• extra 7 •
taehyung: anh
jungkook: cậu
-
cậu và anh nắm tay nhau đi qua từng con phố, nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.
phải, hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm họ bên nhau, là ngày kỷ niệm họ cùng chung sống chính thức dưới một mái nhà.
họ đi bộ từ đầu khu phố này tới cuối khu phố kia, xong lại quay ngược lại rồi rẽ sang những nơi khác.
thật giản dị, mà cũng thật ấm áp.
thời gian trôi qua thật mau. mới ngày nào họ chỉ là học sinh cấp 3, tính cách kiêu ngạo năng nổ thích quấy phá mọi người. ấy vậy mà giờ đã gần 30, công việc đều ổn định và cuộc sống rất ấm no, hạnh phúc.
tuy cuộc sống có chút vất vả lúc mới ra trường, nhưng họ đã bên nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng ấy một cách nhẹ nhàng, thấm thoắt.
cậu đột nhiên thu lại bàn tay, sau đó khẽ gọi anh.
- taehyungie... em muốn đi đâu đó với hội anh em bạn bè của mình.
- hội soojun, taegyu và huening kai sao? được thôi, chỉ cần em muốn là được.
taehyung yêu chiều xoa đầu cậu, sau đó lại đan bàn tay mình vào lòng bàn tay người kia, tiếp tục cất bước trên con đường quen thuộc.
-
- ê! đi lấy hộ anh mày chai nước junie!
cái giọng này, không lẫn đi đâu được. đây là cái giọng của kim taehyung 10 năm trước. suốt ngày sai vặt mấy thằng em mình và rất hay nói tục. aiya, nếu không phải nể tình anh em nên bỏ qua cho, thì anh xác định nằm bẹp dí đến n lần trong bệnh viện vì bị úp sọt rồi.
- taehyungie, anh thử miếng bít tết này xem! ngon lắm nhé.
- uhm, là của em làm sao?
cậu cười híp cả mắt, gật đầu lia lịa.
- thế thì không ngon chút nào.
- ơ, kim taehyung!
cậu phụng phịu, quay mặt đi bước nhanh ra chỗ bàn để thịt. anh cười nhẹ, sau đó rời khỏi chiếc lều thân yêu đuổi theo cậu mà xin lỗi.
nếu chọc jungkook để cậu giận thì anh xác định, không có cửa mà động vào cậu đâu.
buổi chiều đó, họ đã cùng nhau quây quần bên nhau bên bếp lửa, hưởng thụ cảm giác cắm trại trong rừng là thế nào. thực sự nó rất vui, nhưng cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó...
phải rồi, chỉ ngồi tán gẫu thôi thì chán quá! kiếm trò gì vui vui chứ nhỉ?
- taehyungie nè, em muốn chơi "thử thách hay sự thật".
- đừng hỏi anh, hỏi cả nhà ý.
- em đồng ý. - yeonjun đang rúc vào lòng soobin, thỏ thẻ nói.
- junie đồng ý thì em cũng đồng ý! - bạn nhỏ soob đang ôm yeonjun cũng tán thành theo.
- cũng có vẻ hay đấy. em chơi nhé! - maknae của cả hội - taehyun hét lớn.
- well, if ginie plays, i will play. - beomgyu trổ tài ngôn ngữ ngoại quốc (tiếng anh =)))), cũng gật đầu đồng ý.
- hueningie thì sao? - jungkook hí hửng hỏi.
đáp lại là vẻ suy tư cùng rầu rĩ của nó ==
- ơ... mọi người gọi em? à thì... chơi thì chơi nhưng... ai cũng có đôi cả, còn em thì... không có...
soobin lắc đầu ngao ngán.
- không cái shit nhà bay nha, chả nhẽ tao đạp cho mày tỉnh? chẳng phải mày đang cưa em nào ý nhở... à, cưa em tên molang gì đó sao?
bị gõ cốp một cái vào đầu, nhưng soobin vẫn bình thản nói tiếp.
- thời buổi này có người yêu sớm muộn cũng có khác gì? nếu mày có hơi muộn xí thì cũng đâu chết a? ghen tị làm chi cho tổn thọ, nhanh xuống suối vàng chứ gì đâu?
- nay anh lắm mồm thế? ăn phải nấm lắm mồm à? hay ăn bún dọc mùng nên cổ họng ngứa? toàn nói cái gì đâu ý!
nói xong thì nhét cái dẻ vào mồm soobin ==
- như vậy là mọi người đồng ý nha!
jungkook ghì chặt anh người yêu của mình, lon ton kéo anh đang đứng ở cái bếp nướng lại gần mọi người.
tấc cả ngồi xuống rồi cậu lấy cái chai, bình tĩnh giảng luật chơi mà ai-cũng-đều-biết-cả-rồi, đặt chai xuống khăn trải màu đỏ, xoay thật mạnh.
lượt đầu tiên vào beomgyu. được rồi, có lẽ nhóc ấy sẽ chọn sự thật nhỉ? vì nhóc có hơi... nhát...
- em chọn thử thách nhé!
bùm - tiếng nổ vang vọng trong đầu cậu.
đầu chai hướng về anh, còn đít chai chỉ vào yeonjun, cư nhiên yeonjun được phép ra thử thách luôn.
- thách mày hôn taehyun đó!
beomgyu không ngại ngần gì mà ngay lập tức hôn chụt cái vào môi taehyun. cả bọn đồng loạt ồ lên thích thú, hình tượng con người nhút nhát ngày xưa đâu rồi?
- đừng quên là em là choi beomgyu đấy nhé. hơn nữa cũng bao năm trôi qua rồi, đương nhiên sẽ rạn hơn chứ. với lại nó là ngại, là ngại!!! không phải em nhát đâu. nhưng là với taehyunie thôi, còn giờ hết rồi!
beomgyu cười khẩy mấy ông anh rồi cạ cạ mái đầu vào ngực taehyun.
jungkook chép miệng, sau đó lại quay cái chai tiếp.
aigo, trúng ta rồi a!
- thử thách nhaaa!!!
người ra thử thách là huening kai, nên nó hạnh phúc lắm. trời ơi, phải nói là nó thích trêu ông jungkook này cực, đơn giản là ông chỉ được cái to mồm chứ chẳng phản kháng lại mà ==
- thách anh bế anh taehyung và xoay anh ấy một vòng đó, nhớ là không được làm rơi nha!
ý gì ý gì a? sao lại nhấn mạnh từ "rơi"? không lẽ chê ta già yếu, chê ta kiệt quệ đến héo mòn thể lực ư?
bay nhầm rồi!!! - jungkook gào thét trong lòng.
hoseok luồn tay qua eo anh, anh cũng phối hợp nắm chặt tay cậu. tiếp đó, cậu lấy đà, bám chắc vạt áo anh rồi nhẹ như tơ hồng bế phỗng anh lên.
trước con mắt ngạc nhiên của hội anh em, anh chỉ cười nhẹ, còn cậu thì được phen lên mặt.
- sao sao sao? các người thấy jungkook làm sao? aiyo khoẻ quá ý chứ! các người làm được không?
yeonjun đang định đứng dậy thể hiện thì soobin giằng mạnh cánh tay làm em ngã nhào vào lòng cậu ấy. được, một người bỏ cuộc nha!
beomgyu thì phớt lờ lời cậu nói. haiz, tức chết đi!
- em làm được nhưng mà em ấy không muốn.
jungkook thật muốn tức chết đi!!!
lượt thứ ba, nhọ thế nào mà cái chai bị huening kai giật đi, và nó còn để lại một câu "lượt sau ai ra thử thách cũng được nhé!" nữa, nhưng mà kệ đi, không sao.
nhưng đời rất buồn cười nha! đàu chai vẫn trỏ vào cậu.
hic, lần này là gì đây?
- thử thách.
- thách anh tỏ tình anh taehyung đấy. - soobin nhe răng cười.
chết cha rồi a! tuy bố là giáo viên dạy văn thật đấy, nhưng mà trước đây do ở chung với anh quá lâu nên cậu đã mất hết giây thần kinh văn chương rồi == đã vậy, đến cả kiến thức cơ bản về chủ - vị, vế câu hay dấu chấm, phẩy,... cũng dần trôi đi như tảng băng ở cực bắc luôn ~~
lấy hết can đảm cùng dũng khí, cậu hít hơi sâu rồi thở ra, rồi hít tiếp, thở ra, hít, thở, hít, thở,...
- anh hít tới bao giờ jungkook hyung? tính cho cả thế giới hít cacbonic à? - taehyun phũ phàng nói.
- à ừ quên! à, e hèm... à... taehyung à. anh hãy... nghe em nói nhé! uhm thì... kể từ khi gặp anh lần đầu tiên, em đã có cảm tình với anh rồi. càng tiếp xúc với anh, em càng ấn tượng hơn. ngày qua ngày, em nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu anh được, và em đã ý thức được rằng... kể từ đó, em đã yêu anh. chỉ cần nhìn thấy anh cười, anh vui, bao muộn phiền của em đều bay đi hết. nhưng anh cứ buồn, cứ than thở, em sẽ đau đến gấp cả trăm lần... taehyung à, em thực sự yêu anh. em hứa sẽ yêu anh, bên anh trọn đời...
cả lũ im lặng, dường như còn chẳng nghe được tiếng thở của nhau nữa.
beomgyu chấm chấm tí nước lên mắt, rồi giả vờ cầm tờ giấy quệt quệt.
taehyun biết điều hơn, nằm ngủ luôn từ bao giờ.
yeonjun và soobin ôm nhau gật gù, cứ ngả nghiêng xiêu vẹo va đầu côm cốp vào nhau vì cơn buồn ngủ.
hueningie ngơ ngác nhìn trời tối như mực.
còn nhân vật chính - kim taehyung, anh vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến hết sức.
- taehyungie... anh thấy thế nào?
- hm... buồn...
- a... anh buồn sao? cảm động sao? hú hú taehyung cảm động trước lời tỏ tình của tôi nàyyyy!!!
- không, ai bảo! anh buồn ngủ thôi mà... anh mượn vai em gác vào nhé!
jungkook một phen muối mặt, còn hội anh em thì bị đánh thức, ai cũng nhìn nhau hỏi 'mày là ai' ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro