Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa


Nếu như dành ra thời gian để có thể miêu tả Choi YeonJun, Soobin chắc chắn sẽ dùng từ mưa...

Giống như một cơn mưa lất phất đầu xuân, nhẹ nhàng, lắng đọng...

Hay là cơn mưa rào bất chợt vào hạ, nhanh đến, nhanh đi...

Cảm giác có Choi YeonJun trong tay, vừa vui mừng, cũng vừa sợ đánh mất...

___

''YeonJun, em thích anh từng này này!"Choi Soobin năm 5 tuổi, dang rộng hai cánh tay để biểu thị sự yêu thích của mình với anh...

''YeonJun, em thích anh! Thật sự thích anh!'' Cũng là nhóc ấy khi 18 tuổi, đường hoàng nói câu em thích anh với YeonJun...

Nhưng cả hai lần ấy, Choi YeonJun đều xin lỗi rồi từ chối...

Cho đến một lần, Choi Soobin cùng bạn học đi bar sau kì thi ở Đại Học. Đêm đó, Choi YeonJun đang ngồi viết luận án thì chợt có điện thoại, trên màn hình hiện lên hai chữ ''my only'', anh nhấc máy. Đầu dây bên kia phát ra tiếng ồn, có vẻ là tiếng nhạc trong các quán bar, bên cạnh còn có người lè nhè:''Tớ chưa say...''

''Cho hỏi có phải anh YeonJun không ạ?'' Đầu dây bên kia có tiếng người nói, có vẻ như người kia say tới mức không biết trời đâu đất đâu rồi...

Lần đầu tiên...Choi YeonJun cảm thấy hơi ghen ghen?...

___

"Choi Soobin...anh nghiêm túc! Anh thật sự thích em!" Choi YeonJun đứng trước cửa giảng đường, mặt đối mặt với cậu, nghiêm túc tỏ tình.

Choi Soobin mất 5 phút cuộc đời để hiểu xem anh đang nói về vấn đề gì...

Có vẻ như...

Choi YeonJun thích cậu?...

Và...

Cậu cũng thích anh?...Đương nhiên là thích rồi!...

"YeonJun..."

"Ừ?"

"Anh mới từ chối em lần trước..."

"..."

"..."

"Choi Soobin, coi như em chưa nghe thấy gì đi ha, anh phải đi đây!" Lần này Choi YeonJun thật sự rất giận, anh cầm chắc quai đeo balo rồi một mạch bỏ đi, mặc kệ Choi Soobin vẫn đang ngây ngốc đứng nhìn theo. Khoảng chừng năm giây sau, Choi Soobin hình như nhận thức được vấn đề rồi, cậu cắp balo chạy theo anh, sau đó kéo anh đến một góc nhỏ cậu mới khám phá được sau khuôn viên trường. Choi Soobin thở không ra hơi, nhìn Choi YeonJun với bộ mặt cáu kỉnh cười cười:

"Em còn sợ anh đùa em cơ..."

"Nghe này Soobin, anh ghét nhất là đùa, nhất là chuyện tình cảm lại càng không thích!"Choi YeonJun cau có nói với cậu

"Em biết rồi mà...đừng giận nữa nha! Sau giờ học em với anh đi xem phim nhé! Hôm qua Kai vừa mới cho em hai vé xem phim, em còn tưởng sẽ không được dùng đến cơ!" Sau đó liền vội vàng đặt lên má anh một nụ hôn, Choi Soobin chạy về lớp học, miệng cười ngoác đến mang tai, mặc cho YeonJun đứng trân trân tại một chỗ, chưa biết nên phản ứng thế nào...

Vậy là thành người yêu rồi đúng không?!...

___

Nói Choi YeonJun giống như mưa có vẻ không đúng lắm, mà phải là cả hai người bọn họ. Giống như "mưa dầm thấm lâu", tình cảm ấp ủ bao lâu mới có thể thành hình. Choi YeonJun không hề khó để giữ lại, quan trọng có phải người giữ anh lại là Choi Soobin hay không? YeonJun chỉ là một cơn mưa bất chợt ngang qua cuộc đời của Choi Soobin mà thôi, nhưng cơn mưa ấy đã chẳng may khiến ai kia ghi nhớ trong lòng, có muốn cũng không thể buông bỏ được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro