1: BỨC THƯ
Mùa thu năm ấy, Seoul nhuộm màu vàng nắng nhẹ nhàng, vương trên từng tán cây, len qua từng con phố nhỏ. Yeonjun đứng lặng trên vỉa hè, nhìn dòng người tấp nập qua lại, lòng trống rỗng như một chiếc lá khô bị cuốn theo gió. Soobin đi rồi. Không một lời hứa hẹn, không một câu từ biệt rõ ràng.
Soobin đã từng là tất cả với Yeonjun. em nhỏ hơn anh vài tuổi, nhưng lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, như thể muốn bảo vệ người lớn hơn mình. Là ánh sáng trong những ngày u tối, là tiếng cười trong những buổi chiều hoàng hôn lộng gió. Em xuất hiện như một bản tình ca dịu dàng giữa cuộc sống vốn đã quá ồn ào. Nhưng có lẽ, tình yêu của họ như một bản nhạc đẹp nhưng ngắn ngủi. Khi giai điệu chưa kịp ngân dài, người đã rời xa.
Những ngày không có em, thế giới của Yeonjun chậm rãi sụp đổ. Anh vẫn đến quán cà phê cũ, gọi một tách americano, nhưng không còn ai ngồi đối diện mỉm cười trêu đùa. Những con phố từng in dấu chân hai người giờ trở nên dài hơn, rộng hơn, nhưng lại cô đơn đến lạ.
Anh chưa bao giờ hỏi lý do Soobin rời đi. Vì anh sợ, sợ một sự thật đau lòng hơn cả sự chia xa. Anh cứ thế ôm lấy những kỷ niệm, như người ta ôm lấy một cơn mưa mùa hạ – biết là sẽ ướt lạnh nhưng vẫn chẳng thể buông tay.
Rồi một ngày, vào một chiều thu lặng lẽ, Yeonjun nhận được một bức thư. Nét chữ quen thuộc khiến tim anh run rẩy. Lá thư viết vội, có chút nhòe như thể người viết đã lưỡng lự rất lâu:
"Yeonjun à, xin lỗi anh vì đã rời đi mà không một lời giải thích. Em không muốn anh phải nhìn thấy một Soobin yếu đuối, gục ngã vì bệnh tật. Em đã cố gắng, nhưng lại không đủ dũng khí để ở lại, để anh chứng kiến em dần rời xa cuộc sống này. Em muốn anh nhớ về em với những ngày tháng đẹp nhất, chứ không phải những cơn đau dai dẳng. Mong anh tha thứ... và hãy sống thật hạnh phúc."
Nước mắt lặng lẽ rơi trên từng con chữ. Yeonjun siết chặt lá thư trong tay, cảm giác như Soobin vẫn còn đây, ngay bên anh. Nhưng thực ra, cậu ấy đã mãi mãi rời xa.
Mùa thu năm nay, Seoul vẫn đẹp như ngày ấy. Nhưng trong lòng Yeonjun, chỉ còn lại những ngày không có em...
(...)
đây là fic đầu tay của mình nên trình còn non, mong mọi người thông cảm giúp mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro