Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thước thổ

họ tỉnh lại ở một nơi kì dị, chúng là một màu đen không lối thoát. con người ở đây chẳng ai còn một chú kí ức nào,như một cơn ác mộng dài dẳng. sau này họ mới biết, họ tỉnh dậy trong một thành phố hoang tàn, đổ nát.

họ không thể thấy, ở đây rất tối. họ có đủ cả năm giác quan, nhưng chỉ sử dụng được bốn. mò mẩm xong đóng đổ nát, cố gắng hình dung xem trên tay mình cầm thứ gì, nhưng vô dụng, đó như một nổi đau khó tả. không biết đã sống như vậy trong bao lâu, thuở đầu lũ người rất đông như chuột, sẵn sàng dành giật với nhau thứ gì có thể ăn được.

một hôm nọ, topia reo lên.

"nhìn kìa, là những dây leo. chúng phát sáng!!"

nó dẫn mọi người đi một đoạn thật xa vị trí ban đầu, cho đến khi cô bé dừng lại, họ nhìn lên phía trên đó là những dây leo dài ngoằn, cùng với màu lá xanh mơn mởn, mọc từ trời xuống, họ không biết gốc rễ của chúng ở đâu. nhưng chúng đang mọc xuống đây với tốc độ nhanh bất thường.

chúng mọc đến đâu, họ như có lại đôi mắt. ở trên dây leo có một lại quả vô cùng kì lạ, chúng phát sáng, ánh sáng ấy vàng hoe, chói loá cả một vùng. chúng có vị ngọt nhẹ, hệt như đường, không ngon cho lắm, nhưng với những người sắp chết vì đói, đây là cọng rơm cứu mạng, dây leo bò xung quanh, hệt như những con rắn lục lớn, quấn quanh những toà nhà.

họ đã nhìn thấy dưới chân mình là đất, phía xa ở sau lưng có một hồ nước được phủ đầy ánh đèn thiên nhiên. và tốt hơn hết, họ nhìn thấy những cái cây không có lá. quá quái dị rồi.

các yếu tố cần có đã đầy đủ một phần, cứ thế nền văn mình thành phố cổ topia dần phát triển.

đó là những gì yeonjun biết được charlie kể lại.

"anh còn đứng đơ ra đấy làm gì, đấm thẳng vào mặt em đi nhanh lên."

giọng nói của gã đã đánh thức giấc mộng của anh, anh phải công nhận là gã này điên thật. yeonjun biết người đàn ông trước mặt muốn làm gì, tấm lòng gã quá to lớn, anh nhất định sẽ quay lại, sẽ trả ơn gã.

sao cũng được, yeonjun nhanh chóng đấm thẳng vào mặt soobin. không lâu nữa, trên đó sẽ có vài vết bầm.

gã loạn choạng, sau đấy đứng lên. tiếp tục với kế hoạch của mình.

"xong rồi, mau xuống dưới kia đi."

sau khi yeonjun xuống, gã nhìn anh rồi đóng tấm ván gỗ lại, lại là nụ cười khiến 'bệnh tim' anh tái phát.

gã để mọi thứ về vị trí cũ, soobin tiếp tục gỡ nắp ở lỗ thông hơi ra, trước mắt là một đường ống nhỏ, chỉ đủ để một người chui vào. vì yêu, gã mới có thể làm những hành động điên rồ này.

gã hất tung mọi thứ lên, khiến căn phòng trở nên lộn xộn. sau đấy lấy búa ra, cắn răng tự đập gãy cổ tay mình. rồi từng giọt máu nhỏ xuống, sau khi nhìn những vết thương chi chít trên người mình đã đủ, gã dứt khoát dùng tay còn lại mở cửa hầm, ra ngoài.

sau khi lên đến giáo đường, soobin ngất xỉu vì đau và mất máu.

au:ntienmaiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro