
lời hứa
--------------------
Nếu năm tháng ấy, ta để lý trí mình trôi dạc về đất hư vô, để con tim mình phơi bày tất cả sự thật ra ánh sáng, liệu mọi chuyện có tốt hơn một chút nào không, anh nhỉ?
Mà thôi.
Kiếp này chúng ta nợ nhau mất rồi, dấu yêu bé nhỏ của em ạ.
Thứ lỗi cho em, kẻ đáng chết này.
Vì đã gieo rắc một màn sương đau thương vào trong đôi mắt trong veo và tràn đầy kiêu hãnh của người.
Hận em đi
Kẻ tồi này thật đáng chết, phải không?
Người ơi..
---------
Em hèn nhát quá, người hỡi..
Chỉ có thể lặng lẽ nhìn người ôm lấy tấm thân gầy gò, nức nở khóc ngay trước mắt mà chẳng thể lại gần an ủi rồi ôm người vào lòng như mọi lần.
Em gửi vào trời thu tiếng hát, tiếng hát mang cả tâm hồn em, mang cả sự chân thành này, da diết không nguôi, gửi đến người, đóa hồng trắng ngọt ngào kiêu sa.
Thầm ước rằng gió sẽ hiểu lòng em và kể cho người hay.
Thương lắm mà, người hỡi.
Nhưng thiên thần nhỏ ơi..
Nếu em được quay lại khoảng thời gian tồi tệ đó, dẫu biết rằng thế giới trong mắt hai ta sẽ tối sầm lại đến mức nào, dẫu biết em sẽ dằn vặt bản thân thậm tệ và người thì cũng đau đớn chẳng hơn gì, em vẫn sẽ chọn cách làm như thế.
Xin lỗi anh, vì tất cả.
----------
"Mình dừng lại em nhé ? "
"Được"
Người con trai kia chỉ buông một câu, một chữ, không thừa cũng không thiếu, nhưng một chữ đó, cũng dường như đã bóp nát đi mầm tình của cả hai trái tim, hai tâm hồn vừa được chữa lành.
Soobin thờ ơ đi qua người trân quý của gã, cái người mà gã từng nói biết bao lời ngon ngọt rằng anh ta chính là định mệnh của đời gã. Gã bước vào căn phòng chung của cả hai, nơi mà trong một mối quan hệ yêu đương, một sự hoài niệm vô hình sẽ xuất hiện, sẵn sàng níu kéo chân bất kì ai muốn rời đi, nhưng gã thì không, gã gạt đi hết tất cả những cảm xúc hiện tại, dường như gã đã chẳng còn chút lưu tâm nào đến nó.
Gã dọn những đồ đạc cần thiết, cất vào vali trong sự chết lặng của người gã thương.
Anh chỉ đứng đó, không nói bất cứ điều gì, thất thần mãi cho đến lúc bóng lưng của nửa kia khuất đi sau cánh cửa. Khoảnh khắc Soobin rời khỏi ngôi nhà chung của hai người, một cách dứt khoát, không chần chừ, không do dự, dường như gã cũng đã mang đi hết tất thảy những điều ngọt ngào nhất.
Nhưng chẳng phải gã từng nói, anh là ngọt ngào của gã cơ mà?
Gã quên anh rồi..
..
Chẳng biết qua bao lâu, Yeonjun khuỵu gối, ôm lấy mặt mình, tiếng khóc nức nở cứ thế vang vọng ở nơi từng được coi là hạnh phúc mãi mãi.
"Gã bỏ em một mình rồi
Em ơi "
Kết thúc.
Tất cả đã kết thúc, theo một cách nặng nề nhất.
Liệu đây sẽ là cách để giải thoát cho nhau
Hay chỉ đổi lại một sự dằn vặt nuối tiếc không nguôi ?
-- Một tháng trước.
23:42
Seoul, một nơi nhộn nhịp nhất Hàn Quốc, đã chìm trong đêm khuya tĩnh mịch. Ai ai cũng đều vùi mình vào giấc ngủ sâu sau một ngày bận rộn, tuy nhiên, đâu đó ở căn chung cư giữa lòng thủ đô rộng lớn, một thân hình nhỏ vẫn còn lười biếng ngồi ở sofa, tay giữ khư khư điện thoại, chốc chốc lại đưa lên ngang mặt mình, ánh mắt buồn bã, dường như đang chờ đợi gì đó.
Đã trễ đến mức này rồi.
Soobin ơi, sao em còn chưa về vậy ?
Nhớ..
Yeonjun đã thử gọi gã vài cuộc nhưng đáp lại vẫn là tiếng thuê bao quen thuộc của tổng đài. Anh thề rằng anh chưa bao giờ ghét cái âm thanh thuê bao đó như lúc này, nó cứ làm anh lo lắng không thôi.
Lỡ gã đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải làm sao.
Không đâu, Yeonjun tự gõ lấy cái đầu nhỏ của mình, thầm nghĩ.
Chỉ là do bản thân anh nghĩ nhiều mà thôi
Hi vọng là thế.
----------
Cạch.
Yeonjun giật mình bởi tiếng động lạ, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Là Soobin.
Anh không cằn nhằn gì cả, người nhỏ hơn chỉ chầm chậm bước đến, đứng đối mặt với Soobin, trong đầu xuất hiện hàng tá câu hỏi nhưng chúng như mắc kẹt lại ở đầu lưỡi, chẳng thể nào thốt ra thành lời, cuối cùng chỉ đành gọi:
"Ah, Soobinie về rồi hả, sao hôm nay em về trễ vậy, anh đã lo cho em lắm đó"
Soobin không trả lời anh ngay, nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lâu. Mắt anh lấp lánh, tựa chừng có thể chứa cả một bầu trời đầy sao, nhưng lại man mác buồn. Gã có chút động lòng, nhưng gã gạt nó đi, gã nhìn ra chỗ khác, cố ý né tránh ánh mắt đáng thương đang cứa một nhát dao vào tim gã.
"Em đi với bạn một chút".
"Ừm vậy sao, có ăn gì chưa, anh đi nấu món gì ngon cho em ăn nhé?"
"Em không cần đâu. Anh cứ đi ngủ đi, khuya rồi."
"Không sao mà, nào, để anh nấu món em thích nha ? "
" Kể từ lúc nào mà anh lại trở nên phiền phức đến như thế vậy nhỉ ? Em đau đầu lắm, đi ngủ thôi"
"Thôi được được, tùy em vậy"
...
Yeonjun vờ như không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người gã, là do Yeonjun suy nghĩ nhiều thôi đúng không, nên mới cảm thấy Soobin hôm nay bỗng trở nên thật kì lạ ? Em ấy chưa bao giờ động đến chất có cồn, đỉnh điểm là cũng chưa bao giờ bảo anh phiền phức..
Choi Yeonjun là một con người nhạy cảm, anh dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác, nhất là lời nói của người anh trân quý.
Và vì là trân quý, Yeonjun tin tưởng Soobin.
Bởi lẽ nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, Soobin đều sẽ kể với anh mà không cần anh gặng hỏi, cũng không cần gã phải cất công giấu giếm làm gì cho mệt. Nếu có chuyện muốn nói với anh, gã đã nói từ lâu, còn nếu không muốn, thì đành chịu vậy, anh không thể ép.
Có lẽ Soobin từng chiều chuộng anh đến hư, nên bây giờ chỉ một lời nói cỏn con như vậy cũng có thể khiến anh động lòng mà suy nghĩ. Trước khi Soobin vào hẳn trong phòng, anh hỏi:
"Binie à, chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Có thể nói với anh cũng được nhé"
Cánh cửa bỗng nhiên khựng lại, Soobin thở dài, mặt nặng mày nhẹ quay sang nhìn Yeonjun.
"Anh suy nghĩ nhiều làm cái quái gì vậy? Hôm nay nhiều việc lắm, em mệt thôi, để em yên đi, đừng nói với em rằng em chỉ về trễ có một hôm thôi mà anh đã nghĩ một chuyện kinh khủng gì đó vừa ập đến lên người em rồi đấy nhé?"
"Nếu không có gì thì tốt rồi, anh chỉ lo lắng cho em thôi"
"Không cần đâu. Anh cứ lo phần anh trước đi"
...
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, tuy nhiên, không một câu trả lời thích đáng nào được giải đáp. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Soobin dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Sáng lại rời giường từ trước khi anh tỉnh dậy, tối lại về muộn với cơn say bét nhè. Bữa sáng của cả hai sau ngày ấy trở nên dở dang khi chỉ còn một người duy nhất, trời đêm Yeonjun cũng đành đi ngủ trước, buồn chẳng ai thấu, lạnh cũng chẳng ai quan tâm mà bắt ép anh mặc thêm áo, đắp thêm chăn vào.
Không còn những cuộc hẹn hò công viên, không còn những nụ hôn sáng sớm, cũng chẳng có những tiếng cằn nhằn, mắng yêu mình từng dành cho nhau ngày nào nữa.
Căn nhà vốn tràn ngập tình yêu, giờ đây chỉ còn là "nơi để về".
...
Phải rồi.
Chỉ là "nơi để về" mà thôi.
Nhưng mà
Người ta vẫn thường nói, cơn bão nào mà chẳng chóng qua, cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh, tiếp sau đó sẽ là sự xuất hiện của cầu vồng, là điều đại diện cho bình yên và hạnh phúc.
Ừ, lời người ta nói quả thật không sai đâu.
Nhưng họ cũng chẳng hề đúng một chút nào.
"Cơn bão" của hai người cuối cùng cũng chấm dứt.
Tuy nhiên thì, sau đó, không có cầu vồng nào cả, cầu vồng đi rồi, nó thay trời bằng những ngày mưa nặng hạt hơn tất thảy.
----
Yeonjun hào hứng cùng Beomgyu đến khu trung tâm mua sắm. Sau hơn bốn tuần nhìn bản mặt buồn bã không có chút năng lượng nào của bản thân mình trong gương, anh cuối cùng nghĩ đến việc kết thúc cái không khí căng thẳng không đáng có trong đoạn tình cảm này bằng một món quà dành cho Soobin. Trùng hợp thay, Beomgyu cũng dự định đến mua vài thứ cho người yêu của em - nhóc Taehyun.
Vậy mà cuối cùng, nét cười đầu tiên lóe lên trong mắt Yeonjun biến mất bằng việc anh thấy người mà anh trân trọng nhất, là chủ nhân của món quà anh sắp tặng, tay trong tay cùng cô gái nào đó đi lại trong trung tâm, lại còn cười đùa hạnh phúc với nhau..
Tệ thật, sao anh lại nghe thấy tiếng đổ vỡ đâu đó thế này?
Hình như trái tim chưa kịp chữa lành của anh lại vừa bị một nỗi đau vô hình nào đó đâm vào nữa rồi.
Tuy nhiên, nó thật sự vỡ tan khi Yeonjun nhận ra cô gái đó.
Là người yêu cũ của gã.
Anh đứng hình, chiếc áo sơ mi anh cất công chọn được đang gói cẩn thận trong một bao bì đẹp đẽ rơi từ trên tay anh xuống đất.
Cứ thế mặc kệ tất cả, bỏ lại tiếng gọi của Beomgyu sau lưng, Yeonjun chạy khỏi đó.
--
Anh tự ghét lấy chính bản thân mình.
Choi Yeonjun
Đồ ngốc này
Tại sao mày lại yếu đuối như thế hả?
--------
Người con trai dễ yếu lòng lúc ấy vậy mà lại không khóc. Nước mắt của đóa hồng trắng dường như đã cạn kiệt đến nỗi không thể rơi thêm một lần nữa.
Ngồi trên sofa
Đưa ý thức mình đi về phương trời nào đó..
Trong đầu anh bây giờ cứ như một thước phim tua chậm, ngược dòng quá khứ, ghi lại từng câu từ mật ngọt hoa mỹ mà hắn từng rót vào tai anh.
"Chỉ mình anh thôi, không có ai hết"
./
"Choi Soobin yêu bé nhất mà"
./
"Ngáp xinh là của em thôi nhé"
./
" Xinh đẹp của em"
./
"Em không muốn thấy anh buồn đâu, em muốn cuộc đời của anh sẽ toàn là nụ cười bên em"
./
Nực cười thật
Choi Soobin năm đó bước ra đây mà tự mình xem bản thân gã bây giờ là người như thế nào đi này.
Tất cả đều chỉ là lời nói dối thôi.
Lời nói dối
Ngọt ngào đến đau lòng.
Tại sao ngày đó anh lại tin gã nhỉ? Anh thắc mắc như vậy.
À
Phải rồi
Bởi vì
"Mật ngọt thì chết ruồi mà"
----
Thoáng chốc, một đoạn hội thoại ngắn từ lâu tưởng chừng như chẳng còn ai nhớ đến lại hiện lên trong kí ức của Yeonjun.
- Sau này khi tụi mình có công việc, có nhà cửa ổn định rồi, em sẽ cưới anh chứ?
- Ngáp của em nói gì mà ngốc vậy, tất nhiên là vậy rồi. Em sẽ cưới Ngáp, nuôi Ngáp, xây cho Ngáp một ngôi nhà thật to, cùng Ngáp đi khắp nơi. Nếu Ngáp muốn, chúng ta sẽ nhận nuôi vài đứa nhỏ, con nhất định sẽ giống Ngáp nha, em thích con dễ thương giống Ngáp.
- Nếu vậy thì tốt quá, anh lại muốn con mình giống em cơ, tràn ngập tình cảm. Anh khó chiều lắm, em biết mà, nên anh muốn con chúng mình dễ chiều chuộng như em vậy. Nếu có con rồi, sau đó tụi mình sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời luôn, hứa với anh nhé?
- ... Vâng ạ
À.
Anh nhớ rồi, vẻ mặt lưỡng lự và khó xử của Soobin ngày hôm đó, hóa ra đều có lý do cả.
Chẳng phải là sự e ngại vì vẫn còn thương nhớ cô gái ấy đó sao?
...
Yeonjun nên trách ai bây giờ đây nhỉ? Có phải nên trách chính anh, vì đã dại khờ chìm đắm trong sự ngọt ngào của hắn rồi bán đi lòng tin của bản thân để gieo hi vọng về một tình yêu vĩnh cửu đúng không?
...
Yeonjun thở dài, dường như đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi mà anh từng thắc mắc cả khoảng thời gian vừa rồi. À, hóa ra vì người ấy mà hắn mới đột nhiên thay đổi thái độ với anh, hóa ra vì người con gái ấy nên hắn mới luôn đi sớm về muộn trong suốt một tháng trời?
Bỏ bê anh.
Mặc kệ anh đau khổ đến mức nào.
Mặc kệ anh gào thét trong lòng rằng anh nhớ hắn.
Mặc kệ anh với những dằn vặt và suy nghĩ chèn ép đến điên đầu.
Bởi vì
Tất cả những tình yêu trước giờ từ hắn
Vốn chưa bao giờ là dành trọn cho anh
Có phải vậy không?
...
Vậy nên cuối cùng thì, cuộc tình này ngay từ ban đầu đã là một vũng bùn tràn ngập sự giả dối.
Đáng tiếc thay, Choi Yeonjun lại tự nguyện để bản thân mình chết trong vũng bùn đó, mặc cho những đau thương cào xé lấy tâm hồn vụn vỡ mỏng manh.
Và sau những nụ hôn triền miên, những tiếp xúc cơ thể ngọt ngào, đổi lại chỉ là lời nói dối thoáng qua trong phút chốc.
Mãi cho đến khi ta kết thúc, kẻ rung động vẫn chỉ có kẻ si tình.
"Anh xem người là cả thế giới
Vậy người xem anh là gì vậy nhỉ?
Là hình bóng, là vấn vương người cũ
Hay chỉ một hòn sỏi ven đường?"
-justnancensj-
to be continued..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro