3 • Vết thương
.
.
________
[...]
"Ta chưa muốn về!"
Steve ung dung khoanh tay, lưng dựa vào thành lều, nói vọng ra với người chỉ huy đang ngồi trên ngựa, phía sau là quân đoàn mà chính hắn đã đưa đến.
"Nhưng mà B-"
"Vết thương của ta nặng lắm, chưa thể về được."
"Nhưng ngài còn nhiều văn thư chưa giải quyết mà ạ..."
Như chỉ cần nghe thế, hắn liền đưa cho người kia một lá thư, bên ngoài được đóng dấu sáp màu đỏ thẫm cẩn thận. Thân gửi Ben.
"Đưa đến tay Choi Ben cho ta."
"Bệ Hạ ơi...thần phải thưa bẩm làm sao với Thái Hoàng Thái Hậu đây..."
Hắn bỗng khựng người lại, phải rồi, Steve hắn quên bén mất chuyện của Thái Hoàng Thái Hậu, hắn xoay người, tay vén lấy miếng vải thô của túp lều cũ, nói vọng ra.
"Thái Hậu có hỏi thì chỉ cần trả lời qua loa, nói ta gặp một ít trục trặc, không quan trọng gì cho cam, sẽ trở về Hoàng Cùng sớm."
Người chỉ huy thở dài, mang lòng dạ bân khuân, miễn cưỡng ra lệnh dẫn dắt đoàn quân chị viện trở về.
Tiếng vó ngựa càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, hắn mỉm cười, nụ cười thoả mãn, hắn cứ thế chìm vào suy nghĩ của bản thân, ánh mắt Steve nhìn ra phía mặt biển sau cuộc chiến đẫm máu bấy giờ đã trong vắt lại như thuở ban đầu, hắn tự nhủ, chắc tối nay xinh đẹp sẽ ghé lên.
Mấy ngày nay, đêm nào hắn cũng ra ngồi chờ ở bờ biển, chờ tới lúc chân hắn run lẫy bẩy lên vì lạnh, mũi hắt hơi nhiều đến đỏ ửng, hắn mới chịu nghe lời của thị vệ mà trở về lều để nghỉ ngơi.
"Thưa, đến canh giờ thay băng rồi Bệ Hạ."
"Ừm, vào đi"
Steve ngồi dựa lưng thành giường, nhìn vị quân y đang lay hoay lục lọi đồ nghề để vệ sinh vết thương cho hắn.
"Vết thương cũng không nặng lắm, sao Bệ Hạ không trở về Hoàng Cung?"
"Ta không thích, trong Hoàng Cung ngột ngạt lắm Kai à, ở trong cung, ta cảm không được thoải mái. Như đang gò bó, giam giữ ta vậy."
Môi hắn nở một nụ cười nhạt, hắn hay cười, cũng rất thích cười, nhưng nụ cười ấy nó chẳng còn dáng vẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như lúc hắn còn thơ nữa. Một nụ cười nhưng nhiều ẩn ý, sự khắt khe của chốn Hoàng Cung tráng lệ, cái vẻ hào nhoáng của một bậc Đế Vương trên vai gánh vác cả vận mệnh của một đất nước làm nụ cười ấy của hắn tuổi thanh thiếu bay đi mất, để lại Steve trong thân xác của một cậu bé nhỏ bơ vơ lạc lõng, bậc khóc nức nở nơi ngai vàng lạnh giá, bóng lưng cô đơn đến đau lòng.
Hắn tự cảm thấy mình ngốc, cứ như con rối bị Hoàng Tộc chơi đùa.
"Ta ở lại đây là để chữa đi vết nhơ trong lòng ta..."
"Mong rằng ngài sẽ thật hạnh phúc."
Kai cất đi đồ nghề, mỉm cười với hắn rồi cũng rời đi mất. Hắn vuốt lấy mặt của mình, ngã xuống giường, ánh mắt hắn lim dim, mơ hồ chìm sâu vào giấc mộng lúc nào không hay.
.
.
.
________
[...]
"Thưa ngài, Bệ Hạ có đôi lời gửi ngài ạ."
"Ngươi ở đây vậy Bệ Hạ đâu?"
Choi Ben nhận lấy lá thư từ tay của chỉ huy, cậu mân mê chất giấy nhám, thả cuốn sách đang đọc giữa chừng xuống, ánh mắt đa nghi nhìn thẳng về phía người đối diện.
"Dạ, Bệ Hạ gặp sự cố ở chiến khu ven biển nên không thể về ngay thưa ngài."
"Ngươi có thể đi rồi."
Cậu gật đầu, bàn tay thon hất nhẹ vài cái, người phía đối diện thấy vậy liền nhanh chóng cúi người rồi trả lại không gian riêng cho Choi Ben.
Cậu sờ nhẹ lên con ấn sáp được in hoạ tiết tinh xảo, Ben lấy cái kính gọng ở góc bàn mà đeo lên, bức tâm thư được mở ra, tay cậu phủi đi vài cái rồi bắt đầu chú tâm nhìn vào tờ giấy hơi ngả vàng.
Thân gửi Choi Ben.
Ben, mấy hôm nay ta ở quân khu ngươi quản lý Hoàng Cung vẫn ổn chứ? Ta gặp một chút sự cố , ta bị thương khi đánh trận ở đây nên hiện không thể về được, ngươi giúp ta xử lý đống văn thư trong thư phòng cũng như quản lý việc trong Hoàng Cung thêm vài hôm, ta sẽ trở về sớm.
Thái Hậu có hỏi thì ngươi cứ nói với bà ấy là ta gặp sự cố, khu vực ở đây bị ảnh hưởng nặng do trận đánh nên ta phải ở lại xem xét tình hình, sẽ trở về sau! Thế nhé cảm ơn ngươi.
Choi Steve.
Choi Ben đọc xong bức tâm thư hắn gửi liền bật cười, người như Steve hắn mà bị thương tới nổi không trở về được luôn cơ à? Đúng là chuyện lạ....
Thôi thì hắn nhờ thì Choi Ben ta giúp vậy, dù gì cũng là người cùng huyết thống, không chừng sau đợt này, Steve sẽ mang về một cô tiểu thư xinh đẹp và tuyển nàng ấy làm phi thì sao?
"Nay con có gì vui sao?"
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, cậu giật nảy mình, nhìn ra phía cửa nơi Thái Hậu đang nhàn hạ nhìn xung quanh căn phòng.
"Ng-người tới đây có chuyện gì ạ?"
Choi Ben nhanh chóng nhét bức thư của Choi Steve vào cuốn sách rồi đóng lại. Tỏ ra tự nhiên nhất có thể đi về phía của Thái Hậu dìu bà tới ghế ngồi.
"Phải có việc ta mới có thể tìm con sao?"
"Ấy, không phải như thế mà Thái Hậu."
Môi Ben nở nụ cười, tay cầm lấy bình trà bằng sứ, nhẹ nhàng đổ vào tách của Thái Hậu ngồi phía đối diện.
"Ben à, con có biết lí do tại sao mà Bệ Hạ không về Hoàng Cung không?"
"Dạ... Thái Hậu, Bệ Hạ gặp một chút trục trặc, khu vực chiến đấu bị thiệt hại nhiều nên ngải ấy ở lại mấy hôm để quan sát."
"Lại phải nhờ đến con chăm lo rồi"
Bà nâng tách trà lên uống một ngụm, dịu dàng nói với cậu.
"Con chịu khó một chút nhé?"
"Vâng, con biết"
[...]
.
.
_______
Steve với lấy cái mền nhỏ trên đầu giường, vòng ra sau quấn quanh vai rồi vén lều bước ra ngoài.
Gió đêm se lạnh thổi vào khuân mặt điển trai của hắn, Steve tiến bước ra xa hơn, rồi ngồi thụp xuống bờ, để hai bàn chân trần của mình tiếp xúc với nước biển, hắn đảo mắt nhìn quanh, đôi con ngươi tìm kiếm hình bóng yêu kiều mà Steve hắn ngày đêm nhớ nhung.
Daniel bên này đã thấy hình bóng hắn, chàng núp sau tảng đá to, lén lút thụp thò mái đầu nhỏ ra để nhìn lấy tên loài người đang ngồi phía bờ.
"Sao Điện Hạ cứ thấp thỏm vậy ạ?"
"T-Terry? Sao ngươi lại lên đây?"
Giọng nói của con sao biển ấy đột ngột vang lên khiến chàng yêu tinh nước giật mình, thụp đầu vào lại vô tình tạo ra tiếng nước vang khá lớn.
Steve trên bờ nghe thấy tiếng động liền quay đầu tìm kiếm xung quanh, thấy ánh sáng nhè nhẹ phát ra phía sau tảng đá thì hắn phì cười. Khoảng cách từ bờ đến chỗ của xinh đẹp cũng không xa lắm, nhưng hắn không bơi xuống được vì vướng mất vết thương dài ngay bụng.
Chưa để Steve kịp loay hoay, xinh đẹp đã tự mình bơi tới, đối diện với nhau, ánh mắt hắn dành cho chàng vẫn vậy, vẫn dịu dàng như thế.
Daniel thấy loài người kia cứ nhìn chằm chằm vào mình liền cảm thấy xấu hổ. Đưa tay gãi gãi lên phần má bầu bĩnh ửng hồng.
"Bộ trên mặt ta dính gì sao?"
"Không có...xinh đẹp không thể cho ta ngắm một tí sao?"
Hắn bật cười, ngồi lại xuống bờ, mắt vẫn nổi lên ý tình hướng về phía của chàng yêu tinh nước xinh đẹp.
"Ta là Choi Daniel! Ta có tên mà? Sao ngươi không gọi?"
"Vâng Choi Daniel."
Xinh đẹp nhất thời tức giận, tay nắm chặt lại, khuôn mặt khả ái hiện rõ nét bực tức mà tên loài người kia cứ cười mãi thôi, hắn bị rồ sao?
"Đừng đi nhé? Ta không giữ em lại được đâu."
Steve đan hai tay to lớn của mình lại, môi mím chặt để lộ chiếc má lúm, Daniel nhìn chăm chăm vào cái má kia, khiếp thật, đã điển trai lại còn có má lúm, thế không biết có bán mình đi không nữa.
"Ngươi bị làm sao đấy? Bị thương chỗ nào sao?"
Chàng bơi gần lại, nhìn gần mới thấy, tên loài người này đẹp lắm, nhưng lại có nét u buồn ẩn hiện trên khuôn mặt ấy.
"Xinh đẹp tinh ý thật đấy, ta đang bị thương, không thể xuống dưới biển được."
"Vậy...."
"Hửm?"
Steve bất ngờ khi Daniel bơi vào gần như thế, xinh đẹp dùng lực tay, kéo cả cơ thể cùng chiếc đuôi cá lên bờ, nhích lại ngồi sát cạnh hắn.
Tim hắn đập loạn xạ, Daniel ngồi gần có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim hắn.
"Daniel..."
Lần đầu được thấy chiếc đuôi cá tinh nghịch của chàng khiến hắn không khỏi kích động, nó lấp lánh, có màu xanh lục ánh lên. Đây cũng là lần đầu được ngắm xinh đẹp kĩ đến thế làm Steve trông phút chốc như bị đứng hình.
"Bị thương ở đâu?"
Daniel hỏi, ánh mắt cậu dò xét hết một lượt cơ thể của hắn, nhìn không giống như bị thương nặng lắm...
"Ở đây..."
Steve vén áo lên, để lộ miếng băng gạc quấn quanh, Daniel thầm ghen tị với hắn, nhìn bụng hắn kìa, múi nào ra múi ấy, nhìn lại bụng chàng lại phẳng lì là làm sao?
Chàng yêu tinh nước cúi nhẹ người xuống làm Steve hoảng loạn kéo áo lại về vị trí cũ khiến Daniel bực mình, chàng nắm lấy tay của hắn hất ra, tay còn lại kéo áo của hắn lên.
"Tháo cái vải màu trắng quấn quanh bụng ngươi ra đi."
Daniel nói với hắn, Steve không dám chậm trễ, nhanh chóng tháo băng gạc ra để lộ vết thương dài ngang bụng.
Chàng cúi đầu xuống, đặt lên vết thương một nụ hôn nhẹ rồi dứt ra, vết thương nhanh chóng khép lại rồi lành hẳn, Steve ngớ cả người, như không thể tin vào mắt mình. Daniel thấy vậy liền bật cười, chàng cười lên đẹp lắm, cực kì xinh đẹp, trong mắt hắn là vậy.
"Ngươi tên là gì?"
Daniel hỏi, trong khi đang cố đưa mình trở về với mặt biển, hắn thấy như vậy, liền ôm nhẹ lấy tấm thân của người nhỏ lên, đưa ra chỗ nước xa một tí liền thả ra.
"Ta là Choi Steve..."
"Được rồi Choi Steve, giữ bí mật cho ta nhé, m-mai gặp!"
Dứt câu, Daniel liền lặn thụp luôn xuống mặt biển rồi biến mất để hắn vẫn còn ngơ ngác đứng ở trên.
Steve bước lên bờ với toàn thân ướt sũng, hồn hắn vẫn còn ở trên mây, xinh đẹp hẹn mai sẽ gặp hắn, vậy là thầm cho hắn cơ hội đúng không nhỉ? Không phải cũng được, rồi hắn cũng sẽ đi tìm cơ hội thôi.
.
.
[...]
___________
Thanks for your reading 🤍
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro