Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hazy Sight

Đến hơn chín giờ sáng hắn mới chịu lết thân về nhà. Hắn đã định sẽ ở lại với em thêm một buổi sáng nữa để có thể lặp lại những gì hắn làm với em đêm qua nhưng không được. Khắp người hắn đều là mùi hương của em.

Beomgyu chường mặt ra khỏi phòng ngủ của nó và nhìn hắn với ánh mắt còn ngái ngủ và khuôn mặt đầy nếp hằn của gối.

-Tưởng tới trưa mới về chứ.

Nó nói rồi lấy tay dụi dụi mắt. Hắn tiến vào bếp và mở tủ lạnh lấy nước. Cái thứ cũ kỹ này không bao giờ lạnh như ý hắn muốn hết, và đá thì rất lâu mới đông. Hắn đáp:

-Yeonjun có việc.

Beomgyu ngáp dài và hỏi khi hắn đang uống nước:

-Hôm qua ăn không vừa miệng hay sao?

Hắn đáp lại nó bằng cái liếc mắt khó hiểu. Thằng nhóc này đang nói gì thế?

-Đoán vậy thôi. Nhìn mặt anh thấy buồn buồn.

Huh.

Taehyun bước ra khỏi phòng của Beomgyu, vừa mặc áo vừa nói:

-Đúng là nhìn buồn thật.

Hắn nhìn cả 2 bọn nó.

-Còn tao thì tưởng mày đã về rồi chứ. Thảo nào chỗ này nghe toàn mùi sex.

Taehyun tự nhiên như ở nhà mà thả người xuống sofa. Nếu hắn nhớ không lầm thì thường thằng nhóc này sẽ cút vào tầm sáu giờ để kịp giờ ca sáng. Nhưng mà hắn cũng đâu biết chắc được, hắn đâu phải người đang hẹn hò nó đâu. Thật ra thì hắn chợt nhận ra mình đang không hẹn hò ai hết cả.

Beomgyu chỉ vào mặt hắn và leo lên ghế ngồi cạnh Taehyun.

-Người nghe mùi sex là anh mới đúng.

Taehyun cuối cùng cũng chịu về sau hơn nửa ngày chim chuột cùng Beomgyu trên ghế sofa. Hắn khoá cửa sau khi nó về và trở về phòng ngủ của mình.

Yeonjun vừa gửi cho hắn một bức hình em trong bộ váy mới mua. Hắn đang ngẫm xem em sẽ treo nó ở đâu trong nhà, và hắn sẽ tìm cớ gì để chịch em khi em đang mặc nó đây.

Nếu mối quan hệ giữa hắn và em không phải là như thế ngay từ đầu, mà giống như Taehyun và Beomgyu thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ nói hơn. Hắn sẽ dẫn em về đây và cùng chiếm lấy sofa như hai đứa nó đã làm, hay làm những việc đại loại thế mà hai người yêu nhau bình thường sẽ làm.

Hắn chìm vào giấc ngủ và không buồn thức dậy vào sáng hôm sau khi hắn có lớp.

Soobin trở về từ trường và thấy có người đã gửi cho mình một kiện hàng. Ông già giao hàng còn chẳng thèm để cho ngay ngắn nữa.

Trên hộp ghi, Người gửi: Yeonjun. Nhìn nó tối giản và to một cách không cần thiết. Hắn đem nó vào phòng. Beomgyu nhìn thấy và lẽo đẽo theo hắn.

Lại là một chiếc áo khoác đắt tiền nữa được Yeonjun mua cho hắn. Tên nhãn hàng hắn còn chẳng biết phát âm sao cho đúng.

Trong hộp còn kèm theo một lời nhắn, Cảm ơn vì tối qua nhé.

Hắn đem áo treo vào trong tủ, bên cạnh những chiếc áo khác em đã mua cho hắn trước đó.

-Không thử như mọi hôm hả?

-Không.

Hắn không cảm thấy có hứng nữa.

Hắn không gặp em như thường lệ vào tuần sau đó.

Một tuần sau đó nữa hắn bị cuốn vào một bài tập nhóm nhảm nhí. Nên thay vì ở nhà, hắn và Beomgyu dành cả ngày lăn lóc trong thư viện công cộng - cái ở ngoài khuôn viên trường mà có WiFi tốt và cà phê ngon ấy - và đọc hết một chồng Routledge nhức óc để tìm thông tin.

Đọc được một lúc, hắn cắn cắn bút rồi ngẩng lên nhìn Beomgyu đang ngồi đối diện, rồi nói nhỏ:

-Nếu như mà tao thích...

Nó gỡ tai nghe và nhìn hắn không chớp mắt.

-Vừa nói thích cái gì hả?

Soobin cúi xuống và tiếp tục highlight vài dòng chữ trên notebook của hắn, xem như không có gì xảy ra cả.

-Coi như chưa nghe gì đi.

Tối hôm đó, khi hắn đang nằm úp mặt vào gối thì nó mò vào phòng. Hắn cảm nhận được một bên giường có sức nặng ngồi xuống. Nó lên tiếng:

-Vụ gì?

Giọng hắn bị vùi vào trong gối khi hắn trả lời nó:

-Không biết. Không có gì.

Beomgyu im lặng một hồi như thể đang suy nghĩ sâu sa một điều gì đó vậy. Trước khi nói, nó đập tay xuống giường.

-Đầu tiên là cái bộ dạng ngu ngốc của anh.

Hắn nhấc mặt khỏi gối và nhìn nó. Nó đang giơ ra một ngón tay, chuẩn bị giơ ra một ngón nữa như đang đếm.

-Thứ hai là cái thái độ buồn sầu khi nhận đồ từ sugar daddy.

Nó giơ thêm một ngón nữa là ba ngón.

-Thứ ba là cái câu hỏi ngớ ngẩn của anh lúc trên thư viện đó.

Soobin không biết trả lời nó như thế nào nữa. Hắn đưa tay kéo một cái gối khác trùm lên đầu mình, né tránh Beomgyu khi nó hỏi tiếp:

-Là sao đây?

Hắn làm thinh, để cho nó tự suy diễn ra câu trả lời.

-Ê, đừng có nói là anh...

Soobin gỡ cái gối xuống rồi quay sang nhìn nói. Người nó lại đầy kim tuyến và cây đàn guitar ban nãy hắn không để ý đang tựa vào bàn học của hắn. Hôm nay là thứ Tư rồi sao? Hắn cuối cùng cũng lật người lại mà trả lời nó:

-Biết làm sao được bây giờ.

Beomgyu xoa đầu hắn giống như đang dỗ một đứa con nít đang khóc vậy. Có điều hắn không phải con nít, cũng đang không khóc, chỉ là đang nuôi một hy vọng to bự là sugar mommy của hắn và hắn có thể đến với nhau thôi.

Beomgyu đứng dậy, xách đàn của nó lên. Nó chuẩn bị đi làm. Hắn không biết nó có lại đem mấy cái bánh cuộn về như hôm trước nữa không. Nó nói lúc đang bước ra khỏi phòng:

-Cứ nói cho người ta nghe đi.

Trần nhà cũ màu xám dưới ánh điện trắng trông thật khó chịu. Hắn vắt tay lên trán, hỏi nó một cách e dè:

-Lỡ mọi việc không như ý thì sao?

Nó gãi gãi mũi, nhún vai một cái rồi nói:

-Đơn phương như bây giờ thì khá hơn chắc?

Hắn đợi nó đóng cửa phòng và tiếng cửa chính được chốt lại vang lên rồi mới thò tay lấy điện thoại đang để bên cạnh.

Lớp hắn kết thúc vào 11:30. Hắn chưa từng hẹn gặp em vào khung giờ này trước đây.

Khi gửi cho em tin nhắn, lúc đó hắn thật sự cũng khá run. Nhưng nếu hắn không làm, thì tâm trạng hắn sẽ xám xịt vào những ngày tiếp theo mất. Như bây giờ là đã đủ xám lắm rồi.

Em đã đồng ý gặp hắn. Giọng em nghe hân hoan lắm qua điện thoại. Em nói để em đón hắn ở trường, nhưng hắn không chịu. Hắn nói hắn tự đi xe bus đến chỗ em được.

Em đang mặc chiếc áo sweater hôm cả hai đi ăn mì cùng nhau và quần shorts đen mới. Hắn nhìn em từ đầu đến chân. Má em hơi ửng hồng và tóc còn hơi ướt, chắc em vừa tắm xong. Em hỏi hắn:

-Anh đã ăn gì chưa?

Một lọn tóc ướt rũ xuống bên thái dương của em. Hắn giúp em vén nó ra sau tai. Những chiếc khuyên tai bạc đã được em đeo lên trở lại rồi.

Hắn không trả lời, chỉ kéo em vào một nụ hôn. Soobin có thể cảm nhận nụ cười của em trên môi mình. Sau khi dứt ra, hắn nói:

-Mặc cái đầm tuần trước em chụp hình gửi anh đi.

Còn nữa á

😞 Mấy cuốn Routledge chữ thì in nhỏ, font chữ thì đọc bản pdf muốn nổ con mắt, lâu lâu còn in hai cột nữa đọc mún bịnh lun, lâu lâu còn bắt dùng ip nga ngố mới đọc đc, đúng là nỗi ám ảnh của ngành AL.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro