#02
Choi Soobin nhanh chóng đuổi theo ngay sau khi bạn học Yeonjun vừa rời đi làm người nhỏ bị ngã sõng soài ra đất nom vừa buồn cười, yêu yêu mà lại vừa tội nghiệp nữa nhưng cuối cùng thì cậu vẫn không nhịn được cười mà...
"Cậu chạy nhanh quá giờ thì ngã cho sấp mặt rồi đấy! Để tớ đỡ cậu được không?"
Yeonjun nghe đối phương nói xong lại tức thêm trăm phần. Té vừa đau vừa quê lại còn bị tên này chọc nữa, đen thật!
"Này không phải tại tên khốn họ Choi nào đấy đã ban phước cho Yeonjun này đây được ngã đau như này sao?"
"Đừng vờ lương thiện nữa con người của mày ai mà chẳng biết giờ còn giở trò trách móc lại tao á hả?"
"Này tớ không có ý đó đâ-"
Người thấp hơn đứng dậy dứt khoát đến cả đối phương còn không thèm nhìn đến. Yeonjun giận thật rồi...
________
Sau ngày hôm đó thì ở đâu có Choi Soobin, tuyệt nhiên đều không có Choi Yeonjun ở đó. Cậu ấm kia cũng không ngừng tìm kiếm người ấy nhưng đương nhiên vẫn chẳng tài nào tìm được.
Nói sơ về hoàn cảnh của Soobin hiện giờ thì tất cả các trang mạng đã bị người kia block từ hai năm trước và hiện giờ thì đã bị người ta "block" ở ngoài đời được một tuần.
Cả tuần đó họ Choi cứ như bị điên vậy, học còn không thèm tập trung, bài vở cũng không chép được một chữ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Yeonjun bực bội bỏ đi cũng như lần cuối mà Soobin được gặp mặt cậu bạn. Giờ ra chơi cũng không ngoại lệ, ngày nào trap boy tin đồn của trường cũng sang lớp của bạn học nọ để tìm nhưng đều bị người ta trốn tránh không cho gặp mặt. Đến cả khi tan học rồi Choi Soobin vẫn đứng đợi từ lúc trống đánh đến khi trời tối muộn...
Đến tận cuối tuần đó Soobin mới nhận thức được việc mình đã bị giận thật rồi. Bị crush giận đến mức không cho nhìn mặt thì đủ biết Soobin tuyệt vọng đến cỡ nào...
Vì vậy mà với sự quyết tâm của một người bị crush cạch mặt, trap boy tin đồn của trường quyết định đến nhà tìm Choi Yeonjun, nếu không gặp được cậu ấy thì Soobin sẽ chết mất thôi...
________
Tám giờ tối tại trước cửa nhà Yeonjun, Soobin hai tay cầm đồ ăn vặt, đa phần là mấy thứ trẻ con thích ăn và cả sữa chuối nữa! Lấy hết can đảm bấm vào chuông cửa thì may sao họ Choi vẫn được hồi đáp...
"Ai đấy?"
Soobin khóc thầm trong lòng, sao lại lạnh lùng thế này?
"Mở cửa cho tớ đi làm ơn... Một tuần qua cậu đã không cho tớ thấy mặt rồi. Nếu hôm nay không được vào nhà hoặc ít nhất là gặp mặt cậu thì tớ thề với cậu sẽ đứng đây tới sáng đó!"
"..."
Họ Choi bắn một tràng dài và nhận lại sự im lặng, im lặng đến nỗi Soobin có thể nghe được tiếng tim mình đang đập bên trong lồng ngực.
Sau đó thì thật sự không còn sau đó nữa, mười phút trôi qua, đèn trong nhà đã được tắt đi một ít. Ba mươi phút, một tiếng, một tiếng rưỡi... Đến khi đồng hồ điểm mười hai giờ và một cơn mưa to kéo đến, Soobin vẫn đứng đợi.
Thật bi đát làm sao vì Soobin không thể làm gì bây giờ ngoài chờ đợi cả. Rời đi hả? Cậu đã hứa sẽ không đi rồi! Khóc thì sao? Sẽ làm Yeonjun thức giấc mất! Ngồi xuống một chút hả? Có thể cậu ấy cũng không vui với điều đó...
Mưa càng ngày càng nặng hạt, thà trời vẫn bình thường như trước là đã có thể đợi đến sáng rồi... Vậy mà còn tặng kèm thêm trận mưa để làm gì chứ?
Đứng đấy thêm ba mươi phút, tiếng cạch phát ra từ cửa nhà bắt buộc Soobin phải để ý đến.
"Cậu có bị ngu không mà đứng từ tám giờ đến mười hai giờ rưỡi vậy hả? Không để ai ngủ à? Có mù không mà không thấy trời mưa? Làm phiền người khác vừa thôi chứ! Nhờ cậu mà ngày nghỉ của tôi tệ hại lắm rồi đấy!"
Một tràng câu hỏi dài được truyền vào tai Soobin, cứ tưởng người ta sẽ quan tâm mình dù một ít nhưng rồi vẫn là do mình tự suy nghĩ viển vông.
"Tớ đã tìm cậu một tuần rồi, cậu lại tránh né tớ như vậy tớ chỉ còn cách này để được gặp cậu thôi! Tớ chỉ muốn biết sao cậu lại ghét tớ đến vậy, không phải tớ đã cố gắng lắm sao? Sao lại từ chối sữa chuối của tớ như vậy, Beomgyu bảo tớ rằng cậu rất thích chúng kia mà? Sao lại... bỏ tớ đứng dưới mưa hơn ba tiếng vậy?"
"Ghét là ghét, mày hỏi nhiều để làm mẹ gì?"
"Vậy bây giờ cậu muốn gì? Cậu cứ nói đi rồi tớ sẽ làm hết cho. Ngoài việc cút khỏi mắt cậu thì chuyện gì tớ cũng sẽ làm hết. Nhé?"
Thấy người trước mặt ngày càng ngang ngược, Choi Yeonjun đúng là không nhịn nổi muốn đấm cho người ta một cái. Thế nhưng cậu ta người ngợm đã bị mưa làm nhem nhuốc thế rồi, Yeonjun không muốn bản thân nhờ cái tên này mà dính cái mác "không có lương tâm" đâu.
Yeonjun liếc nhìn dáng người cao to đối diện mà không khỏi bực mình, bạn học ngáy ngủ trước mặt Choi Soobin cau mày quay đi rồi thốt ra một câu mà chính cậu còn không nghĩ được.
"Vào trong nhà và đứng yên đấy đợi tao."
Soobin ngơ ngác nhìn người đang bước lên phòng, cứ ngỡ người ta sẽ bỏ mặc mình ở ngoài thế nhưng năm giây sau chính mình lại đang ở trong nhà cậu.
Choi Soobin có chút căng thẳng và đôi phần cứng nhắc vì sợ thói táy máy tay chân của mình sẽ làm bạn nhỏ không hài lòng. Nhưng rồi cậu cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy bạn học nào đó đang hậm hực bước ra kèm một cái khăn trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro