02. Yeonjun và Soobin(1)
Người đến rồi cũng đã về hết, chỉ còn Soobin ở lại cùng bệnh nhân ung thư giả tạo thảm hại. Chàng sinh viên năm ba nở nụ cười chào tạm biệt người chị khóa trên mà cậu thích, hứa rằng sẽ chăm sóc tốt cho bạn của chị ấy.
Cậu đóng cửa phòng bệnh, mắt ngước lên nhìn đồng hồ. Cũng đã hai mươi hai giờ kém rồi, bệnh nhân đồng tính chắc phải cần đi ngủ chứ nhỉ?
"Em Soobin" Yeonjun khe khẽ lên tiếng. Nghe tiếng gọi, cậu ngoan ngoãn quay ra nghe anh nói.
"Em không định... về nhà sao? Gia đình sẽ lo cho em lắm"
"Em sống một mình" Soobin cắt ngang lời anh, cậu có một chút khó chịu.
Gia đình, vốn đã không tồn tại trong cuộc sống của cậu kể từ khi sinh ra.
Soobin lại ghét Yeonjun
"À... anh xin lỗi, anh không biết."Yeonjun trở nên thầm lặng khi nhìn thấy Soobin nhăn mày, ít nhiều cũng đoán ra được gì đó.
"Không sao."
"..."
"Dù gì cũng khuya rồi, em tá túc ở đây một đêm nhé?" cậu dùng giọng nhỏ nhẹ để nói với anh.
Bước đầu tiên là như vậy nhỉ?
"Ừm, tùy em thôi."Yeonjun mắt long lanh nhìn Soobin
Được người mình thích quan tâm vui thật
"Thế... em tắt đèn nhé?"
"Ừm, cảm ơn em, Soobin."
Soobin đổi công tắc rồi lặng lẽ đi đến chiếc ghế dài được đặt cách để cạnh bên cửa sổ phòng bệnh. Cậu ngã lưng lên ghế, định bụng sẽ kiểm tra lại luận án đang làm dang dở. Soobin định sẽ chợp mắt đôi lát rồi tiếp tục luận án của mình nhưng trước đó cậu phải đến kiểm tra Yeonjun. Đúng là có vấn đề thật. Biểu hiện Yeonjun khó ngủ thể hiện rõ trước mătx, anh thường xuyến dịch chuyển người để tìm tư thế tốt để ngủ, lông mày thì nhíu lại tỏ ra sự khó chịu. Hình như anh không thoải mái khi có cậu ở đây. Vậy cũng tốt, Soobin cũng không thích người đồng tính.
Soobin đắp chăn cho anh thật ngay ngắn rồi khoác chiếc balo lên lưng. Xong cậu đi hẳn ra ngoài cửa, khuất khỏi phòng của bệnh nhân ung thư.
Cạch
Yeonjun khẽ mở mắt, anh thở phào khi thấy Soobin rời đi. Yeonjun. Nhìn trên trần nhà, anh cảm thấy phiền muộn. Nói sao nhỉ, anh đang suy nghĩ xem bức tranh của mình hiện tại đang là màu gì.
Đỏ, cái này không hợp cho lắm
Đen, không đâu, anh vẫn còn Soobin mà
Trắng, cũng hợp đấy nhưng anh còn dì với dượng
Xám, chắc là được rồi đó
Thật may anh vốn không phải họa sĩ, nếu không sẽ rất phẫn nộ với bức tranh cuộc mình đang tô màu
Anh nhớ đến cha mẹ quá cố của mình, tự hỏi rằng trên thiên đàng liệu có hạnh phúc không?
Sau khi tự biến mình thành nàng tiên cá và đắm chìm trong dòng nước biển.
Yeonjun không muốn nhắc lại sau sự việc kinh hoàng đó, biển làm anh sợ. Từng cơn sóng dập dờn,những đợt gió lạnh buốt cứ phà vào người anh khiến anh lạnh sống lưng mà nôn mửa.
Đêm hôm đó, mẹ đã gọi cho anh.
-Flash back-
"Cáo nhỏ của mẹ, con đã ăn tối chưa?"
"Con đã ăn món gì?"
"Hôm nay đồ ăn ngon lắm, ăn no căng cả bụng. Với êm nay biển cũng rất đẹp nữa con yêu. Cha mẹ đang tận hưởng gió đêm đấy, nước biển nom cũng mát nữa. Con thế nào cũng ganh tị cho mà coi."
"..."
" Hai ngày không gặp con, cha mẹ nhớ con lắm cáo nhỏ. Thật tiếc vì hiện tại mẹ không thể nhìn thấy mặt con trai ngoan của mẹ nhưng mẹ hứa khi nào mẹ quay về sẽ ở bên cạnh con khônng rời luôn. Mẹ nhớ con nhiều lắm, cả cha con cũng thế."
"..."
"Con thấy đấy, cha mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con hết đó con yêu nên dẫu sao thì..."
"Cả hai đều mong con cũng sẽ luôn làm giống y vậy nhé con yêu."
"Cha mẹ yêu con!"
Yeonjun run rẩy, cố gắng nghiêng đầu nhìn tấm ảnh cuối cùng anh được chụp với cha mẹ. Khi mới vào bệnh viện, anh đã thầm dán bên hông cái tủ đầu giường bệnh như một lời động viên tinh thần. Trong ảnh, anh chỉ mới chỉ là cậu nhóc lớp hai ngỗ nghịch háo hức khi được đi ngắm bình minh ở núi Phú Sĩ ở đất nước mặt trời mọc, còn cha mẹ anh đứng từ xa nhìn anh cười hạnh phúc. Ý tưởng chụp hình không tệ lắm, nhưng hiện anh cứ thấy trống trải làm sao. Nhìn tấm hình,anh mỉm cười vì anh đã luôn giữ lời hứa của mình.
Yeonjun đúng là một đứa trẻ ngoan
Anh mong sau này anh sẽ được chụp thêm nhiều tấm hình cùng với gia đình như thế này nữa. Ở bất cứ đâu cũng được.
Yeonjun đang cố gắng lục lại tất cả những kí ức anh có thể nhớ về gia đình mình, tuy năm ấy anh chỉ là một đứa trẻ mới học cấp một với trí nhớ còn kém nhưng có là được. Nghĩ mãi rồi cho đến khi anh rúc vào chăn khi thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống. Có lẽ là đêm rồi, anh nên đi ngủ.
0 giờ sáng
Cạch
Soobin bước vào phòng của bệnh nhân ung thư, cậu vốn dĩ chưa rời chân khỏi bệnh viện.
Soobin, người đã ngồi ở cầu thang suốt hai tiếng đồng hồ chỉ để Yeonjun được yên giấc trước. Cậu cũng không muốn phải tốn thêm tiền đi taxi chỉ để về nhà. Cậu bước vào căn phòng tối om đầy lạnh lẽo chỉ có ánh trăng lấy làm vật soi đường. Soobin nhìn Yeonjun, anh nằm lọt thỏm vào trong chăn khiến cậu thêm khó chịu.
Tại sao anh có chăn ấm đệm êm nhưng cậu thì lại phải ngủ gật trên cầu thang như một đứa trẻ đơn côi như thuở còn bé. Chẳng phải bậc thang vừa lạnh vừa cứng. Bất công quá!Soobin nghĩ.
Soobin ghét Yeonjun
Cậu lại bước đến cửa sổ phòng bệnh, mắt song song với trăng. Soobin lại nhớ chị ấy nữa rồi.
Tình yêu thật phức tạp, nhỉ?
Soobin ví chị ấy là mặt trời, còn cậu chỉ là mặt trăng, bởi vì chỉ khi có chị ấy thì cậu mới thấy tâm hồn mình tồn tại.
-Story Telling-
Cuộc sống Soobin là một màu đen, đúng nghĩa. Ba mẹ cậu là những người thành đạt, nên cậu cũng được dạy theo phương pháp "người thành đạt". Soobin từ trước đã biết mình khác thường, vì người ta có gia đình, còn cậu thì không.
Hồi nhỏ Soobin đã có người bạn thân mang tên sách vở, vì hầu hết thời gian cậu chôn vùi vào trong đó còn nhiều hơn cái thời gian đi ngủ. Cái tuổi mà đáng lẽ cậu phải được rong chơi đổi lại với chiếc bàn học đầy sách, một chiếc đèn bàn chỉ đủ soi tri thức và cùng những lời mắng nhiếc của ba mẹ bên tai.
Soobin chín năm tuổi chỉ biết học với học, cậu cũng chẳng biết tuổi thơ mình có gì đặc sắc không nhưng cậu biết nếu không được mười điểm trong lớp nhất định sẽ bị phạt không cho ăn cơm và học bài đến khuya.
Đến năm cấp hai, ba mẹ không kèm cặp cậu nữa nên có chút thoải mái hơn. Soobin tưởng chừng tâm hồn mình sẽ được khám phá thế giới như các người bạn đồng trang lứa đã và đang làm nhưng rồi mơ không như thật. Ba mẹ cậu hoàn toàn bị lu mờ bỏi những thành tích Soobin mang lại, còn cậu thì hoàn toàn bị kiến thức che mờ tuổi thơ mà cậu ấp ủ. Cậu đã phải đứng nhất lớp, cậu đã phải đi thi thành phố, quốc gia để đúng với danh xưng "người thành đạt" mà ba mẹ đặt cho.
Từ đó Soobin biết rằng hai người mà cậu gọi là ba mẹ vốn không coi cậu là con.
Soobin lên đại học cũng là lúc cậu rời xa khỏi ngôi nhà mà cậu coi là ngục tù. Cậu cảm thấy vui vẻ vì ánh sáng cậu thấy lúc đó là tuổi trẻ mang lại cho cậu. Nhưng cớ vì sao chàng trai tuổi mười tám, dành hết tuổi thơ của mình chỉ để mua thành tích, giơ bàn tay chai đi vì cầm bút quá nhiều song chỉ nhận được chút hậu hĩnh để tự mình đối diện với xã hội. Soobin không biết ước mơ của mình là gì, cũng chẳng biết mình sống vì điều gì.
Soobin không biết chơi thể thao, cũng không biết vẽ, đi xe đạp càng không, nấu ăn còn không có trong từ điển hiểu biết của cậu.
Soobin không biết, không biết một cái gì hết
Soobin không thông minh như ba mẹ cậu kì vọng
Soobin thật đáng chết
Thần kì, con đường tối đen như mực của cậu gặp được ngọn lửa thắp sáng trái tim không nhịp đập và khiến nó bùng lên dữ dội. Quyết định ban trước của cậu cũng đã thay đổi sang điều tốt hơn.
Soobin trúng tiếng sét ái tình
Cho nên từ đó, khi nào có chị ấy, Soobin mới cảm thấy như mình được hồi sinh. Lòng cậu đầy nao nức, nét vui vẻ không giấu nổi trên khuôn mặt.
Mặt Trăng vốn không phát sáng, do nó tự phản chiếu lại ánh sáng của Mặt Trời.
Cơ vậy mà Soobin không biết, vẫn có một người thầm lặng ngưỡng mộ mình một cách điên cuồng.
Trái Đất
Trái Đất yêu Mặt Trăng rất nhiều, nhiều đến độ chỉ cần Mặt Trăng biến mất, thế giới sẽ đáng sợ đến dường nào khi về đêm.
Yeonjun thích Soobin nhiều lắm
Yeonjun gặp Soobin khi cậu mới vào đại học. Lúc ấy là lễ chào đón tân sinh viên, chàng trai năm hai ngồi ở hội trường chăm chú quan sát các em mới vào trường mà cười toe toét.
Anh cầm máy quay phim vừa sắm được ghi hình lại toàn bộ những gì đang diễn ra trong hội trường. Yeonjun quay như một thước phim thực thụ mặc dù anh chỉ mới học hai năm. Anh rất cận thận trong từng chi tiết, mọi tình huống đều xử lý rất chuyên nghiệp.
Chiếc loa phát thanh lại kêu lên, lần này là cái tên "Choi Soobin". Yeonjun vội vàng chuyển hướng máy quay sang phía cửa, nơi cậu sinh viên sắp bước vào. Yeonjun mặt hớn hở chờ đợi nhân vật đầy bí ẩn sắp được tiết lộ và chợt nụ cười anh khựng lại.
Soobin mặc đồng phục bước vào hội trường. Cậu bước lên bục, lướt mắt nhìn lên khán đài một lượt. Đông quá, Soobin cảm thán.
"Xin chào, em tên Choi Soobin, sinh viên ngành Kinh tế. Hân hạnh được làm quen." Soobin nhanh chóng bước vào hàng ngũ được chỉ định trước sau khi đã giới thiệu xong.
Yeonjun cầm máy quay xuyên suốt trong khoảng thời gian này bây giờ hoàn toàn bị phân tâm rồi. Chàng thư sinh này qua màn hình của anh đây sao lạ quá, cứ như một con rô-bốt vậy. Choi Soobin năm ấy vô cảm đến mức khiến cả khán đài phải im bặt, không lấy nổi một nụ cười.
Yeonjun lấy làm lạ. Vào được ngôi trường này là cột mốc lớn nhất của cuộc đời của mỗi người rồi. Trường đại học lớn nhất Seoul, nghe thôi đã thấy tự hào rồi. Vậy mà nhìn vẻ mặt của Soobin như thể cậu muốn nuốt chửng cả trường này vào vậy.
"Choi Yeonjun, nhà nhiếp ảnh gia tương lai, cậu đừng có mất tập trung đó nhen. Bộ phim này mà hỏng là cậu phải khao tụi mình một chầu đó biết chưa?" nữ sinh ngồi bên cạnh nhắc khéo Yeonjun. Hayoon là sinh viên năm hai ngành điện ảnh, bạn đồng niên, cùng khóa với Yeonjun. Bất ngờ cô nàng cũng là người Soobin thích.
"Ối, tớ xin lỗi" Yeonjun giật bắn mình vội di chuyển máy quay sang hướng khác, mém tí nữa là cậu sinh viên "xấu số" không được góp mặt trong thước phim đó rồi.
Sau khi buổi lễ chào đón kết thúc, Yeonjun cùng những người bạn đồng niên tìm một góc nhỏ ngồi cùng nhau để tua lại thước phim khi nãy. Yeonjun lo lắng rằng thành phẩm của cả bọn sẽ bị phá hủy bởi sự sơ suất của bản thân. Đây cũng là thước phim sẽ được gửi lên ban giám hiệu nhà trường để làm tư liệu.
"Khúc này tớ bị mất tập trung bị khựng lại mất rồi. Xin lỗi các cậu nhiều lắm, các cậu tin tưởng giao cho tớ vậy mà tớ nỡ lòng nào..." Yeonjun cảm thấy áy náy vô cùng. Đáng nhẽ "dân nghiệp dư" như anh không nên chõ mũi vào nhiệm vụ không được giao này.
Thấy bộ mặt ỉu xìu của Yeonjun, Hayoon cười phì rồi vỗ vào vai một cái rồi nói:
"Không sao đâu, cậu làm rất tốt đó Yeonjun. Chúng tớ rất vinh dự khi đã tin tưởng cậu! Cậu vất vả nhiều rồi, còn lại cứ để tụi tớ!"
"Đúng vậy đó. Tụi con gái ở đây giỏi chỉnh sửa lắm, chỉ cần vài thao tác thôi là có ngay một tấm ảnh selfie ngon nghẻ liền!" một người bạn cùng khóa cũng nói thêm, điều này khiến cả đám phải ngoảnh đầu lại lườm.
"Haha, vậy trăm sự nhờ các cậu nhé, tớ cũng mong thước phim đầu tay tớ quay sẽ được hoàn mỹ hơn." Yeonjun cúi đầu cảm ơn những ngưòi bạn của mình rồi giao lại máy ảnh trong tay bạn. Xong xuôi mọi việc, Yeonjun tạm biệt những người bạn của mình sau đó đến căn tin để ăn trưa.
Trên đường đi, Yeonjun gặp lại hậu bối ban nãy. Soobin đứng ngẩn ngơ dưới dân trường vì cậu không biết khóa học của mình được diễn ra tại đâu. Cậu đi loanh quanh các khu tòa nhà trong trường trong hoang mang, cậu cũng không dám hỏi người khác vì cậu không biết mở lời.
"Em gì đó ơi!" Soobin ngoái đầu lại theo vô thức thì thấy Yeonjun đứng đấy nhưng xung quanh lại chẳng có ai.
"Em là tân sinh viên của trường đúng không? Anh tên là Yeonjun, Choi Yeonjun. Hân hạnh được làm quen với em!" Yeonjun giới thiệu về bản thân mình, anh chìa tay ra như một lời chào thân mật.
Soobin thấy Yeonjun đột nhiên đưa tay ra khiến cậu phải nhướng mày lên khó hiểu. Một người không thân không quen làm bộ mặt sởi lởi đến chào hỏi, tay bắt mặt mừng như thể thân lâu ngày rồi chưa gặp.
"E, Em tên là Soobin, Choi Soobin." Soobin lần đầu nói chuyện với người lạ. Theo cách nói chuyện thì có lẽ đối phương biết cậu nhỏ tuổi và mới vào trường.
"Hình như em đang gặp chút vấn đề đúng không? Theo anh đoán thì có lẽ em đang lạc trong khuôn viên trường đại học hàng đầu Seoul nhỉ? Em học ngành nào? Anh chỉ đường cho." thấy bàn tay chơ vơ của mình không ai đáp lại, Yeonjun vội chuyển chủ đề. Soobin tuy có hơi nghi hoặc nhưng vẫn đưa tờ giấy chỉ dẫn cho Yeonjun.
"Khoa kinh tế à... đúng là vậy thật." Yeonjun đang lẩm bẩm cái gì đó mà Soobin không nghe rõ.
"Được rồi, đi theo anh!" Yeonjun nắm lấy cánh tay của chàng thư sinh kia kéo đi song lại bị tuột mất. Hóa ra Soobin tự động rụt tay lại, cậu cảm thấy khó chịu khi bị người cùng giới nắm tay. Yeonjun thấy Soobin xoa xoa cái cổ tay và nhìn đi hướng khác thì cũng cho rằng cậu không thoải mái khi bị người lạ nắm tay.
"À...cho anh xin lỗi nhé. Chúng ta cùng đi thôi."
Nói rồi cả hai rảo bước trên hành lang vắng vẻ, Yeonjun đi trước dẫn đường, Soobin thì đi theo sau lưng anh, âm thầm nhận xét. Cậu thấy Yeonjun có chút "kì quặc" vì con trai sẽ không đeo khuyên tai nhưng Yeonjun thì ngược lại. Có thể đây là mốt hiện đại mà cậu chưa thể tiếp thu được
hết vì sự đa dạng của xã hội.
Hoặc nói đơn giản là kì thị chúng
Soobin kì thị người đồng tính
Tệ hơn, Soobin nghĩ anh là ngưòi đồng tính
Soobin không cho rằng đồng tính hoàn toàn là bệnh như ba mẹ cậu đã từng nói, vì bệnh cũng phải có thuốc để chữa chứ, nhỉ? Song Soobin vẫn nghĩ rằng tốt nhất tình cảm này không nên tồn tại thì hơn.
Soobin không có thiện cảm với Yeonjun
"Khoa kinh tế sẽ bên khu C, lầu 3, phòng thứ 5 từ đây đi qua." Yeonjun nói, quay đầu lại đối mắt với tân sinh viên nhưng trong một phần nghìn giây thôi, anh thấy ánh mắt chàng trai ấy đang nhìn anh với vẻ bất thường.
Thấy Yeonjun nhìn mình, Soobin giật mình, cậu giấu nhẹm suy nghĩ đó vào một góc, đồng thời lông mày giãn ra, đồng tử cũng nở ra trở về lại trạng thái ban đầu. Cậu bối rối cúi người, miệng lí nhí nói lời cảm ơn.
"Không có gì, chúc em một ngày vui vẻ nhé!" Choi Yeonjun mỉm cười vẫy tay chào rồi tiến về phía trước. Song khi đến cầu thang, Yeonjun vẫn quay lại, tinh nghích nói "À, nếu có cơ hội... anh sẽ là hướng dẫn viên "du lịch" trường nhé? Giá vé là 0 won."
Ừ, lần đầu gặp mặt là vậy đó
Yeonjun khá thích thú với cậu sinh viên đó, cảm giác người ta khác xa với mình khiến bản thân phải tò mò muốn làm bạn. Anh biết chắc rằng bức tranh anh đang vẽ ra sẽ sớm được nhuộm màu sắc mới.
Màu Choi Soobin, anh nhớ rồi.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro