Chương 6: Mưa Đến Sau Cơn Gió
Ngày hôm sau, trường BigHit vẫn giữ nhịp điệu hối hả của những học sinh đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Nhưng đối với Yeonjun, hôm nay mọi thứ dường như chỉ xoay quanh sự khó chịu trong lòng. Mặc dù không khí có vẻ bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy mọi thứ như đang đè nặng lên mình.
Soobin ngồi ở góc phòng, ánh mắt cậu ấy vẫn hướng ra cửa sổ, nhưng khuôn mặt không còn ánh lên sự vui vẻ như mọi ngày. Đó là một cái nhìn u ám, đầy suy tư. Yeonjun đã đứng ở ngoài cửa chứng kiến hết được tất cả các biểu cảm ấy.
Bước vào lớp không lâu sau đó là Beomgyu, cậu ấy tiến thẳng đến chỗ Soobin, cúi xuống, thì thầm vào tai cậu. Chắc chắn đó là một câu đùa, vì Soobin bất giác nở nụ cười nhẹ, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt.
Yeonjun không thể không quan sát, một cảm giác bứt rứt lại dâng lên trong lòng. "Đừng để cậu ấy tiếp cận, đừng để cậu ấy làm tổn thương mình..." Yeonjun tự nhủ. Nhưng lại không thể ngừng lo lắng.
Cậu quay đi, sải bước về lớp, nhưng chỉ cảm nhận được sự trống rỗng. Mỗi khi nhìn qua cửa sổ, cậu lại cảm giác Soobin lén nhìn về phía mình. Lúc này, cậu không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng mình đang mất kiểm soát.
Tối đó, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Soobin lại không thể ngừng suy nghĩ về Yeonjun. Mặc dù cậu đã cố gắng để thoải mái hơn, nhưng những lời Yeonjun nói vẫn văng vẳng trong đầu. Đặc biệt là câu: "Anh không cần sự bảo vệ của em, Soobin."
Cậu lặng lẽ nhắm mắt, mùi hạnh nhân quen thuộc bỗng ngập tràn khứu giác. "Mình không thể cứ để anh ấy tự do quá mức, mình phải làm gì đây?"
Ngay lúc đó, Beomgyu xuất hiện trước cửa nhà Soobin, trên tay cầm theo một đĩa bánh quy. Cậu ấy bước vào mà không chờ đợi lời mời, rồi ngồi xuống giường của Soobin, bắt đầu nhấm nháp chiếc bánh trong tay.
"Mày đang làm gì vậy?" Beomgyu cười trêu, nhưng ánh mắt lại sắc bén, dò xét.
Soobin thở dài, không trả lời ngay, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tao không biết tao đang làm gì nữa, Gyu."
Beomgyu đặt đĩa bánh xuống, nghiêm túc nhìn Soobin. "Soobin, nếu mày cứ tiếp tục như vậy, hyung ấy sẽ càng xa mày hơn đấy."
"Nhưng tao chỉ muốn bảo vệ hyung," Soobin cắn môi. "Tao không muốn hyung bị tổn thương. Tao không thể nhìn hyung đau khổ."
Beomgyu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Soobin. "Mày nghĩ anh ấy không biết sao? Yeonjun-hyung không cần sự bảo vệ mà mày đang đưa ra. Anh ấy muốn tự do. Nếu mày yêu hyung ấy, mày phải cho hyung ấy không gian."
Soobin im lặng, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không thể dứt ra khỏi trái tim cậu.
Cùng lúc đó, Yeonjun cũng đang đối diện với một câu hỏi khó trả lời. Cậu vẫn chưa quyết định được có nên giải thích với Soobin hay không. Nhưng mỗi khi nghĩ về Soobin, cậu lại cảm thấy một sự bức bối không thể giải thích. Đó là cảm giác bị ràng buộc, không phải vì không yêu, mà vì quá yêu, quá sợ mất.
Cậu thở dài, tựa người vào cửa sổ lớp học, nhìn những giọt mưa bắt đầu rơi xuống. "Soobin... Anh thật sự không biết phải làm gì với em nữa."
Trong khi đó, Jong-suk lại có những kế hoạch riêng của mình. Mỗi lần nhìn thấy Yeonjun và Soobin bên nhau, một ý nghĩ mới mẻ lại nảy sinh trong đầu.
"Nếu Soobin không thể giữ được Yeonjun, tôi sẽ là người thay thế."
Hình ảnh của Soobin trong tâm trí Heeseung mờ đi, dần nhường chỗ cho hình bóng của Yeonjun. Ánh mắt của cậu lạnh lẽo, như thể đã lên kế hoạch cho một bước đi tiếp theo.
Heeseung không cần vội vàng, nhưng cậu hiểu, nếu có một cơ hội, cậu sẽ không bao giờ bỏ lỡ.
Cuộc sống ở BigHit trở nên khó đoán, những sự thay đổi diễn ra âm thầm, như những cơn sóng ngầm dưới mặt nước. Các mối quan hệ, những cảm xúc ẩn giấu, và cả những toan tính đều đang dần dần lộ diện.
Mưa vẫn rơi ngoài trời, nhưng trong lòng mỗi người, cơn bão còn chưa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro