Nắng
Tia nắng cuối ngày còn sót lại vương trên cửa sổ. Một cốc Americano nóng, một cuốn sách hay và một vị trí ngồi vừa ý. Tất cả làm nên một buổi chiều trọn vẹn.
Choi YeonJun cầm cốc Americano lên nhấp một ngụm rồi lại vùi đầu vào cuốn sách đang đọc dở. Đã gần 5 rưỡi chiều nhưng phía chân trời xa xa kia của thành phố vẫn còn vương vấn những giọt nắng cuối cùng. "Một buổi chiều yên bình!" Choi YeonJun gật gù đánh giá. Sinh viên năm cuối đại học như anh, thời gian để thưởng thức vẻ đẹp buổi chiều còn chẳng có, bỗng chốc lại được cho nghỉ ngơi một ngày, có chút tự do.
Choi YeonJun vốn tưởng buổi chiều của mình cứ thế sẽ yên bình trôi qua. Nhưng có vẻ ông trời luôn thích làm khó con người ta. Khi anh đang cố đọc xong cuốn sách kia thì chuông cửa quán cà phê reo lên. Choi YeonJun bị phân tâm ngay lập tức, anh ngẩng đầu lên. Cậu trai với vẻ ngoài cao ráo bước vào quán. Mái tóc màu hạt dẻ dưới ánh nắng khá thu hút, gương mặt bừng sáng với nụ cười tươi cùng đôi má lúm. Choi YeonJun cảm thấy như tim mình hẫng mất một nhịp, anh nhìn cậu trai vừa bước vào quán. Bằng một cách nào đó, cậu ấy thu hút anh như cái cách ánh nắng ngoài kia khiến anh phải nhíu mày vì chói. Cậu ấy bước về phía anh, đặt chiếc ba lô lên chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống cạnh anh, thở hắt một cái:
''Đã bảo anh nghỉ học thì đợi em với mà, em qua nhà chở anh đi!''
''Sao em biết anh đang ở đây?'' Choi YeonJun có chút buồn cười nhìn người kia đang ỉu xìu hỏi
''Em qua nhà anh, mẹ bảo anh ra quán cà phê ngồi rồi, em liền chạy xe đạp đến đây ấy chứ!''
''Phiền vậy làm gì chứ, cách nhà có vài bước chân, anh đi bộ được mà!''Choi YeonJun lấy tay vò mái tóc màu hạt dẻ kia. Nó khá là mềm mại, theo cảm nhận của anh. Vì so với mái tóc liên tục được anh nhuộm đã có chút xơ rối thi anh thích cảm giác được sờ vào tóc của cậu hơn.
''Ya, đừng vò tóc em nữa, rối mất!'' Cậu trai kêu lên bất mãn
''Em biết là anh sẽ không dừng lại mà Choi Soobin!'' Choi YeonJun càng nói càng vò tóc của cậu thêm.
Choi Soobin chỉ đành để anh vò tóc cậu đã rồi thôi. Cái vẻ cam chịu của Soobin khiến YeonJun không nhịn được mà thốt lên hai chữ ''đáng yêu''. Rồi anh đặt quyển sách xuống, vươn tay ôm lấy cổ cậu kéo xuống gần mình cằn nhằn:
''Nghe này, anh muốn có một buổi chiều yên bình lắm đấy nhóc!''
"Nhưng em muốn ở cạnh anh mà!" Soobin cãi lại, dù sao thì lâu lắm rồi cậu không được ở cạnh anh rồi. Có chút nhớ mùi cà phê nhàn nhạt trên người anh, cũng có chút vấn vương khi chẳng còn bao lâu nữa anh phải rời trường và bước ra ngoài xã hội kia. Cậu muốn chỉ cần có thời gian sẽ lập tức chạy đến bên cạnh anh, cùng anh làm mọi thứ.
YeonJun hiểu Soobin, đương nhiên rồi! Chàng ngốc của anh chỉ sợ một ngày không thể dính lấy anh 24/24, đem anh vào trong lòng để ôm lấy. Soobin dính người như vậy, quả thật có chút phiền, nhưng trong mắt của anh, lại có chút gì đó ngô nghê nhưng lại quá đỗi đáng yêu khiến anh chỉ muốn cậu mãi như vậy.
___
Soobin kém anh một tuổi, lại là hậu bối. Hai người quen nhau khi đi sinh hoạt với câu lạc bộ của trường. Chẳng biết là ai say nắng ai trước, Choi YeonJun chỉ biết, Choi Soobin chính là người dũng cảm tỏ tình anh đầu tiên.
Con người Choi Soobin không giỏi việc biểu lộ tình cảm, nên YeonJun vẫn hay trêu cậu:
"Anh đúng là nhặt được một chàng ngốc, người ta là vì biết yêu nên mới tỏ tình, anh đây là nhận lời tỏ tình xong dạy người ta cách yêu! Quá đáng lắm luôn!"
Những lúc bị anh trêu như vậy, Soobin sẽ ôm anh vào trong lòng thủ thỉ rằng "em xin lỗi anh" sau đó ngượng ngùng nói câu "em yêu anh" và vùi đầu vào hõm cổ của YeonJun dụi dụi.
YeonJun thích cái cách cậu cẩn thận từng chút một chăm anh. Thích những lúc cậu ngốc nghếch làm những hành động chẳng giống ai. Thích cái dáng vẻ bất lực của cậu khi anh làm trò... Dường như mọi thứ Soobin làm đều khiến cho anh mê mẩn.
____
Soobin giống như ánh nắng ngoài kia, sẽ có lúc dịu dàng như một tia nắng ban mai, có khi nóng bỏng như tia nắng buổi trưa, sau đó là trầm ổn giống như tia nắng chiều tà...
Nhưng tất cả, đều chỉ có YeonJun là người nhận được!
___
Nhắm mắt lại để tự thưởng cho mình giây phút yên bình cuối ngày. YeonJun cảm nhận được một vật mềm mại, ấm nóng đang đặt trên trán mình. Anh mỉm cười, vươn đôi bàn tay của mình ra phía trước, một đôi bàn tay khác nắm lấy bàn tay anh, đặt vào trong lòng.
"A, Soobinie, để cho anh nghỉ chút!" YeonJun nói với cậu khi anh cảm thấy hình như bạn thỏ kia đang cố khiến anh phân tâm và thoát ra khỏi giây phút bình yên này. Soobin không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp anh điều chỉnh lại tư thế nằm trên đùi cậu. Cậu nhìn con cáo đang nằm trong lòng mình thưởng thức sự bình yên, trong lòng có chút rạo rực. Dù sao thì hai người họ cũng đang ở căn hộ riêng của Soobin. Soobin cúi xuống đôi môi mềm của YeonJun, ngậm lấy nó. YeonJun chẳng một chút bất ngờ, anh choàng tay qua cổ cậu, từ từ đáp lại nụ hôn kia:
"Soobinie, hôm nay anh mệt rồi!"
Soobin nhấc bổng anh lên, giọng khàn khàn nói:
"Không sao bae, anh cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để em được rồi!"
Choi YeonJun lắc đầu bất lực trong lòng "đã đêm rồi mà, Soobinie sao lại thành tia nắng nóng bỏng buổi trưa rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro