26
"Xem ra đầu óc anh nhạy bén đó chứ. Không uổng công từ năm 17 tuổi tôi đã yêu anh. Nhưng mà anh nói xem tại sao tôi phải làm tới mức này? Tôi ở bên cạnh anh suốt những năm tháng qua, hơn 9 năm chứ đâu có ít ỏi gì, tôi từ bỏ ước mơ để vào cùng trường đại học với anh, từ bỏ quản lí công ty mà về đây làm thư kí cho anh. Còn anh?Anh có ngó ngàng đến tôi đâu. Trong đầu anh lúc nào cũng Yeonjun Yeonjun, tôi có gì không bằng cậu ta?"
"Cô thua em ấy về tất cả."
"Được thôi. Ít nhất trước khi tôi rời đi, tôi phải làm cho anh mất mặt cái đã."
"Tôi e rằng cô không làm được đâu."
"Anh có ý gì?"
Cô đang ngơ ngác nhìn anh thì phía ngoài cảnh sát đã đứng sẵn. Cô lùi lại một vài bước rồi lấy trong túi ra một con dao kề vào cổ mình.
Cảnh sát thấy thế cũng mở cửa vào, cô gắng khuyên ngăn cô bình tĩnh lại. Cô cầm lấy dao quơ lung tung khắp nơi, rồi lại kề vào cổ mình. Anh đi đến gần chỗ cô :
"Cha Eunha cô đừng có làm loạn."
Cô từ tiến về phía anh, nước mắt dàn dụa :
"Tại sao anh không yêu tôi? Tôi đã yêu anh như vậy mà..."
Anh nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Khiến cô hoàn toàn tức giận hơn, cô lao về phía anh nhanh như một cơn gió. Chưa kịp phản ứng lại thì một dao của cô đã găm vào bụng anh. Cô ta sợ hãi đánh rơi con dao đầy máu xuống đất,miệng không ngừng lẫm bẩm :
"Soobin aa...em...em không cố ý...do anh...anh...Soobin aa..."
Cô lập tức bị cảnh sát bắt lại và anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vì vết đâm khá nhanh và sâu nên anh mất máu rất nhiều.
Yeonjun sau 10 tiếng phẫu thuật cùng 5 tiếng nằm hồi sức thì cậu cũng đã dần dần tỉnh lại sau khi hết thuốc mê.
"Yeonjun aa ! Cậu không sao chứ?" Beomgyu đang ngồi gật gà gật gù cũng vội tỉnh dậy.
Yeonjun nhìn mọi thứ xa lạ xung quanh rồi nhìn đến Beomgyu :
"Đây là đâu?"
Beomgyu mở to hai mắt nhìn cậu :
"Yeonjun???"
"Cậu là ai vậy?"
Beomgyu sốc đến mức muốn khụy xuống, vội vả đi tìm bác sĩ. Sau khi bác sĩ xem xét tình hình của cậu thì đưa ra kết luận :
"Cậu ấy tạm thời bị mất trí nhớ,do phần khối u trước đã chèn đến não."
"Nhưng trước khi phẫu thuật bác sĩ đã không nói với tôi về việc này."
"Chúng tôi cũng không nghĩ là nó sẽ sảy ra, nhưng cậu đừng lo lắng, sau một khoảng thời gian não trở lại bình thường cậu ấy sẽ nhớ lại thôi."
"Được rồi."
Vị bác sĩ đó đi ra ngoài, chỉ còn Yeonjun và Beomgyu ở trong.
"Soo...Soo..." Cậu cứ lẩm bẩm trọng miệng như thế.
"Cậu sao thế Yeonjun?"
"Soo..."
"Ý cậu là Soobin?"
"Tôi không biết...trong đầu tôi cứ hiện lên chữ này..."
"Không sao, không vội, để tớ giới thiệu với cậu một chút...Tớ là Choi Beomgyu bạn thân của Choi Yeonjun...còn cậu là Choi Yeonjun bạn thân của tớ."
"Choi Yeonjun???"
"Đúng vậy đó là tên của cậu."
Beomgyu ngồi nói cho Yeonjun về cậu của trước đây và cậu có gia đình và bạn bè tuyệt vời như thế nào.
Taehyun, Kai và Hanji nghe nói Soobin đang cấp cứu ở bệnh viện cũng tức tốc chạy đến.
Sau khi anh được đẩy ra thì Taehyun đã đến nói chuyện với bác sĩ :
"Cậu ấy sao rồi?"
"Không có gì nghiêm trọng, bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, trong vòng một tháng không được làm việc quá sức."
"Vâng cảm ơn bác sĩ."
Cả ba người cùng vào phòng bệnh của Soobin. Anh lúc này cũng đã tỉnh lại.
"Yaaa cái con nhỏ Cha Eunha đó, tớ không nghĩ cô ta có thể làm ra chuyện như vậy luôn đó." Kai bức xúc lên tiếng.
"Cô ta thâm từ lúc còn đi học rồi." Hanji bình tĩnh nói với mọi người.
"Yeonjun như thế nào rồi?" Soobin mệt mỏi ngồi dậy nhìn 3 cái con người đang ngồi trước mặt.
"Cậu ấy tỉnh rồi. Phẫu thuật rất thành công. Nhưng nghe Bamgyu nói là cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời." Taehyun trả lời anh.
"Đặt vé máy bay giúp tớ."
"Cậu mới mổ xong chưa được 2 tiếng đó Soobin." Kai khó chịu đứng dậy.
"Tớ không nỡ để em ấy ở bên đấy như thế. Dù gì vết thương cũng không nặng."
"Nhưng mà..."
"Tôi đặt giúp cậu." Hanji lên tiếng.
"Nè Hanji bình thường cậu đâu có muốn Soobin gần Yeonjun, hôm nay cậu sao vậy?" Kai nhìn sang Hanji."
"Chẳng sao cả. Vì tớ biết Yeonjun hiện tại đang rất cần Soobin."
"Để cậu ấy đi đi Kai." Taehyun cũng nói giúp cho Soobin.
"Không sao đâu." Soobin nói với Kai.
Sau một lúc thuyết phục thì Kai cũng đồng ý để cho anh đi.
Yeonjun ở bên đây sau một ngày dài mệt mỏi thì cũng đã ngủ thiếp đi. Beomgyu cũng tranh thủ nằm nghỉ ngơi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro