
Áo đồng phục
Cuối đông, bầu trời Đại Hàn vẫn rét buốt lòng người. Trong căn biệt thự một tầng nhỏ nhưng nằm sát trung tâm Seoul, CEO trẻ tuổi vẫn đang đắp chăn ủ ấm người thương trong lòng.
Bảy giờ sáng, đáng lẽ là cái giờ ngài phải dậy ra sân bay đón đối tác về trụ sở công ty để tổ chức cuộc họp ngoại giao gì đó được cho là quan trọng.
Gượm đã, người thương trong lòng ngài tỉnh mộng rồi.
" ưm...lạnh.."
" Anh ơi, anh Soobin!!! "
Yeonjun với lấy điện thoại, nhìn màn hình đang hiển thị bảy giờ mười phút. Em vục dậy, lay mạnh người quý ngài CEO đang co ro vì nãy em tung chăn xuống đất luôn rồi.
" hừm, Junie ngoan để anh ngủ "
" Anh phải đi làm mà. "
Em nhỏ nhéo cái má mềm như bột nếp của Soobin kéo kéo, nghe tới đi làm hắn mới tỉnh giấc vục dậy. Xoa đầu hôn chụt vào môi em một cái rồi vội vội vàng vàng chạy đi thay đồ cùng vệ sinh, tới khi CEO trẻ đi ra tới cửa nhà tay đeo giày tay gọi điện cho tài xế công ty, lúc đó em cáo mới lê dép bông rời giường.
" Ơ anh, ăn sáng đi ạ. "
" Xin lỗi Junie, anh vội quá, lại đây ôm anh để anh đi làm nào. "
Bé con nghe lời chạy lại ôm anh, anh ôm em chặt chết đi được. Anh bai bai Yeonjun, dặn em nấu cơm bữa trưa rồi anh Taehyun tới đưa em tới công ty ăn với anh. Rườm rà, nhưng Soobin nhớ em nên mới vậy đó!
Buổi sáng cũng chẳng làm gì, cáo nhỏ lại lên đồ đi chợ, em lục tủ đồ của cả hai. Tủ chia làm hai nửa, một bên của Soobin một bên của Yeonjun, mà quần áo của cả hai nhìn đối lập nhau dễ sợ. Nửa của anh Soobin toàn là suit sang trọng, không thì cũng là quần thun áo phông màu tối. Qua bên của em nhỏ thì toàn mấy bộ nhìn vô là thấy đáng yêu, các anh mua cho em chứ ai. Ấy, hình như em tìm thấy gì nè.
" Quần áo của anh Soobin "
Em nhỏ cầm trên tay bộ đồng phục thể dục của Soobin, em không biết ảnh học trường gì tại em không được tiếp xúc với cuộc sống loài người nhiều. Nhưng bộ này đẹp quá chừng.
" Gọi là gì ta...A, gọi là đồng phục "
Yeonjun nhìn chằm chằm vào bộ đồ trên tay, chẳng biết em nghĩ cái gì.
" Muốn mặc thử ghê "
_________________________
" Con trai, mới đi học về hả? lại đây mua táo nè "
Bé con mặc trên người đồng phục của anh Soobin, dù hơi dài nhưng em thích lắm. Nãy giờ các bác cứ khen em hoài nè, còn nhầm em là học sinh nữa chứ. Đi chợ về tới nhà là em bắt tay nấu cơm ngay, anh Taehyun sắp tới đón rồi.
* Tính tong *
" Ra ngay đây ạ "
" Anh Taehyun tới rồi ạ, đúng lúc ghê em vừa chuẩn bị xong, em nấu cả phần anh nữa á "
Taehyun ngạc nhiên, hai người này yêu nhau tới mức mặc đồ của nhau rồi sao? Anh phụ Yeonjun xách đồ lên xe, hai anh em chạy bon bon tới công ty của anh Soobin.
" Ơ, bây giờ anh mới để ý đấy Yeonjun"
" Sao thế ạ? "
" Em mặc mỏng quá vậy? Nhóc coi thường sức khoẻ của bản thân quá đấy "
Em nhỏ nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới của bản thân, đúng là em chỉ mặc mỗi một cái áo dài tay mỏng phía trong và bộ đồng phục phía ngoài. Yeonjun vội mọc đuôi ra cuốn quanh người. Em giải thích
" Nãy anh tới em vội quá nên quên không mặc thêm áo, nhưng mà không sao đâu anh, em có đuôi ấm lắm. "
" Ấm cái gì chứ, mặt em hồng hết lên rồi kìa, còn lúc xuống xe nữa em còn đuôi ấm không, nhóc này. "
Taehyun thở dài, quay đầu về phía ghế sau nhằm tìm một chiếc khăn hoặc áo của anh bạn trí cốt.
" Ầy, không phải lúc nào Huening Kai cũng để quên đồ ha "
Yeonjun thấy anh lo lắng cho mình tự nhiên thấy có lỗi, em lại lí nhí xin lỗi anh .
" Em xin lỗi vì không để ý tới bản thân ạ "
Cùng lúc đó thì xe cũng dừng trước công ty, Taehyun xoa đầu em ý nói không sao, anh tháo khăn quàng cổ choàng cho em. Đừng hiểu lầm, tại vì nếu em ốm, Soobin sẽ lại cằn nhằn nhức đầu lắm. Anh dặn em nhỏ chạy vô cửa công ty đợi anh đậu xe.
Đứng ở ngoài lạnh muốn chết, bé con không chịu nổi mở cửa bước vào trong. Nhưng mà trong này rộng thật đó, trong lúc Yeonjun tròn mắt nhìn khắp công ty thì chị lễ tân gọi em.
" Em trai, em tới đây làm gì thế? "
" Em tới tìm anh Soobin "
Chị lễ tân ngạc nhiên, CEO của họ cũng chơi với học sinh trung học ấy à. Đột nhiên có một chị nào khác đi tới kêu chị lễ tân có người gọi nên chị í đi mất tiêu. Ủa khoan, đây là bà chị tiếp cận anh Soobin nè.
" Em trai bám CEO của chúng tôi tới tận đây cơ à? "
Yeonjun nhăn mặt, em không thích chị này đâu.
" Em không bám theo, em đem cơm cho người yêu em "
Đó, em không có vừa đâu, đụng là em chạm. Bà chị kia nổi gân chán, bắt đầu to tiếng.
" Soobin nói em là người yêu từ khi nào? Nhóc ôm cái đống dở ẹc này về đi, Soobin không ăn mấy thứ nhàm chán này đâu "
Gì cơ? bả nói cơm em nấu nhàm chán, bé con tức quá, mà em biết đây là chỗ làm của anh Soobin nên em nhịn, em không muốn anh bị mất mặt. Nhưng bà chị kia cứ được nước lấn tới, tiếp tục nạt em.
" Sao còn đứng lì ở đó? Trời đất, không ngờ bây giờ còn có người sài loại khăn len xấu xí này đấy "
" Cái khăn đó của tôi đấy "
Taehyun vừa đậu xe xong quay vô đã thấy cục cưng của Soobin bị bắt nạt, anh nhìn phát biết luôn ai, quả này không có nể nang ai nữa, đuổi việc lẹ.
" Nhân viên Min, với tư cách là trợ lý của CEO Choi Soobin, tôi sẽ gửi đơn yêu cầu đình chỉ cô đến cho tổ trưởng tổ cô. Tôi không chấp nhận công ty có nhân viên không chào đón khách hàng như thế này. "
Nói rồi Taehyun kéo tay em vào thang máy, mặc kệ bà chị kia ríu rít xin lỗi, hình như bả còn lườm em.
" Này, em đừng có khóc đâu. "
" Em có khóc đâu mà! "
" Tới rồi, phòng ổng kìa vô đi nhóc "
Yeonjun lịch sự gõ cửa, tới khi nghe được tiếng cho phép vào của người yêu, em cùng Taehyun ôm cơm bước vào. Em nhỏ vừa vào là nhào vô ôm anh ngay, Soobin ôm em nhìn Taehyun thắc mắc, tại trông mặt em ấm ức lắm.
" Junie của anh sao thế này, nào ăn cơm đã nhé. Ăn no rồi kể anh nghe "
Ba anh em dùng bữa tại phòng luôn, Soobin gắp miếng nào là khen ngon miếng đó. Thấy chưa, ai nói Soobin không thèm ăn đồ em nấu?
Taehyun hiểu ý dọn dẹp rồi ra ngoài, Yeonjun ngồi trên đùi Soobin đung đưa chân, em ôm lấy cánh tay anh.
" Cục cưng mặc áo của anh à, dễ thương quá nè~ "
" Đừng trêu em...tại nó đẹp mà "
" Vậy học sinh trung học Yeonjun làm sao mà ban nãy suýt khóc thế hửm? "
" Ưm...không có gì mà, Junie muốn ôm anh ngủ "
Bé con dụi vào lòng anh, Soobin yêu chiều vuốt ve để em ngủ. Đặt em xuống ghế, lấy áo khoác dạ của bản thân cuộn em lại. Nhấc điện thoại nhắn tin cho Taehyun.
" Ồ, biết rồi nhé "
______________________________________
Nhớ tui hong 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro