.
Kính coong! Kính coong!
Có ai đó đang nhấn chuông nhà Steve. Hắn hậm hực rời khỏi phòng. Hôm nay là ngày nghỉ và Steve ghét cay ghét đắng kẻ làm phiền hắn vào khoảng thời gian quý báu này.
"Steve" Người trước cửa vừa nhấn chuông vừa gọi tên hắn.
Cạch.
"Daniel. Anh đến đây làm gì thế?" Steve uể oải nói.
Daniel bĩu môi, làu bàu:
"Vẻ mặt gì đây chứ. Tôi đến để cứu Steve khỏi một ngày nhàm chán và vô nghĩa đấy."
"Tôi sẽ rất vui nếu như anh đến sau lúc mặt trời mọc chứ không phải vào một giờ sáng như thế này. Ngày mới chưa bắt đầu kia mà."
Steve bất lực nhìn người lớn hơn. Anh lại ngước mắt lên. Xem kìa, cả bầu trời sao thu gọn trong đôi mắt ấy. À không, dù chẳng có bầu trời kia thì mắt anh vẫn long lanh như thế mà.
Daniel chạm lên ngực mình.
"Tôi vừa nghĩ đến Steve và chỗ này đập nhanh lắm bum...bum...bum..."- đôi môi hồng hồng hơi chu ra -"...vì thế nên tôi đến đây sớm một chút."
Steve chẳng biết làm sao. Một chút của anh cũng thật là... Hắn đành dắt anh vào trong. Tay anh lạnh ngắt rồi. Trời đổ tuyết lớn thế mà. May là nhà anh gần đây thôi, chẳng phải đi quá xa.
Hắn đốt lò sưởi, nhẹ giọng:
" Nhưng bây giờ là một giờ sáng mà. Anh có thể chờ..."
" Không thể nào. Một giờ thì sao chứ. Tôi không thể ngăn trái tim mình được đâu."
Anh nhìn hắn:
"Trái tim của Steve ngưng đập vào lúc một giờ sáng đấy ư?"
Anh cười. Cặp răng thỏ lộ ra và mắt anh hơi nheo lại. Steve đánh mắt sang hướng khác. Được rồi. Hắn chịu thua đấy.
"Lúc đó anh nên ở nhà thì hơn. Ngoài đường chẳng an toàn đâu." Hắn xoa xoa bàn tay đỏ ửng vì lạnh của anh. Tên này chả thèm mang găng tay khi ra đường.
"Steve đang lo cho tôi nè. Steve cũng thương tôi chứ gì." Daniel hí hửng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, anh lại xụ mặt xuống.
"Sao thế này?" Steve đưa một tay đỡ lấy gò má anh, tay kia vẫn bao lấy bàn tay nhỏ của anh. "Nhìn tôi đi nào." Hắn hơi cúi người.
"Không nhỉ, Steve. Chỉ mấy ngày nữa thôi Steve sẽ đến Firenze. Nếu Steve mà thương tôi thật thì đã chẳng để tôi nghe tin này từ thằng nhóc Ben. Cả thị trấn này đều biết, trừ tôi. Hứ." Anh hất mặt lên, ra vẻ hờn dỗi lắm mà đôi mắt lại buồn buồn. Steve chẳng thèm nói cho anh biết kia kìa.
"Tôi xin lỗi mà. Lần sau tôi sẽ nói cho Daniel đầu tiên, nhé!" Hắn nhéo nhẹ vào chiếc má mềm mềm kia.
"Nào! Bỏ tay ra!" Anh gạt tay gã khỏi má mình. "Steve là đồ đáng ghét!"
Hắn bật cười:
"Hửm? Anh vừa bảo nhớ tôi kia mà."
"Bây giờ tôi ghét rồi!"
"..."
"Này, Steve..."
"Sao nào?"
"Về sớm." Anh lí nhí. Lần nào đến Firenze hắn cũng ở lại hàng tháng liền. Lâu ơi là lâu.
"Được rồi. Bảy ngày thôi nhé."
Daniel lắc đầu, giơ bàn tay lên:
"Năm ngày thôi."
"Nhanh quá đấy nhé. Nhưng thôi, tôi cố gắng vì Daniel vậy." Hắn cười cười.
Steve nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói:
"Nào, bây giờ phải đi ngủ rồi. Daniel nằm trong phòng tôi nhé, còn tôi sẽ ngủ ngoài này."
Daniel gật gật đầu rồi đi thẳng lên phòng hắn, chui tót vào trong chăn.
"Chúc Steve ngủ ngon." Anh nói vọng xuống.
"Daniel ngủ ngon nhé!"
Nhưng họ nào đã được ngủ ngon.
"Steve." Bên tai hắn lại văng vẳng tiếng anh. Steve trở mình, tay hắn vô tình chạm vào mái đầu mềm mềm kia. Hắn mở mắt. Anh đang ghé sát mặt vào hắn.
"Nào Daniel, đừng như vậy chứ." Hắn luồn tay vào tóc anh, vò nhẹ. "Mau ngủ đi."
Daniel kéo tay hắn:
"Steve lên đấy với tôi đi. Nằm ngoài này lạnh lắm."
"Tôi ổn mà. Đừng lo."
"Đi." Anh kéo dài giọng, đứng dậy kéo tay hắn.
"Được rồi." Steve đứng dậy, vòng tay qua eo anh. "Tôi đang rất buồn ngủ đấy, Daniel ơi."
Hắn ngả lưng xuống giường, quay sang nhìn người kia:
"Lần này tôi ngủ thật đấy."
"Ngủ ngon."
..........
Steve bước xuống tàu. Hắn vừa trở về từ Firenze. Hắn cũng thích Firenze lắm chứ. Nhưng cái vẻ hờn dỗi của người kia đã kéo hắn lên tàu ngay trong đêm.
"Kính coong. Kính coong." Hắn muốn cho ai kia nếm thử cảm giác bị dựng dậy vào lúc nửa đêm là như thế nào.
Cạch. Cửa rất nhanh đã mở ra.
"Steve." Daniel chạy đến, ôm cổ hắn.
"Chưa ngủ sao." Steve đặt tay lên eo anh, xoa xoa.
"Tôi chờ Steve mà." Daniel hớn hở. Anh vào trong nhà, đốt lò sưởi lên rồi lại lật đật xuống bếp, lôi chiếc ấm đỏ từ trong cái tủ gỗ ra."Steve ngồi xuống nghỉ ngơi nhé. Tôi đun nước ấm đã."
"Daniel..."
"Hửm"
"Nhà tôi mà."
"Đâu nào. Tôi đang giữ chiếc chìa khoá rồi. Giờ nó là nhà tôi nhé." Anh cười khúc khích, tay lắc lắc chiếc chìa khóa nhà Steve. Trước khi đến Firenze, Steve đã đưa nó cho anh. Đơn giản vì anh muốn giữ nó.
Steve tựa vào cửa bếp, nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh đã có hai căn nhà rồi, Daniel. Đừng tranh với tôi nữa chứ."
"Không đâu. Căn nhà ở thảo nguyên là của cha mẹ tôi mà."
"Tôi có nói căn nhà trên thảo nguyên đâu nhỉ." Steve lại gần, xốc lại cổ áo anh. "Kéo cao cổ áo lên chứ." Hắn lầm bầm.
"Trong nhà không lạnh lắm." Daniel đặt ấm nước lên bếp.
"Đây này." Hắn áp tay anh lên ngực mình. "Anh dọn vào chốn này được hai năm rồi đấy, dấu yêu."
Anh ngơ ngác nhìn hắn. Đôi mắt long lanh mở lớn.
"Chỗ này là của tôi sao?"
"Hẳn rồi. Của riêng anh thôi."
Hắn ghé sát vào tai anh, thì thầm:
"Đây là bí mật của tôi đấy. Thằng nhóc Ben và cả thị trấn đều chẳng hay biết. Tôi kể cho Daniel đầu tiên rồi nhé."
Hắn thơm nhẹ lên gò má hây hây đỏ của anh rồi say mê tận hưởng vẻ ngỡ ngàng của người trước mắt.
"Nào, Daniel nói gì đi chứ."
Sự im lặng hiếm có của anh khiến hắn thấy buồn cười.
"Thì...tôi vui lắm...Cảm ơn...À không...."
Daniel chẳng biết nói gì. Anh chỉ vào đôi môi của mình:
"Chỗ này... của riêng Steve nhé..."
Hắn hôn lên cánh môi mềm mềm kia.
"Tất nhiên là của tôi rồi."
Đêm ấy trời đổ tuyết lớn, mấy vì sao trên bầu trời đã biến đi đâu mất. Nhưng chẳng phải do Steve lén giấu đi đâu. Trời sao đẹp đẽ nhất đang được hắn ôm trong lòng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro