lộ mất.

Tay cậu luồn vào trong lớp áo giữ nhiệt, xoa nắn vòng eo nhỏ nhưng vô cùng khoẻ khoắn của anh.

"Ưm... Nhưng rộng." Yeonjun vô cùng hưởng thụ khoảnh khắc tiếp xúc da thịt hiện giờ, anh trả lời Soobin trong tiếng thở dốc.

"Nhưng em muốn anh mặc quần lót của em." Soobin hôn Yeonjun, môi lưỡi quấn quýt, ngọt ngào lan tràn cả căn phòng.

Yeonjun bị hôn đến mức quên cả quần áo đang cầm trên tay, anh không rõ bản thân vứt chúng trên đất từ lúc nào. Yeonjun xoay người lại ôm lấy vai Soobin, người kia đã xoa nắn mông anh đến đỏ ửng, áo giữ nhiệt bị kéo lên cao làm lộ hết vòng eo thon mịn, hõm eo nhỏ đến mức Soobin có thể nắm trọn trong tay.

"Tắm chung không anh?" Soobin thở dốc nhìn người yêu.

"Nhưng... Nhưng còn bố mẹ ở nhà..." Yeonjun hơi xấu hổ khi làm chuyện bậy bạ lúc trong nhà có người lớn.

"Không làm đến cuối đâu." Soobin hôn anh trấn an, cậu biết cả cậu và anh đều cứng rồi. 

Yeonjun gục đầu lên vai Soobin im lặng. Đợi một lúc lâu Soobin mới nghe thấy tiếng "ừm" khe khẽ từ anh.

-------------------------------------------

"Em nhớ anh chết đi được." Soobin ôm Yeonjun, vuốt ve lưng anh.

"Anh cũng thế." Anh cong mắt cười, giọng nói vẫn còn vương chút khàn khàn dù đợt cao trào đã qua đi.

"Ước gì mai anh không phải đi." Soobin nói, giọng cậu buồn buồn.

"Nghỉ tết anh lại đến." Anh thơm lên cằm Soobin, mắt cáo toàn là ý cười dịu dàng.

Yeonjun cũng ước thời gian ngừng trôi để anh và cậu được ở với nhau lâu thêm chút nữa.

Cả hai vừa muốn tranh thủ những giây phút ở cạnh nhau để âu yếm, vừa sợ đối phương vì thiếu ngủ mà mệt mỏi. Đến cuối cùng Soobin vẫn ôm chặt anh, nhấn mạnh sáng mai phải gọi cậu dậy tiễn anh đi. Yeonjun gật đầu rồi hôn môi cậu, anh đó rúc vào lồng ngực ấm áp và nhanh chóng chìm vào cơn mơ.

-----------------------------------------------------

Báo thức vừa phát ra âm thanh đầu tiên Yeonjun đã choảng tỉnh. Nhanh tay tắt điện thoại, anh quay sang nhìn người yêu đang ngủ ở bên cạnh. Ánh đèn ngủ mờ mờ vẽ lên đường nét của người con trai ấy, lông mày rậm nghiêm nghị, sống mũi thẳng tắp, đôi môi cong cong như chú thỏ, hai má vốn mềm mại đầy ắp thịt giờ đã biến mất để phô bày sự nam tính của chủ nhân. Yeonjun đưa tay vuốt dọc gò má cậu rồi dừng trên đôi môi mỏng. Anh hôn lên bờ môi ấy rồi ngồi hẳn dậy. 

Đến giờ phải đi rồi, anh luyến tiếc Soobin nhưng chẳng nỡ gọi cậu dậy. Cậu vẫn đang ốm, ngủ được thêm chút cũng tốt.

Yeonjun lại cúi xuống hôn lên trán, lên mũi, hôn gò má và cả xương hàm hài hoà của cậu. 

Chần chừ đến mấy thì cũng phải rời giường, Yeonjun cố giữ im lặng hết mức có thể đến trước tủ quần áo, tự tìm cho mình một bộ đồ có thể mặc ra ngoài, cố tình "bỏ quên" chiếc áo khoác và cái khăn cashmere bản thân mang ngày hôm qua mà tiện tay lấy luôn áo phao và khăn lông thỏ của cậu. 

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là của Soobin.

Lúc Yeonjun ra khỏi phòng bố mẹ Choi đã dậy, anh cẩn thận đóng cửa để không gây tiếng ồn rồi ra chào hỏi ông bà.

"Bố mẹ dậy sớm quá ạ." Yeonju nói.

"Già rồi nên không ngủ được nhiều." Bố  Soobin đáp lại anh. "Chuẩn bị đi rồi à? Để bố gọi thằng cả dậy đưa con đi."

"Dạ thôi không cần làm phiền anh chị đâu." Yeonjun cản ông lại. "Khách sạn gần mà bố. Với cả con đặt xe."

Bố Choi cũng không tiếp tục ép anh, ông gật đầu rồi bảo anh ở lại ăn sáng. Đúng lúc này mẹ Choi cũng mang bữa sáng từ trong bếp ra. Yeonjun ở lại ăn sáng cùng ông bà. Mẹ Choi có hỏi anh tại sao không gọi Soobin, bà nói rằng cậu chắc chắn muốn tiễn anh đấy. 

Yeonjun cười ngoan đáp lại bà: "Thôi, để em ngủ ạ, em đang ốm, con thì lúc nào em muốn gặp chẳng được..." 

Nhưng sự thật thì đâu phải vậy, thời gian này cả hai muốn gặp nhau còn khó hơn lên trời. Soobin thì ốm nên chẳng ai dám cho đi đâu, anh thì bận tối mắt tối mũi. Lời nói của Yeonjun vốn chỉ để tự an ủi bản thân.

Xong bữa sáng Yeonjun muốn giúp bố mẹ Soobin rửa bát nhưng ông bà không cho anh động vào, giục anh mau chuẩn bị không trễ giờ nên Yeonjun đành chào ông bà rồi đi bộ về khách sạn.

------------------------------------------------

Hôm nay vẫn lạnh chẳng khác gì hôm qua, hình như còn lạnh hơn nữa. Yeonjun vùi người thật sâu vào trong chiếc áo phao to đùng của Soobin, quấn khăn thêm một vòng, rảo bước đi về khách sạn.

Làm xong thủ tục trả phòng cũng là lúc xe taxi đến nơi, Yeonjun xách theo chiếc túi chẳng có bao nhiêu đồ lên. Trên đường đi anh nhắn cho Soobin vài dòng để người vẫn đang ngủ say lúc tỉnh dậy sẽ không vì thiếu anh mà quá thất vọng.

"Soobin ah! Anh đang trên đường về Seoul rồi. Trước khi đi anh đã hôn em hơi bị nhiều, hôn môi, hôn trán, hôn má, hôn mũi, hôn cằm, cả xương hàm nữa. Nên anh không bị thiệt tí nào hehe. Em không được anh gọi dậy nên chỉ có em là người thiệt thôi~ Lúc em đọc được tin nhắn này thì tức cũng chẳng làm được gì nữa rồi vì anh không ở nhà nữa rồi. Nếu em muốn tính sổ với anh thì mau chóng khoẻ mới gặp anh được. Anh ở Seoul chờ em nha lêu lêu~"

Tin nhắn gửi đi kèm theo một bức ảnh selfie le lưỡi làm mặt xấu. Yeonjun cười khẽ khi nghĩ đến cảnh Soobin nhìn tin nhắn rồi ngẩn ngơ, không biết con thỏ đấy có hờn dỗi gọi video cho anh như những lúc hai đứa xa nhau vì dịp nghỉ tết không nhỉ?

Yeonjun tự chìm đắm trong những tưởng tượng của bản thân, bất tri bất giác đã đến nơi từ lúc nào. 

--------------------------------------

Vừa xuống xe Yeonjun đã nhận được điện thoại từ cô bé trợ lý.

"Anh Yeonjun về chưa ạ?"

"Anh vừa về." Yeonjun trả lời.

"Vâng, em hỏi để biết tình hình của anh thôi." Cô bé nói. "9h buổi tập bắt đầu, anh đừng quên nhé!"

"Anh biết rồi." Yeonjun đáp lại rồi tắt máy.

Ngày nghỉ ngắn đã hết. Mới xa Soobin một tí anh đã thấy nhớ rồi, Yeonjun tự thấy bản thân quá thiếu tiền đồ. Thở dài một hơi, anh xách túi bấm thang máy lên phòng kí túc. Dù thiếu người yêu thì công việc của anh vẫn phải tiếp tục, thậm chí anh sẽ còn cố gắng nhiều hơn, anh muốn cố gắng cho cả phần người yêu mình.

"Soobin ah! Nghỉ ngơi cho tốt, chóng khoẻ để gặp anh nha! Anh lại nhớ em nữa rồi." Yeonjun thầm nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro