1 • Gặp mặt
.
.
.
.
.
_____
"Người phải tuyển phi thưa Bệ Hạ"
Giọng nói của Thái Hậu vang lên từ phía bàn trà, hắn chẳng mảy may quan đến cứ cắm cúi mà xử lý đống sổ sách.
"Bệ Hạ... đây là điều bắt buộc... ngài không thể chối bỏ nó mãi được"
Steve lấy tay nâng gọng kính, ngước lên nhìn vào người phụ nữ trước mặt.
"Thái Hoàng Thái Hậu , người có thể về rồi, chuyện tuyển phi ta sẽ xem xét sau"
Đặt cây bút lông vũ trên tay xuống, hắn bước đến lại chỗ của Thái Hậu, dìu bà ra khỏi thư phòng.
"Ngài..."
"Không cần phải lo lắng đâu, Thái Hậu à, chuyện tuyển phi không quan trọng gì cho cam, đến thời điểm thích hợp, ta tự khắc sẽ tuyển, được chứ?"
Steve cười nhẹ, đặt lên tay bà một nụ hôn. Tôn trọng và kính yêu, giá trị cốt lõi duy nhất hắn đặt vào nụ hôn này.
"Nhưng-"
"Ta mới nhận được một hộp thảo dược quý, chốc lát sẽ lệnh người đem qua cho Thái Hậu..."
Hắn cũng chẳng có ý định để bà nói thêm về chuyện này nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác trên đường dìu bà ra xe ngựa.
.
.
_________
"Mùa xuân đến rồi Bệ Hạ, ngài có dự định gì chưa?"
"Ta sẽ mở tiệc xuân trong cung và mở cổng thành cho bách tính của ta vào tham quan"
Steve đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời, cái sự se lạnh của sáng sớm, những hạt sương li ti vẫn còn đọng lại trên lá, hít vào một hơi không khí, cảm nhận được sự trong lành, lòng hắn lại cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
.
.
"Ngài giữ gìn long thể "
"Ta biết rồi, Thái Hậu cứ thong thả lát sẽ có thảo dược đưa đến cung của người" đóng cửa xe ngựa lại, Steve ung dung nhìn nó chạy đi ngày một xa ngày một nhỏ dần rồi đến khi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng, hắn mới yên tâm xoay người đi thẳng tới cung điện chính.
.
.
"Bẩm Bệ Hạ, chúng ta phải cử thêm quân chi viện cho vùng ven biển, bọn hải tặc càng lúc càng đông rồi-"
"Ta sẽ tự mình ra quân và sáng hôm nay, lệnh chỉ huy tập hợp lực lượng nhanh chóng lên đường!"
Hắn dõng dạc nói, bước đến ngai vàng ngồi xuống, cầm lấy cây kiếm tay siết chặt lại, hận không thể có mặt ngay ở đó chém chết bọn chúng.
"Thưa Bệ Hạ, bọn hải tặc lần này đến đây là vì truyền thuyết yêu tinh nước ở ven khu vực biển của nước ta, vì đang là mùa xuân nên bọn chúng đến để truy sát, nếu cứ để tình trạng này kéo dài, ắt hẳn sẽ dẫn đến thiếu thốn lương thực và giảm lượng dân số ở khu vực đó.."
" Lại là truyền thuyết yêu tinh nước..."
Steve thở dài, xoa xoa thái dương, Yêu tinh nước một truyền thuyết đã có từ rất lâu đời ở cái đất Ocansesson. Hắn chẳng bao giờ tin nó là thật cả, chả ai bắt được sinh vật đấy, cũng chả ai thấy rõ được hình dáng của chúng, chỉ là lời nói truyền qua tai nhau để rồi chính bản thân ta cũng không biết đâu là thật đâu là giả.
.
.
_______
[...]
"Đã tập hợp đầy đủ rồi thưa Bệ Hạ"
Quân thần nọ cuối đầu, tay cầm kiếm dâng lên cho hắn.
"Được"
Steve chỉnh lại bộ giáp bên ngoài, với tay cầm lấy cây kiếm rồi bước ra sân.
Hắn leo lên ngựa, cả đoàn người di chuyển ra khỏi cổng thành, khi tiến qua khu dân cư hắn cùng quân chi viện gặp đôi chút bất lợi vì người dân chen chúc nhau lấn át cả đường di chuyển.
Tiếng tù và từ phía sau đột ngột vang lên, trầm bổng khiến dòng người như chậm lại, tất cả đứng nép vào bên trong dù có chật vật đến mấy cũng đợi đoàn quân đi qua hết mới dần tản ra.
"Bệ Hạ, tiến độ tốt thế này, khoảng tầm canh ba chúng ta sẽ đến nơi"
"Được, đẩy nhanh tiến độ một chút"
Tiếng vó ngựa kêu vang khắp một vùng, đoàn kị binh lực lưỡng lướt qua để lại phía sau những lớp bụi dày, mang theo sự tự tin phóng về doanh trại ven bờ biển.
.
.
_____
"Daniel à... con cứ trốn lên bờ chơi mãi thôi... thế giới loài người đầy rẫy những nguy hiểm, con nên hạn chế lên đó... nếu con bị loài người bắt được thì-"
"Không sao đâu Phụ Vương sẽ không sao đâu mà... con bơi rất nhanh đó!"
Giọng nói trong trẻo phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của chàng thiếu niên, cậu xoay một vòng, cười khoái chí.
"Phụ Vương thấy con có đẹp không ạ?"
"Con lúc nào cũng xinh đẹp cả Daniel, không biết chàng trai may mắn nào sẽ lấy được con"
Ông híp đôi mắt đã có nhiều vết nhăn lại, ngắm nhìn tuyệt tác của ông và vợ liền không thôi hài lòng.
"Hào quang của con hình như là sáng hơn hôm qua rồi thì phải..."
"Chắc cho Phụ Vương híp mắt lại nên nó mới chói như thế, chứ con vẫn thấy nó vẫn vậy mà ạ"
Xinh đẹp nhìn quanh một vòng thân thể mình rồi lại quay ra sau lưng để ngó nghiêng.
"Ta có hẹn ăn tối với mẹ con, ở trong cung đấy, không được trốn lên bờ nữa đâu"
"Con biết rồi ạ, Phụ Vương cứ đi đi"
Làm sao mà cản được cậu chứ, đợi đến đêm khuya, khi tất cả hầu cận cũng như Phụ Vương và Mẫu Hậu của Daniel đang chìm vào mộng đẹp, có một thân ảnh nhỏ bé với cái đuôi dài đang thoát ẩn thoát hiện thành công trốn được ra ngoài cung để ngoi lên bờ.
"Terry à ngươi có vui không?"
Daniel quay người lại hỏi con sao biển đang phát ra ánh sáng kì lạ luôn đi ngay phía sau.
"Vui gì ạ? Ngày nào người cũng trốn lên bờ mà..."
Con sao biển đáp lại, tứ chi của nó rung lắc vài cái ra hiệu cho cậu.
"Hôm nay ta đi một chút thôi sẽ về, hẳn Phụ Vương sẽ không rày la ta đâu, nào đi thôi"
[...]
_______
"Đã đến nơi rồi thưa Bệ Hạ, chúng ta vào nghỉ ngơi thôi"
Steve nhảy xuống khỏi lưng ngựa, hít lấy mùi hương của biển, hắn nhắm mắt lại, từng làn gió nhẹ thổi vào mặt hắn, cùng với đó là tiếng sóng vỗ vào bờ, yên bình hơn bao giờ hết...
Hắn bước vào túp lều, ánh đèn dầu mờ ảo hắt vào tấm lưng vững chãi đầy vết sẹo dài ngắn ẩn dưới lớp áo dày , tắm rửa sạch sẽ tự thay cho mình một bộ đồ thoải mái, Steve đưa đôi con ngươi đen huyền hướng ra phía bờ biển, giờ chắc cũng còn sớm, hắn cũng chưa buồn chuyện ngủ nên ra ven bờ hít thở một tí.
.
.
"Thoải mái thật...." Bóng lưng đơn độc ngồi một mình bên bờ biển, từng đợt sóng đánh vào đôi chân trần khiến hắn cảm thấy dễ chịu tột cùng.
Bỗng một ánh sáng lạ chiếu thẳng vào mặt hắn, mắt nhíu lại, cố gắng nhìn cho rõ nguồn sáng ấy phát ra từ đâu.
Đập vào đôi mắt đang khó chịu ấy là bóng lưng của một chàng trai và nhìn kìa, hắn bị thu hút bởi nước da trắng sứ, rãnh lưng tuyệt đẹp, Steve bỗng chốc giật mình, trên tấm lưng yêu kiều kia lại xuất hiện một đốm vảy nhỏ kì lạ, hắn nhích người lại gần ý muốn nhìn rõ hơn thứ vảy kia là gì.
Chàng trai nọ đột nhiên quay đầu lại, mặt đối mặt , tim Steve hắn như hẫng đi một nhịp. Đôi mắt cáo sắc sảo nhưng lại chẳng kém phần dịu dàng mà hắn cảm nhận được trong đồng tử đen láy ấy, nốt ruồi lệ ở dưới mí mắt lại càng tô điểm cho khuôn mặt khả ái của chàng. Nhìn mà xem, bờ môi căng mọng, ửng hồng đang mở ra lộ cả cặp răng thỏ, ánh trăng rọi xuống mặt biển nhưng hắn cảm thấy ánh sáng ấy đang hội tụ lại mà tặng lên bầu má hồng của cậu vài nụ hôn nhẹ.
"Ah..."
Daniel định lặng xuống rồi trốn đi, thân chàng bấy giờ đã run lẩy bẩy, không phải vì lạnh mà là sợ hãi con người trước mặt.
"Này...."
Steve nhảy thẳng xuống biển, với được cổ tay của người nọ liền mạnh mẽ mà kéo lên.
"Hức...t-thả ta r-ra đ...đi m-mà huhuhuu..."
Chàng yêu tinh nước khóc mếu lên, tay và đuôi vùng vẫy loạn xạ.
"Bình tĩnh nào bình tĩnh... ta chỉ hỏi chuyện thôi sẽ thả ngươi đi ngay mà..."
Daniel chỉ nghe được vậy liền im lặng, giương đôi mắt vẫn còn phũ lớp nước mỏng như chỉ cần đụng nhẹ cái là sẽ trào ra ngay mà nhìn hắn.
"Muốn hỏi gì? Ta muốn về nhà..."
Cậu lấy tay hắn ra khỏi người mình, dùng lực đẩy hắn ra xa một tí.
"Ngươi là y-yêu tinh nước?" Dù muốn tiến lại gần lắm nhưng Steve chẳng thể nhấc chân lên nổi, ai lại làm xinh đẹp sợ hãi ngay lần đầu gặp mặt bao giờ nhỉ?
"Đ-đúng rồi, n-nhưng ngươi...ngươi hỏi để làm g-gì? Kh-không lẽ ...n-ngươi..."
Daniel chỉ tay về phía loài người kì lạ, miệng lắp bắp, nếu hắn mà bắt rồi đem mình bán đi, chắc chắn sẽ có chiến tranh giữa yêu tinh nước và loài người.
" Không có mà, xinh đẹp hiểu lầm ta rồi..."
Hắn cười, Daniel giật thót tim, hắn cười vậy là có ý gì chứ? Nhưng mà công nhận, tên loài người này cũng đẹp quá đi... chắc rằng loài người ai cũng sẽ rất đẹp. Đấy là suy nghĩ của chàng thôi, Daniel của thực tại vẫn còn đang sợ hãi hắn, lùi càng ngày càng xa kia kìa.
"Xinh đẹp có thể cho ta biết tên được không?"
Steve bước lại lên bờ, ngồi thụp xuống tại đó, ánh mắt nhìn chàng trai xinh đẹp vẫn không kém phần dịu dàng.
"Choi Daniel.... Đ-được rồi chứ? T-ta về đây"
"Nh-"
Hắn bỗng hụt hẫng, xinh đẹp còn chẳng để hắn nói hết câu, cứ thế mà lặn thẳng xuống đại dương sâu thẳm để lại Steve mang cõi lòng nặng trĩu về lại túp lều, hắn hắt hơi mấy cái, giữ chân xinh đẹp lại mà hại Steve hắn nhiễm lạnh rồi....
.
.
.
.
.
.
.
.
________
Xin cảm ơn 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro