Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 • Tương tư





.
.



________

"Terry, về lẹ thôi."

"Có chuyện gì sao thưa Điện Hạ? Thần thấy hôm nay người lặn xuống hơi sớm..."

Con sao biển bấy giờ lại khó hiểu, quái lạ thật, bình thường Daniel trốn lên mặt nước chơi cũng phải cỡ hai canh giờ sau mới chịu lặn xuống mà hôm nay, mới lên được chưa đầy một canh đã nằng nặc đòi về.

"Ta chán rồi, về lẹ thôi, lẹ lên đi, ta bỏ ngươi ở lại đó!"

"Nhưng...ơ-"

Như không muốn nghe thêm, Daniel mặc kệ con sao biển ở đó sống chết thế nào, lặn sâu xuống rồi biến mất.

"C-chờ thần với, Điện Hạ ơi...."

.
.
.

_______


[...]

"Nhanh lên mẹ kiếp."

"Có chuyện gì vậy?"

"Khoan đã bên kia có mấy tên đang bỏ trốn đúng không?"

...

Tiếng la hét náo động cả một vùng, đám hải tặc bị hao tổn lực lượng nghiêm trọng, một số tên đã vứt bỏ đi kiếm mà tìm đường chạy thoát ra khỏi cái địa ngục này. Lần này Bệ Hạ trực tiếp ra trận, ắt rằng chúng sẽ khó mà toàn mạng trở về.

"Chẳng phải các ngươi rất muốn gặp ta sao?"

Choi Steve cười nhạt, chĩa mũi đao về phía tên thủ lĩnh, ánh mắt hắn sắc lẹm, phía sau là quân đoàn lực lưỡng đang thủ sẵn thế, chỉ cần hắn hô lên, tất cả sẽ xông ra.

"Ngươi thật là chẳng biết lễ nghĩa gì cả."

Hắn hạ kiếm xuống, đứng thẳng lưng, khuôn mặt khinh nghiệt cũng dành hết cho đám hải tặc. Đúng là bọn ngu xuẩn.

"Bệ Hạ đây đừng nóng nảy, chỉ là một vài cái mạng người thôi mà, chúng ta có được thứ mình muốn, chắc chắn sẽ rút quân."

"Nhưng ta không cho phép! Các ngươi từ nước láng giềng đến vì mục đích hợp tác thương nghiệp, không đồng nghĩa là ta cho phép các ngươi tung tự tác làm rối loạn biên giới nước ta như vậy!"

Gương mặt điển trai của Steve nổi lên vài cái gân xanh, ánh mắt vẫn sắc bén như vậy không giống như ánh mắt dịu dàng hắn dành cho người kia vào tối muộn. Mặt Steve ngước lên, đầy vẻ thách thức và xem thường giống như đang âm thầm tuyên chiến khiến cho tên thủ lĩnh bên kia nhất thời tức giận.

"Ngươi..."

Đám hải tặc bấy giờ đã mất kiên nhẫn bị khiêu khích như vậy lại càng giống như bầy ong vỡ tổ. Chúng càng lúc càng ồn ào, điên cuồng la hét, chúng thi nhau hướng mũi kiếm về phía vị hoàng đế trẻ tuổi mà lăm le nhìn.

"Xông lên!"

Tên thủ lĩnh hô to, đám người khát máu kia chỉ chờ có thế, chúng điên loạn vung kiếm khiến không trung toàn là mùi sắt rỉ. Choi Steve không lấy một chút gì là sợ hãi, hắn thầm đếm vài con số lẩm bẩm trong miệng rồi cũng giơ kiếm lâm trận.

Hai đội người to lớn cứ thế mà lao vào nhau, tiếng va chạm của kim loại chói vang làm hắn khó chịu.

Choi Steve có *aura kiếm pháp từ năm mười hai tuổi nên khả năng chiến đấu của hắn là không hề tầm thường, có thể nói, lũ cớm này chỉ là những con tép, con cua vương vãi trên đồng, hoàn toàn chẳng thể xứng đáng làm đối thủ của Choi Steve hắn.

*aura: hào quang toát ra từ một người chiếu toả ra xung quanh, aura của Steve toả ra từ kiếm, nghĩa là Steve có khả năng kiếm pháp đỉnh từ nhỏ, trong fic của mình người của Hoàng Tộc mới có thể luyện ra aura.

Đám hải tặc cứ chết dần chết dần, không gian bao quanh toàn là mùi của máu, sắt rỉ và hơi muối mặn từ biển, máu của đám hải tặc đổ như sông suối, nó thấm vào cát, tràn cả xuống biển khiến mặt nước giờ đây chỉ toàn một màu đỏ tươi, tanh tưởi và nhớt nhác,...

Ánh mắt của hắn hướng về phía mặt biển giờ đã loang lổ màu máu, thầm nghĩ nước thế này, không biết tối nay xinh đẹp có lại ghé lên không. Steve nhớ cái dáng vẻ yêu kiều của chàng yêu tinh nước nọ, nhớ khuôn mặt khả ái, đôi nét dịu dàng toát ra và nhớ luôn cả giọng nói ngọt ngào, thanh thoát lâu lâu sẽ vang vọng làm đầu hắn chẳng nghĩ được gì...

"BỆ HẠ!"

Một người lính ở gần đó hét to lên, Steve như sực tỉnh mà quay người lại, tên thủ lĩnh của bọn hải tặc đang lao về phía hắn, tốc độ quá nhanh, hắn chỉ kịp né sang một bên đã bị thanh kiếm xoẹt qua rách một đường dài ngang bụng, Steve vung kiếm, nhắm thẳng vào cái cổ ngắn của tên đó mà giáng xuống một đường dứt khoát.

Máu bắn tung toé, không phải của hắn mà là của tên thủ lĩnh, người Steve bây giờ tanh nồng đến khó chịu, mặt được tô điểm thêm vài vết máu li ti, hắn khịt mũi mặt đanh lại, lũ dơ bẩn.


Mất đi thủ lĩnh, bọn hải tặc bây giờ nhất thời không biết phải ứng phó làm sao, bọn chúng hèn hạ, nhanh chóng chạy nước rút, giơ cao cờ trắng ý muốn đầu hàng. Tất cả dừng lại, trông phút chốc, hắn bỗng cười lớn. Nụ cười tự mãn và khinh nghiệt tột cùng, tất cả Steve hắn đều dành cho bọn ngu xuẩn ấy.

[...]

.
.

_________

"Điện Hạ lại làm sao?"

Giọng nói trầm thấp của Phụ Vương vang lên, Daniel chán nản, nằm bẹp dí trên cái giường ngọc trai sáng chói, mặt úp xuống gối, tay xoa xoa tấm lông mềm lót trên tấm nệm.

Ông đi vào thấy đứa con yêu quý như vậy liền cảm thấy lạ lẫm, bình thường nó sẽ tăng động, vui vẻ với mọi người lắm, hôm nay chắc nó lại gặp chuyện buồn.

"Ai chọc giận con nào?"

Chàng lắc lắc đầu, cái đuôi cá phía sau đung đưa làm vài cái cái vẩy dài tựa như lụa bay lơ lửng qua lại trông đẹp mắt vô cùng.

"Con sao biển Terry lại nói gì khiến con không vui sao?"

Ông tiếp tục hỏi vặn lại với chàng, Daniel lại lắc đầu. Đưa lấy đôi tay to lớn của mình, ông vuốt ve mái đầu nhỏ của chàng.

"Con không có gì đâu Phụ Vương, chỉ là mệt trong người một chút."

Daniel quay mặt mình lại, nhoẻn miệng cười cho ông bớt được phần nào lo lắng, hoài nghi.

"Được rồi Daniel, con nghỉ nhé, chốc sẽ có thức ăn dâng đến."

Ông nghe chàng nói vậy, lòng cũng dịu đi đôi chút, nhưng nhìn nét mặt buồn bã của Daniel, tâm tình ông cũng chẳng thể khá lên được là bao.

Chàng yêu tinh nước ụp mặt lại xuống cái gối mềm, mái đầu nhỏ lại bắt đầu những màn suy nghĩ linh tinh. Không biết tên loài người kia tên gì, có bắt chàng đi không, hắn tới đây từ bao giờ? Chàng ngoi lên bao lần lại chẳng thấy...

Daniel nhất thời bực tức, tay nhỏ đập vài cái lên chiếc nệm lông mềm, mặt đỏ cả lên. Tên loài người đó đúng là đáng ghét...

.
.

_______

[...]

"Hôm nay nhìn Bệ Hạ có nhiều tâm tư nhỉ? Lơ đễnh để bị thương chảy nhiều máu quá"

Người quân y mỉm cười, nhẹ nhàng băng bó lại vết thương ngay bụng cho hắn, cảm giác lành lạnh đôi chút rát khiến mặt Steve nhìn vào có thể thấy hắn đang khó chịu.

"Không sao đâu, vết thương không sâu lắm chỉ cần không tiếp xúc với nước biển là được rồi ạ."

Nghe tới đây, mặt hắn nổi lên nét hoảng hốt, người quân y nhìn vào, lo lắng sợ mình làm trái ý của Bệ Hạ.

"Chỉ là không để vết thương tiếp xúc thôi thưa Bệ Hạ, ngài có thể ngâm chân ở khu vực nước nông.

"Được rồi ta hiểu rồi, ngươi có thể đi"

Hắn thở phào, xua tay đuổi người quân y ra khỏi túp lều, Steve ngã lưng xuống giường, vắt tay lên trán rơi vào suy tư, hắn vừa nhắm mắt lại, đầu đã hiện lên hình bóng yêu kiều của xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo kia như đang cười dịu với hắn vậy, nhưng xinh đẹp lại ở xa quá, sải tay của hắn không tài nào với tới, chân cũng chẳng thể nhấc lên được, hắn bật cười khanh khách. Choi Daniel, xinh đẹp của hắn, chỉ của mình Steve hắn thôi.

[...]

.
.

__________

Thanks for your reading 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro