nghe kể là năm 90...
"mình đi đâu cũng nhớ về nhau cả,
nhớ con đường từng hẹn ước cùng đi,
nhớ ánh mắt như ánh sao thầm lặng,
nhớ một người nhưng chẳng thể nói ra."
(— một mảnh thơ viết trên trang vở cũ của soobin.)
seoul, những năm 90s.
khi mà người ta còn gửi thư tay thay vì nhắn tin qua điện thoại, khi những quán cà phê chỉ vang lên tiếng nhạc từ đĩa than cũ kỹ, khi những đôi tình nhân chở nhau trên chiếc xe đạp giữa trời thu dịu nhẹ.
khi mà anh lần đầu tiên gặp em.
hôm đó, trời hơi se lạnh, những cơn gió lướt qua khe khẽ thổi tung mấy tờ báo cũ trên vỉa hè. anh đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, vô thức dừng lại khi nghe thấy tiếng guitar vang lên. em ngồi đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi tay lướt trên dây đàn một cách thành thục. mái tóc mềm phủ lên trán, khóe môi em khẽ cong khi ngân nga một giai điệu buồn.
lúc ấy, anh đã nghĩ:
"em giống như ánh mặt trời của mùa đông vậy."
anh bước vào quán, gọi một ly cà phê sữa nóng, ngồi ở góc quán và lặng lẽ nhìn em.
sau khi em chơi xong, đi ngang qua bàn anh, anh đã buột miệng:
"em chơi hay lắm."
em ngước lên nhìn anh, đôi mắt sáng ngời như chứa cả dải ngân hà.
"anh thích nhạc à?"
anh chỉ gật đầu. và thế là từ ngày hôm đó, anh bắt đầu lui tới quán cà phê nhiều hơn.
anh không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi khi nghĩ về em, tim anh lại đập nhanh hơn một chút.
anh thích cách em cười, thích cách em nhíu mày khi đang chăm chú tập trung vào một bản nhạc, thích cả những lần hai người ngồi trên bậc thềm trước quán cà phê, cùng nhìn những ánh đèn đường vàng nhạt soi bóng xuống mặt đường.
anh đã viết rất nhiều lá thư.
những lá thư chỉ toàn những điều ngốc nghếch—rằng em thích uống cà phê đen nhưng luôn thêm một muỗng đường, rằng trời mưa mà em quên mang ô thì trông như một chú mèo ướt, rằng mỗi khi em cười, thế giới xung quanh dường như chậm lại.
nhưng tất cả những lá thư ấy, anh chưa từng gửi.
anh sợ.
sợ rằng nếu nói ra, em sẽ rời xa. sợ rằng tình cảm này chỉ đến từ một phía.
"mình có đang quá tham lam không?"
mùa hè năm ấy, trời mưa rất nhiều.
anh và em đứng trú dưới mái hiên của một cửa hàng cũ. mưa rơi lộp độp trên mái ngói, tạo thành một bản nhạc đều đặn. em đưa tay hứng những giọt nước mưa, rồi bật cười.
"anh này, anh có tin vào định mệnh không?"
anh hơi ngập ngừng.
"anh không biết. nhưng nếu em tin, thì anh cũng sẽ tin."
em quay sang nhìn anh, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả.
"vậy... nếu một ngày nào đó có người thích anh, anh sẽ trả lời thế nào?"
trái tim anh đập mạnh. anh nắm chặt bàn tay đang giấu trong túi áo, cảm giác như mình sắp nói ra điều gì đó sẽ thay đổi cả cuộc đời này.
"nếu là người anh thích, thì dù có thế nào, anh cũng sẽ không buông tay."
mưa rơi, tí tách như tiếng lòng vang vọng trong không gian.
em không đáp. em chỉ mỉm cười, nhưng là một nụ cười mang theo chút gì đó lạ lùng—như một nốt trầm trong một bản nhạc vui.
anh đã nghĩ rằng, có lẽ mình đã chạm được vào trái tim em.
nhưng anh không biết rằng, đôi khi, một người có thể mỉm cười ngay cả khi trái tim họ không thuộc về mình nữa.
mùa thu đến chậm rãi, mang theo những cơn gió lành lạnh. anh đến quán cà phê như mọi khi, nhưng lần này, cảnh tượng trước mắt khiến anh chùng lòng.
em đang ngồi đó, vẫn là nụ cười rạng rỡ như mọi ngày. nhưng lần này, em đang cười với một người khác.
người ấy ngồi cạnh em, thì thầm điều gì đó vào tai, và em bật cười, nụ cười dịu dàng mà anh đã từng nghĩ là của riêng mình.
nhưng hóa ra không phải.
"anh đến rồi à?"
em quay sang nhìn anh, vẫn là ánh mắt thân thuộc ấy, nhưng anh nhận ra, ánh mắt đó không còn dành riêng cho anh nữa.
anh ngồi xuống, cố gắng không để lộ điều gì trên khuôn mặt. nhưng lòng anh đau quá.
thì ra đây là cảm giác khi nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên ai khác.
thì ra, nỗi đau không phải là khi tình yêu không được đáp lại, mà là khi nhận ra người mình yêu không cần mình nữa.
buổi tối hôm ấy, anh về nhà, mở ngăn kéo và nhìn những lá thư chưa bao giờ gửi đi.
anh cầm bút lên, viết một dòng cuối cùng.
seoul, một ngày đông năm 1990
yeonjun à,
anh đã viết rất nhiều lá thư, nhưng chưa từng gửi cho em một lá nào. ban đầu, anh nghĩ rằng mình chỉ cần giữ những cảm xúc này cho riêng mình, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy em, được ngồi cạnh em, được nghe em nói về những ước mơ xa xôi của em là đã đủ rồi. nhưng đến bây giờ, khi ngồi trước trang giấy này, anh nhận ra có những điều nếu không nói ra, mãi mãi sẽ chẳng ai biết được. và anh không muốn tình cảm của mình biến mất như những lá thư chưa từng gửi.
em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? hôm đó, trời hơi se lạnh, những cơn gió lướt qua khẽ thổi tung mấy tờ báo cũ trên vỉa hè. anh đi ngang qua quán cà phê nhỏ ấy và bị tiếng đàn của em thu hút. anh đứng ngoài cửa thật lâu, nghe từng nốt nhạc rơi vào không gian như thể chúng có thể xoa dịu cả một ngày dài mệt mỏi. lúc đó, anh đã nghĩ: "em giống như ánh mặt trời vào mùa đông vậy." anh không biết từ khi nào mình bắt đầu mong chờ những lần được gặp em, chỉ để thấy em ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mỉm cười và say sưa trong thế giới của riêng mình.
yeonjun à, em có biết không?
có những buổi tối, khi rời khỏi quán cà phê, anh đã lặng lẽ đi phía sau em một đoạn. không phải vì anh muốn theo dõi em hay gì cả, mà chỉ là anh muốn kéo dài thêm chút thời gian bên em. nhìn em bước đi dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đôi tay vô thức đút vào túi áo khoác, đôi khi khẽ ngân nga một giai điệu nào đó—chỉ những điều rất nhỏ bé thôi, nhưng chúng đã trở thành những ký ức đẹp nhất trong lòng anh.
những năm 90s này, người ta không nhắn tin qua điện thoại, cũng chẳng có mạng xã hội để ngày ngày dõi theo cuộc sống của nhau. anh chỉ có thể nhìn thấy em khi chúng ta vô tình chạm mặt, hoặc khi anh cố tình đi ngang qua quán cà phê ấy vào một khung giờ quen thuộc. và mỗi lần như vậy, anh lại tự hỏi: "liệu hôm nay em có nhớ đến anh không? liệu anh có chút quan trọng nào trong thế giới của em không?"
anh đã từng mơ rằng một ngày nào đó, anh sẽ đủ can đảm để nói với em rằng anh thích em. không phải là thích kiểu bạn bè, cũng không phải là một sự ngưỡng mộ dành cho tài năng của em, mà là thích theo cái cách mà anh muốn ở bên cạnh em thật lâu, muốn nắm lấy tay em vào những ngày trời lạnh, muốn trở thành người mà em nghĩ đến đầu tiên khi có chuyện vui hay buồn.
nhưng có lẽ, anh đã sai rồi.
anh đã nghĩ rằng nếu mình cố gắng đủ nhiều, nếu anh luôn ở đó, lặng lẽ và chân thành, thì có thể một ngày nào đó em sẽ quay sang nhìn anh, sẽ nhận ra tình cảm của anh. nhưng hôm đó, khi anh nhìn thấy em cười với một người khác, khi anh thấy em nắm tay người ấy, ánh mắt dịu dàng mà anh luôn mong chờ—anh hiểu rằng thế giới của em chưa từng có chỗ dành cho anh.
yeonjun à, tình yêu đơn phương thực sự là một điều kỳ lạ. nó giống như một bản nhạc đẹp nhưng chỉ có một người nghe thấy, giống như một bức thư không bao giờ được gửi đi, giống như việc đứng dưới mưa mà chẳng ai biết mình đang ướt. nó đau, nhưng lại chẳng thể trách ai.
anh nhớ có lần em hỏi anh rằng:
"nếu có ai đó thích anh, anh sẽ trả lời thế nào?"
khi đó, anh đã nói rằng nếu là người anh thích, anh sẽ không bao giờ buông tay. nhưng thật mỉa mai, bây giờ anh lại là người buông tay trước. không phải vì anh hết thích em, mà vì anh hiểu rằng dù có níu kéo thế nào, tình cảm của anh cũng sẽ không thay đổi được trái tim em.
em hạnh phúc khi ở bên người đó, và anh không thể ích kỷ mà mong em nhìn về phía anh.
anh vẫn sẽ nhớ những ngày chúng ta cùng ngồi trên bậc thềm, nhìn những chiếc lá thu rơi chầm chậm. nhớ những buổi chiều trời mưa, khi em đùa rằng chẳng cần ô vì chúng ta có thể chạy về nhà cùng nhau. nhớ cả những khoảnh khắc nhỏ bé mà có lẽ chỉ riêng anh là người ghi nhớ.
nhưng yeonjun à, anh sẽ học cách quên.
quên đi việc anh từng mong đợi một điều gì đó từ em. quên đi những lá thư chưa từng gửi. quên đi cả cảm giác ngọt ngào pha lẫn chút đau lòng mỗi khi nhìn em.
anh sẽ tiếp tục bước trên con đường của riêng mình, như cách em vẫn đang làm. và một ngày nào đó, nếu chúng ta vô tình gặp lại nhau trên phố, anh sẽ mỉm cười với em như một người bạn cũ, như thể những cảm xúc này chưa từng tồn tại.
anh mong em sẽ luôn hạnh phúc, mong rằng người bên cạnh em sẽ biết trân trọng em thật nhiều, và mong rằng dù có ra sao, em vẫn sẽ tiếp tục chơi nhạc, vẫn sẽ tiếp tục mơ mộng như ngày đầu anh gặp em.
cuối cùng, anh muốn nói một điều mà có lẽ đáng lẽ anh nên nói từ lâu.
anh thích em, yeonjun à.
và anh cũng xin lỗi, vì đã thích em quá nhiều.
tạm biệt, mối tình đầu không bao giờ thành hiện thực của anh.
soobin.
mùa đông đến, anh không còn đến quán cà phê nữa.
anh nghe nói em vẫn chơi nhạc ở đó, vẫn mỉm cười với người ấy, vẫn sống một cuộc đời đầy ấm áp.
còn anh, anh tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình.
và dù mỗi lần trời mưa, anh vẫn sẽ nhớ về câu chuyện của hai người, nhưng anh biết rằng—có những tình yêu, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ có thể giữ lại như một kỷ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro