iii
hôm nay chả biết thầy soobin ăn trúng gì mà thầy có vẻ cọc tính lắm (dù ngày thường thầy cũng có hiền lành gì đâu). được cái hôm nay mấy bạn nào họ choi đều bị thầy gọi, chả sót một ai và cũng chả xót bất kì lớp nào, đến thầy choi beomgyu cũng bị soobin gắt gỏng dù thầy ấy chỉ đơn giản là đang cười đùa với đồng nghiệp.
chúng ta thật ra cũng chẳng rõ tại sao thầy lại như vậy, như yeji từng nói, cảm xúc gã lên xuống như cái đồ thị hàm số ý nên thật sự chả rõ gã bị gì, chẳng lẽ lại liên quan đến thầy choi yeonjun?
"hôm nay thầy choi toán bị làm sao ấy nhỉ?" - chan đi trên hành lang, cậu ta bàn tán với cậu bạn thân seokmin kế bên mình
"chả hiểu kiểu gì ấy. hay sáng nay ai lại làm hỏng đôi giày yêu thích của ổng?" - seokmin thở dài, hôm nay nhìn cậu bạn cùng lớp là choi seungcheol cứ liên tục bị gọi hỏi này hỏi kia mà thấy thương
"cũng tội seungcheol, hôm nay tao đếm được ổng gọi cậu ta tầm 10 lần"
"đúng đúng, cậu ta cứ ú ớ rồi bị ổng trừ muốn nát bảng điểm luôn cơ"
"thế lớp mấy người cũng bị à?" - từ đâu bỗng có một cái mặt ló vào giữa hai người khiến seokmin hét toáng lên
"từ đâu ra vậy bà??" - chan ôm tim nói
"hôm nay tao cũng là nạn nhân của ổng nè, thêm cả bạn yoojung lớp năm và bạn youngjae lớp 7 cơ. còn lớp bọn mày chắc seungcheol và hansol nhỉ?" - jisu từ đâu ló mặt vào, mặc kệ câu hỏi của chan, nàng vẫn cứ nói luôn mồm
"vậy tao khẳng định, chuyện này liên quan đến thầy choi tiếng anh aka kẻ thù truyền kiếp của thầy choi toán" - seungcheol từ đâu xuất hiện, mặt cậu ta có vẻ vẫn đang uất ức sau cái vụ bị trừ điểm liên miên kia
"sao mặt nhìn như cái bánh bao bị xìu vậy bạn?" - jisu nhìn cái người vừa xuất hiện kia, nàng không nhịn được mà cười lớn
"tại thầy choi toán chứ ai. ghét vãi, ổng trừ như chưa bao giờ được trừ. như kiểu ổng có thú vui mới và tao là chuột bạch" - seungcheol nói
"đâu phải mỗi bạn? người xinh đẹp như tớ đây còn bị đem làm chuột bạch. nhưng đâu thể để như này hoài được, hai người cứ chí chóe thì những người họ choi trong trường này khổ" - jisu hất tóc qua một bên rồi nói
"cách gì?" - seungcheol quay qua nhìn jisu
"chưa biết, cho mọi người cái idea vậy thôi á" - jisu hồn nhiên lắc đầu
"hay quá cô gái xinh đẹp ạ, cô nói hay quá, nói như nói luôn hi vọng cô đừng nói nữa" - chan chấp hai tay lại trước jisu, cậu thấy cuộc trò chuyện đi vào bế tắc rồi đấy.
thì đúng là có liên quan đến thầy tiếng anh, chẳng qua là hôm qua thầy choi tiếng anh có đi uống với mấy người bạn, thì hình như hơi quá chén nên thầy choi cứ vật vờ ra giữa đường, lúc đấy mắt yeonjun cứ nhíu hết lại, em móc điện thoại ra bấm vào số được lưu với tên thân thương 'tới chết cũng không gọi'
sau nhiều hồi chuông đổ thì đầu dây bên kia cũng bắt máy, giọng người đó lè nhè như bị đánh thức khi đang rơi vào cơn mơ vậy. không ai khác là soobin, mà mục đích yeonjun gọi để làm gì nhỉ?
"alo? thầy kang hả? thầy đến đón tôi về với." - giọng em lè nhè cùng với khuôn mặt đỏ gay vì rượu
"lộn số rồi nha" - soobin ôm mặt nói, tiện tay với chiếc đồng hồ bên cạnh lên nhìn
"lộn gì mà lộn? là thầy kang mà...hức...đến đón tui về đi, đang ngồi ngoài đường lạnh quá"
"đã nói là lộn số-" - chưa kịp dứt lời thì bên kia đã kêu lên những tiếng tút tút
soobin nhìn điện thoại rồi nhìn đồng hồ, một giờ sáng rồi mà còn bị phá giấc ngủ, xui gì mà xui dữ vậy? soobin ngồi dậy, vội vớ cái áo trên bàn rồi đi nhưng chợt nhớ, mình chưa hỏi địa chỉ chỗ người ta.
ồ, hôm nay anh ta còn dám ghẹo gan soobin sao?
cũng gần nhà gã, thôi thì chạy ra xem sao. ôi cái lòng thương người này! hớt hải chạy đến địa chỉ được cho, gã ngay lập tức thấy một người con trai đang nằm vất vưởng bên lề đường, em nằm sải hai tay hai chân ra như thể đó là đường của em vậy. soobin lấy điện thoại ra chụp lại và quyết định sẽ đem ra dọa mỗi khi em kiếm chuyện với mình, nói gì thì nói, đem em về trước đã.
suốt dọc quãng đường về nhà, em cứ nói luôn mồm chẳng biết nghỉ. và gã bó tay, gã không bịt được mồm em
"ôi trời sao mà cái tên dạy toán họ choi trường mình nó đáng ghét thế nhỉ?"
soobin nghe chưa thủng lắm
"thật sự tên đáng ghét đó, đúng là keo kiệt còn ích kỷ"
ồ, đang nói gã sao?
"sao tui phải ngồi cạnh tên đó nhỉ? có khi nào tui lây bệnh đó của chả không?"
soobin bỗng muốn quăng em ở đây, không đem về nhà nữa
"nhà thầy ở đâu vậy thầy choi?" - soobin hỏi, mình cũng đã biết nhà người ta đâu?
"nhà tui là ở nhà tui á. nhà tui là cái nơi để tui về á, thầy là thầy thể dục mà sao thầy lại không biết? thầy thể dục đáng lẽ phải tinh thông địa lý này kia chứ" - em bắt đầu nói nhảm rồi đấy
soobin cạn lời rồi, gã quyết định đem em về nhà mình. nhưng nếu mọi chuyện cứ như vậy thì có gì mà lại khiến soobin tức đến thế cơ chứ? chẳng lẽ chỉ vì những lời nói của kẻ say? không hề nha.
chính xác thì khi em về đến nhà, em đã nôn thốc nôn tháo ra sàn và soobin cản không kịp, em quăng giày lung tung rồi áo khoác ngoài cũng quăng đi nơi khác. em phá nhà bếp đến phòng tắm rồi cuối cùng lại yên vị nơi sofa. soobin khẽ thở dài, gã vội vội vàng vàng thu dọn lại mọi thứ, cũng khá mệt. gã vừa đặt lưng xuống nghỉ ngơi thì báo thức reo và thế là giấc ngủ tan tành.
mang trạng thái thiếu ngủ đến trường và nó khiến gã cọc nguyên một ngày hôm nay. đặc biệt, chỉ cọc với người họ choi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro