Chương 2
Chương 2
Hết nợ rồi, đừng liên quan đến nhau nữa.
Những tia nắng sớm đang cố len lỏi vào căn nhà sở hữu nền sơn trắng khiết, chúng hòa mình với cây anh đào trong sân đang khẽ rung rinh trước gió, khắc nên một khung cảnh đẹp hiếm thấy.
Bà Choi mạnh bạo mở toang cánh cửa, hùng hổ bước đến ô cửa sổ, kéo bay chiếc rèm đang cản ánh sáng lọt vào căn phòng. Choi Yeonjun nằm trên giường ngái ngủ, cậu khẽ nheo mắt khi tiếp xúc với ánh sáng.
"Choi Yeonjun! Dậy ngay cho mẹ. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, định để lại ấn tượng cho ngày tựu trường đấy hả? Không lo học hành mai sau chỉ có đi nhặt rác thôi, hiểu chưa?"- Bà Choi đang mặc chiếc tạp dề, giật mạnh cái chăn ấm áp đang cuốn lấy Yeonjun mà quát lớn.
"Vâng, việc đó con sẽ cân nhắc."- Cậu uể oải ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, đáp lại mẹ với một nụ cười tươi rói.
Bà Choi nghe vậy thì nổi cơn thịnh nộ, "Còn dám trả treo nữa. Hôm nay xem mẹ dạy cho con bài học như thế nào."
"Được rồi, thưa quý bà Choi Hee-sook, con đi ngay đây."- Yeonjun đứng trước sự tức giận của mẹ mình, nhanh chân chạy xuống nhà, vì nếu chậm một giây nữa, tai cậu sẽ bị véo đến độ đỏ hỏn cho xem.
Sau một hồi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục học sinh, cậu đứng trước gương chải chuốt mái tóc, tự cảm thán mình hôm nay thật đẹp trai. Yeonjun khẽ chỉnh lại chiếc bảng tên được cài trên áo khi thấy nó hơi lệch sang một bên. Xong xuôi, cậu tự nháy mắt với bản thân mình trong gương rồi nhanh chóng chạy lại bàn ăn khi bà Choi liên tục thúc giục.
"Anh ấy đang bận tự luyến ấy mà, bác cứ kệ đi."- Huening Kai đang bảnh bao trong bộ đồng phục, nó vừa nhồm nhoàm miếng sandwich vừa nói, cái má phồng to một bên khiến Yeonjun chỉ muốn tặng cho đứa em thân thương này một cú đấm.
Nhận thấy mẹ đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, cậu khẽ lạnh sống lưng, nuốt cơn giận xuống ngồi vào bàn ăn. Hai lát sandwich đang an tọa trên chiếc dĩa trắng loáng, bên cạnh là ly sữa nóng đang không ngừng bốc lên những ngọn khói. Yeonjun cầm lên, cắn thật to một miếng, nếm đủ hương vị ngon tuyệt vời trong cơn đói.
Choi Yeonjun đang cùng đứa em họ của mình đi bộ trên con dốc, nhà của họ nằm tít trong một khu ngõ nhỏ thuộc quận Gangnam, cách trường học không xa lắm, một chuyến xe buýt là đủ. Yeonjun yêu đời ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cậu đã rất mong chờ cho buổi tựu trường hôm nay, cùng với đó là cái bất an cho việc giới thiệu bản thân trước hàng tá ánh mắt. Yeonjun sợ giao tiếp, mặc dù trông con người ấy rất hoạt bát. Huening Kai thì khác, nó hết sức mong mỏi khi được diện vẻ đẹp trai tự tin trước mọi người, tự tin đến mức vô ý hóa điều ấy thành việc tự cao tự đại.
Trạm xe buýt đã nằm ngay trước mặt, có lẽ vì còn sớm nên xe chưa đến, hai người chỉ đành ngồi vật vờ ở ghế băng dài chờ đợi.
Tiếng chim rích rích bên tai nghe thật thoải mái, màu hoa anh đào phủ kín một khoảng trời trong xanh. Đường phố Seoul đã luôn tắc nghẹt như vậy từ khi nào nhỉ? Xe cộ băng băng trên đường, bỏ quên luôn việc hưởng thụ tiết trời mùa xuân, khước từ sự yên bình chạy theo cái gọi là tiền tài danh vọng.
"Dù cho đã ở đây được hai tháng, em vẫn cảm thấy chưa quen với đường phố Hàn Quốc tẹo nào."- Huening Kai thở dài, nuốt trọn khói xe mà ho sặc sụa, nó khẽ phẩy tay trước mũi quay sang phía Yeonjun mà phàn nàn.
"Vậy ở trong nhà luôn đi."- Cậu nói và đôi mắt vẫn đang mãi đắm chìm vào bức tranh tuyệt đẹp trước mặt, mặc dù đã bị ảnh hưởng một chút do sự vội vã của dòng xe với những làn khói mù mịt.
Huening Kai chỉ dám liếc một cái trong âm thầm. Ở đây không có bác, chẳng ai bảo đảm được sự an toàn của cậu ta cả, im lặng là điều tốt nhất lúc này.
Chiếc xe buýt xuất hiện sau cơn gió xuân lạnh lẽo. Choi Yeonjun mau chóng bước lên xe, không quên kéo đứa em họ lên theo.
Trên xe đông nghịt người, may mắn sao vẫn còn hai chiếc ghế trống, cậu nhanh chân bước đến và ngồi xuống. Nhìn đường phố ngoài cửa kính, đứa nhà quê tỉnh lẻ như cậu vẫn còn xen lẫn chút bỡ ngỡ.
Chiếc xe lại dừng ở trạm kế tiếp để đón hành khách. Lần này là một nữ sinh bước lên và vài người nữa không ấn tượng. Yeonjun định nhường ghế của mình, nhưng cô gái kia đã nhanh chóng đứng yên vị ở một vị trí. Hành động của cậu ngưng đọng giữa sự vội vã của Seoul, Choi Yeonjun ngại ngùng ngồi im, trong thâm tâm thầm xóa tan ý định dang dở vừa rồi.
Sau đó, bầu không khí rơi vào sự im lặng... Cho đến khi giọng nói của Huening Kai to tiếng vang lên lập tức thu hút mọi người, bao gồm cả Choi Yeonjun.
"Chú à, nếu không đứng vững được cháu có thể nhường chỗ của mình cho chú. Sao cứ dựa dựa vào bạn gái kia thế?"
Choi Yeonjun nhíu mày, ghé gần sang tai Huening Kai, thì thầm "Mày lại điên khùng gì nữa vậy?", tiếng nói chỉ đủ cho cậu và người bên cạnh nghe nên Choi Yeonjun chẳng chút nể nang.
"Cậu học sinh kia, nói gì vậy?"- Ông chú kia lên tiếng.
"Cháu thấy chú cứ như kiểu người không xương, tay cứ dựa vào bạn gái kia. Không phải mệt ạ?"
"Dựa khi nào, cậu chẳng thấy xe rất đông đúc à."- Người kia lập tức phản bác.
Bấy giờ nữ sinh bên cạnh mới lên tiếng, "Đúng rồi còn gì, ông cứ dựa tay vào tay tôi làm gì vậy? Đồ yêu râu xanh."
"Này này mày ăn nói cho đàng hoàng đấy nhé. Chả lẽ cả xe thế này lại chẳng ai thấy tôi làm điều ấy hay sao?"- Ông chú nói rồi hất hàm về phía mọi người.
Ba học sinh đang nhìn xung quanh, chờ xem ai sẽ lên tiếng giúp đỡ họ.. Nhìn sự im lặng khi này, có lẽ là chẳng ai muốn lo chuyện bao đồng.
Huening Kai bỗng đưa tay lay lay người anh họ của mình, "chẳng lẽ anh không tin em à?"
Dịch ý chính sẽ là "Giúp em với".
"Tôi cũng nhìn thấy."- Choi Yeonjun nói sau khi thở ra một hơi dài, "Nếu khó giải quyết, cứ gọi cảnh sát đi."
"Đúng vậy, muốn chứng minh sự trong sạch lắm mà, cho chú tự mình gọi cảnh sát đến cứu đi."- Huening Kai a dua.
"Các người.. Được lắm!"- Ông chú hướng đôi mắt bực tức đến phía của Choi Yeonjun và Huening Kai, "Bác tài, dừng xe."
Người kia mau chóng chạy xuống xe trước khi bị giữ lại và đưa đến đồn cảnh sát khi trên khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện nỗi lo sợ. Người được giúp đỡ khi nãy tiến đến chỗ hai anh em.
"Cảm ơn hai cậu nhé!"- Cô bạn nói với nụ cười tươi rói, tràn đầy sức sống.
"Không có gì, ai trong hoàn cảnh này đều cũng giúp đỡ mà."- Huening Kai cười toe toét khi được khen.
Choi Yeonjun nghe vậy thì đảo mắt nhìn xung quanh xe.
Ai cũng đều giúp đỡ à? Ngay cả khi ông chú đó chạy xuống xe thì cũng chẳng ai ngăn lại cả.
Choi Yeonjun bỗng tự đặt mình vào trầm ngâm. Có lẽ thứ gì cũng đều tồn tại với hai mặt song song. Chẳng biết có bao nhiêu người, bao gồm cậu đã bị đánh lừa bởi vẻ hào nhoáng bề ngoài của chốn đô thị nhỉ? Đằng sau thứ ánh sáng chói lóa ấy phải chăng là bóng tối chứa đựng những mặt xấu. Đúng là chẳng có gì trên đời này là hoàn hảo cả.
/.../
"Chào tất cả các em, chúng ta lại cùng nhau đón một học kì mới rồi nhỉ? Năm nay, ta may mắn có sự tham gia đồng hành bởi hai bạn nữa."
Sau tiếng nói của thầy giáo là một tràng dài vỗ tay, lời xì xào bàn tán, mà Choi Yeonjun và Huening Kai chính là tâm điểm.
"Dễ thương đấy chứ?"
"Tớ lại thấy cậu ấy thật ngầu."
"Ý cậu là anh chàng mặt Âu hay người bên cạnh?"
"Cả hai chăng.. haha!"
"Được rồi, các em cũng phải để cho họ giới thiệu chứ?"- Thầy nói rồi quay sang nhìn hai người mà gật đầu.
"Xin chào, mình là Jung Kai hoặc có thể là Huening Kai. Mọi người gọi thế nào cũng được, Kai cũng ổn mà."- Nó nói, không quên nháy mắt tạo nét khiến nữ sinh hét ầm lên.
Ít nhất là Choi Yeonjun nghĩ như vậy.
"Mình là Choi Yeonjun. Rất vui được làm quen!"
Cậu thầm liếc nhìn sơ bộ quanh lớp. Có điều phải công nhận rằng cơ sở vật chất tốt hơn nhiều so với dưới quê. Nhưng.. đó vốn dĩ là sự thật rồi mà nhỉ? Choi Yeonjun dừng tầm nhìn ở một nam sinh đang bơ phờ nhìn ra cửa sổ.
Là người hôm qua đây mà? Trùng hợp thật.. Choi Yeonjun tự cảm thán trong lòng.
"Được rồi chúng ta còn hai chỗ trống phía dưới. Các em tự chọn nhé! Thầy có việc phải đi rồi. Lớp tự quản cho tốt."- Thầy nói sau đó ôm tập giáo án bước ra khỏi phòng học.
Huening Kai nhanh chóng kéo anh họ của mình xuống đại một vị trí. Trong khi Choi Yeonjun đang lấy sách vở chuẩn bị cho tiết tự học thì đứa em họ thích tạo nét của cậu chỉ mải giao tiếp với mọi người. Choi Yeonjun chẳng mạnh dạn được như thế, cậu chỉ biết lịch sự đáp lại mọi người bằng nụ cười gượng gạo và vài lời khách sáo. Thật chẳng giống người hay bắt nạt đứa em họ này chút nào.
/.../
Reng reng reng..
Tiếng chuông vang lên.
"Oa~ Được nghỉ ngơi rồi."
Dù chỉ mới lớp 11, không khí học tập nơi đây cũng rất ngộp thở. Choi Yeonjun phải cắm đầu học vì sợ sẽ bỏ xa các bạn, nhưng thực sự đến với một môi trường hoàn toàn mới cậu vẫn không tránh khỏi chút bỡ ngỡ.
Khi đang vu vơ suy nghĩ, hai bạn học bàn trên bỗng quay xuống bắt chuyện.
"Jung Kai này, cậu muốn xuống canteen không? Thật ra có thể rủ Choi Yeonjun đấy."- Cô bạn nói rồi đột nhiên nhìn về phía của người-vừa-ngáp, "Tớ là Bong Yeon Ah, rất vui được làm quen."
"Yeon Ah này, cậu có thể chỉ gọi tớ là Kai đấy. Thân thiết hơn mà, đúng không?"- Huening Kai bỗng nói chen vào.
"À.. Yeon Ah nhỉ? Sau này cần giúp đỡ nhiều rồi."
"Ôi, không có gì đâu! Bạn bè cả mà."
"Không nên phớt lờ người khác thế đâu cô nàng xinh đẹp."- Huening Kai một lần nữa thô lỗ.
Bong Yeon Ah bỗng bật cười trước lời nói của đứa-em-họ thích-ninh-hót, "Tớ không để ý thôi mà~ Dù sao cũng cảm ơn cậu vì lời khen đấy."
"Còn tớ là Choi Ae Ra, lớp trưởng. Sau này cần gì cứ nói nhé, đừng ngại."- Cô bạn bên cạnh Yeon Ah bấy giờ mới lên tiếng.
Sau vài câu khách sáo, Choi Ae Ra lại tiếp tục quay về hì hục gì đó. Có lẽ là sổ sách của lớp.
"À, Yeon Ah này. Tớ hỏi một chút được không?"- Cậu nói với cô bạn đang chuẩn bị cùng Huening Kai xuống canteen.
Nghe vậy, Choi Yeon Ah cũng nán lại một chút, "Có chuyện gì hả?"
"Cậu bạn đó.."- Choi Yeonjun đánh mắt về phía cậu nam sinh đang ngủ gục trên bàn học, "..Tên gì vậy?"
"À, Choi Soobin ấy hả? Nói cho cậu hay thôi nhé, cậu ấy cực kì khó gần còn lạnh lùng nữa. Ngoài Beomgyu ra thì chẳng ai nói chuyện được với Soobin hai câu đâu. Nhưng được cái là đẹp trai, chơi thể thao giỏi và học cũng tốt. Quên nữa, là giàu đó. Mẫu bạn trai lí tưởng của mọi nữ sinh. Nhưng hơi ăn chơi nha."- Cô tuôn ra một tràng khen ngợi, tay thì nắm chặt lại như đang tưởng tượng gì đó, "Cậu có vấn đề gì với cậu ấy à?"
"À, chỉ có chút chuyện thôi ấy mà.."
Chưa đợi Choi Yeonjun nói hết câu, Huening Kai đã mau chóng kéo cô bạn dễ thương ra khỏi phòng học.
Cậu suy nghĩ: Hôm qua mình cũng nói chuyện với cậu ấy được hai câu đó nhỉ? Cũng có chút khó gần thật..
Vì muốn trả số nợ hôm qua, Choi Yeonjun dè dặt bước đến bàn học của người được cho là mẫu bạn trai lí tưởng. Cậu nhẹ gõ lên bàn hai cái.
Chẳng có động tĩnh gì.
"Choi Soobin.."
Vẫn chẳng có động tĩnh gì.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu."- Choi Yeonjun nói khi đang cố vét trọn sự kiên nhẫn còn lại.
"À cậu có thể nói với tớ. Mặc kệ cậu ấy đi, nó.. à Soobin ngại giao tiếp lắm."- Cậu bạn bàn trên bỗng quay xuống nói với Choi Yeonjun, trong lời nói có xen lẫn chút áy náy.
Nghe tới đây, người đang bất động vừa rồi bỗng đứng bật dậy, nói "Tôi không nhờ cậu mà?"
Sau khi ném ra lời nói cọc cằn cùng cái liếc mắt sắc lạnh, người nọ quay bước bỏ đi. Nhưng cũng không quên quay lại nói với Choi Yeonjun- người đang ngơ ngác, "Cần tôi phải mời à?"
Choi Yeonjun khó chịu nhìn bóng lưng cao to rảo bước phía trước, không cẩn thân đâm xầm vào bờ lưng ấy khi Soobin bỗng dừng bước.
Vẻ chán ghét của cậu thoáng chốc bị cơn gió vừa ùa vào thổi bay biến. Hắn quay người lại nhìn chàng trai thấp hơn đang móc gì đó từ trong túi quần.
"Tôi muốn cảm ơn chuyện ở hiệu sách. Và cả.. trả tiền."
"Không cần."- Choi Soobin buông ra lời nói lạnh nhạt chẳng kém gì sắc mặt hắn hiện tại. Sau đó thì nhanh chân rời đi như chẳng muốn dính líu đến cậu vậy.
"Nhưng tôi thì không muốn mắc nợ ai."- Nói rồi Choi Yeonjun đuổi theo, đặt tiền vào tay hắn, "Bỏ vẻ khó ưa đó đi, chẳng ngầu chút nào đâu. Mà này, hết nợ rồi, đừng liên quan đến nhau nữa."
"Rõ ràng là cậu ta liên quan trước đến mình mà nhỉ?" Choi Soobin thầm nói khi đang nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa trên hành lang của tuổi học trò với vẻ đầy khó hiểu.
Mùa xuân năm nay.. đáng yêu đấy chứ. Đúng không Choi Yeonjun?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro