3: TÌNH CỜ GẶP NHAU
Soobin đứng đó, ngay trước Yeonjun, như một giấc mơ chưa kịp tàn. Ánh mắt của cả hai người đan xen vào nhau, ngập tràn những cảm xúc không thể nói thành lời. Thời gian như ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại sự tồn tại của hai con người này, vốn đã xa cách, nhưng giờ lại gần nhau đến thế.
"Soobin..." Yeonjun lặp lại, giọng anh khẽ run, không biết là vì lạnh hay vì điều gì khác. Anh bước về phía cậu, từng bước chậm rãi, như sợ chỉ cần bước nhanh sẽ làm mọi thứ biến mất.
Soobin không trả lời ngay lập tức, ánh mắt em cũng đầy ngập ngừng, như thể chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Một tay cậu vẫn nắm chặt góc áo khoác, đôi mắt không dám nhìn vào mặt Yeonjun quá lâu.
"Em... sao em lại ở đây?" Yeonjun cất tiếng, giọng nhỏ nhẹ, như một cơn gió thoảng qua. ''Anh đã nghĩ... em sẽ không còn ở đây nữa."
Yeonjun không thể diễn tả được cảm giác của mình vào lúc này. Anh đã mất Soobin quá lâu, và giờ, đứng đối diện với người đã từng là tất cả của mình, anh cảm thấy cả ngạc nhiên và đau đớn. Mọi thứ như xáo trộn, như một giấc mơ mà anh không thể tin là thật.
"Anh... Anh không sao chứ?" Soobin hỏi, đôi tay em vô thức nắm chặt.
Yeonjun hít một hơi sâu, anh gật đầu, nhưng không phải với sự chắc chắn mà với một nỗi buồn khắc khoải. "Anh không sao, chỉ là... anh đã nghĩ mọi chuyện đã xong rồi, Soobin à. Anh đã từng muốn tìm đến em, nhưng anh sợ..."
"Anh Sợ gì cơ?" Soobin cắt lời, đôi mắt anh tràn đầy sự quan tâm, nhưng cũng không thiếu sự mệt mỏi vì đã phải chịu đựng quá lâu.
"Sợ em sẽ không muốn gặp anh. Sợ em sẽ không muốn nhìn thấy anh nữa, sau tất cả những gì đã xảy ra."
Yeonjun thở dài, đôi mắt anh nhìn xuống sàn nhà, tránh ánh mắt của Soobin.
Soobin cảm thấy lòng mình thắt lại. Em bước lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yeonjun. "Đừng sợ. Em vẫn luôn đợi anh. Mặc dù em là người rời đi trước."
Bầu không khí lại lắng xuống, và lần này, không có lời nào cần phải nói thêm. Chỉ có sự hiện diện của cả hai, sự chia sẻ im lặng của những tâm hồn đã từng lạc mất nhau. Từng bước một, Yeonjun dắt Soobin ra khỏi cửa hàng sách, tay anh vững vàng nắm lấy tay Soobin, như thể muốn truyền cho cậu sức mạnh để đối diện với tất cả những gì đã qua.
Mùa đông này, giữa những cơn gió lạnh, họ lại tìm thấy nhau. Không cần lời xin lỗi, không cần giải thích. Chỉ có tình yêu, và một lời hứa: dù có khó khăn thế nào, họ sẽ luôn bên nhau, ngay cả khi mùa đông lạnh lẽo nhất cũng không thể ngăn cản.
HAPPY ENDING!!
nhanh quá đúng ko? nhưng mình thành thật xin lỗi, trí tưởng tượng của mình có hạn nên thôi viết đến đây thôi! khi nào kinh nghiệm mình có nhiều mình sẽ viết một fic khác giài hơn nhé. bye!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro