14
người yêu yeonjun giờ đã là choi soobin
sau đêm mây mưa tối qua thì cả hai cũng đã quyết định sáng hôm sau sẽ nghỉ học, nghỉ một ngày cũng không làm chậm tiến độ của họ, như vậy còn có thể dành cả ngày bên nhau hay ôm nhau ngủ thôi cũng được
với một dân chuyên và game như soobin thì chắc chắn không thể dậy sớm được rồi, yeonjun sau khi thức dậy điều đầu tiên là quay sang hôn lên môi người yêu. anh chui rúc vào lòng cậu, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, có mùi người yêu quả dễ ngủ hơn hẳn bình thường
vốn dĩ đã định nằm lì ở đó, dù sao hôm nay cả hai cũng đã xin nghỉ rồi, nhưng cuối cùng lại nhờ một thế lực nào đó khiến anh không thể tiếp tục mà ngủ ngon. vậy nên, anh đã quyết định chui ra khỏi chăn, chạy xuống nhà chuẩn bị bữa sáng
ừ thì lưng cũng có chút mỏi, nhưng không sao, đường đường là một nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, có tý đau nhức sao làm khó được anh
hôm nay ngoài trời rất đẹp, so với ngày mưa hôm qua thì không khí bây giờ làm yeonjun thoải mái hơn rất nhiều
một vòng tay lớn vòng qua eo, mùi hương quen thuộc phảng phất xung quanh, yeonjun cảm nhận được một sức nặng đè lên vai anh
"em dậy sớm vậy" yeonjun quay ra nhìn em người yêu, anh vặn nhỏ bếp quay lại hôn lên má cậu "ngủ tiếp đi, lát anh nấu xong thì xuống"
"anh dậy sớm quá.." choi soobin úp mặt vào cổ anh, rõ ràng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ, cậu ngáp một cái, khuôn mặt thỏa mãn hưởng thụ làn da mịn màng của người kia
"ngồi xuống đi" anh mỉm cười xoa đầu cậu, đành bất lực dìu cái cơ thể to lớn kia ngồi xuống bàn ăn, không quên hôn một cái thật kêu lên môi cậu
soobin kéo người kia vào lòng trước khi anh kịp quay trở lại bếp, lực tay không quá mạnh nhưng đủ để khiến anh ngã nhào lên người cậu, một lần nữa cậu rúc lại vào cổ anh, hít lấy mùi hương đào từ người anh, ngẩn ngơ như một đứa trẻ con
"em làm anh tí ngã đấy"
"em xin lỗi..em buồn ngủ"
"thả anh ra"
"không muốn.."
một mùi khét bốc lên từ căn bếp, yeonjun liếc nhìn em người yêu, anh nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng, đẩy cậu qua một bên rồi đi vào bên trong
"anh đã bảo rồi mà"
"em xin lỗi.."
choi soobin thu lại bộ dạng cún con, cậu khép nép đứng bên cạnh anh, không dám đòi hỏi thêm điều gì nữa
"mình ơi, mình ơi, mình ơi, đừng giận em nha"
bộ dạng này sao mà choi yeonjun có thể giận dỗi nổi, anh thở dài một tiếng rồi đành gật đầu một cái, bản thân thì quay ra tiếp tục nấu ăn mặc dù bên cạnh vẫn có một kẻ làm phiền
người yêu yeonjun bây giờ là soobin, anh đành phải là người chiều chuộng cậu thôi
**
soobin
soobin swyamahifprmaiy @yeonjun
2.038 like 1.087 comment 198 share
seokjin ê nó nói gì thế? bàn phím nó hỏng à
hoseok ê trend tik tok thì phải
>> jimin ông nằm vùng à=))))
>> taehyung ghê vậy
beomgyu so whenever you ask me again, how i feel, please remember, my answer is you
>> taehyun à, bồ em ghê vậy
>> beomgyu dạ
>> namjoon ói =))))
jungkook không ai quan tâm chúng nó yêu hay chưa ạ?
>> yoongi nhìn là biết
>> kai đoán dễ bỏ xừ
>> seokjin nhìn thấu hồng trần
>> namjoon xuyên thấu trái tim
>> hoseok easy game
>> jimin dễ như ăn kẹo
>> taehyung ai mà chả nhìn ra
>> beomgyu người kém cỏi mới không nhìn ra
>> jungkook =))))))))))))) tró
yeonjun dạ
>> soobin <3
>> otpmanvai dcm otp giỏi quá
>> ukrs ê gê v s
>> bunrieu đu otp dễ vải
>> concutreonguoccanhcay hint otp dễ =)))))
>> ocquesaurieng yêu otp quá ạ, hai người cưới đi, em đi một cây
ấn để xem thêm bình luận...
***
yeonjun
yeonjun my only one @soobin
2.398 like 1.098 comment 182 share
seokjin à ghê
namjoon ừk, csb đỉnh quá
beomgyu chắc em nhìn nhầm
>> yeonjun tró =))))
>> soobin đúng rồi, tró tró
>> beomgyu =)))))
>> taehyun em yêu anh, nhưng em xin lỗi, em không vách được hai ông ấy=)))
hoseok bọn trẻ hạnh phúc mình cũng ấm lòng
>> kai giả
>> jungkook trân
>> taehyung út ít như thế đấy =)))
>> hoseok =)))) ghét vải
otpmanvai ê real thật, huhuhuhuhu
bunrieucua anh ơi cho em xin nơi tổ chức đám cưới ạ, năn nỉ
ukrs =))))))) ê nhìn thèm
concutreonguoccanhcay otp riu là được, em sao cũng được
burhgirl anh thật thú vị, anh yêu csb đi, tôi thua!
caieocuayeonjun Urhhhhhh GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO CẶC CẶC MÉO MÉO GÂU GÂU ẲNG ẲNG GRR GRR Ử Ử ÁU ÁU CỤC TA CỤC TÁC Ò Ó O MEO MEO
ấn để tải thêm bình luận..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro