Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Những Cơn Sóng Ngầm


Trời chiều mờ nhạt, những cơn gió nhẹ cuốn lá khô xoay tròn khắp sân trường BigHit. Yeonjun bước chậm trên con đường quen thuộc về nhà, đầu óc ngổn ngang. Cuộc đối thoại với Soobin lúc trưa khiến cậu cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng nhẹ nhõm.

"Mình không thể cứ để Soobin bám lấy mãi. Em ấy cần học cách trưởng thành..."

Nhưng ngay cả khi tự trấn an như vậy, Yeonjun vẫn không thể xóa đi ánh mắt thất vọng của Soobin. Mình đã quá thẳng thắn sao? Em ấy có hiểu ý mình không?

Đang mải mê suy nghĩ, cậu không nhận ra một bóng người xuất hiện từ phía sau.

"Yeonjun," giọng nói vang lên đầy trầm ổn.

Yeonjun quay lại, ánh mắt chạm phải khuôn mặt quen thuộc của Lee Jong-suk, một trong những Alpha nổi bật nhất khối 12.

"Jong-suk? Sao cậu lại ở đây?"

Jong-suk mỉm cười, bước lại gần hơn. "Thấy cậu đi một mình, tôi nghĩ mình nên chào hỏi. Dạo này trông cậu có vẻ căng thẳng."

Yeonjun khẽ nhíu mày, cảm thấy sự hiện diện của Jong-suk có chút lạ lẫm. "Tôi ổn. Chỉ là hơi mệt thôi."

"Cậu lúc nào cũng nói mình ổn." Jong-suk cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua. "Nhưng tôi thấy không phải thế. Có chuyện gì với Soobin sao?"

Yeonjun khựng lại, không nghĩ rằng Jong-suk sẽ nhắc đến Soobin. Cậu lảng tránh ánh mắt đối phương, bước đi nhanh hơn.

"Không có gì liên quan đến cậu."

Jong-suk đứng yên nhìn theo bóng Yeonjun rời đi, nụ cười trên môi càng sâu hơn. "Thú vị thật. Xem ra Soobin chưa đủ bản lĩnh để giữ cậu bên mình."

Trong khi đó, Soobin ngồi thẫn thờ trong phòng luyện tập bóng rổ, không còn tâm trạng ném bóng như mọi khi. Cả đội đã ra về từ lâu, chỉ còn mình cậu và tiếng quả bóng lăn tròn trên sàn gỗ.

Tại sao Yeonjun-hyung lại nghĩ mình không đủ sức bảo vệ anh ấy?

Soobin siết chặt nắm tay, cảm giác bực bội dâng lên trong lồng ngực. Cậu luôn nghĩ rằng sự bảo vệ của mình là cách duy nhất để Yeonjun an toàn. Nhưng giờ đây, những lời của Yeonjun cứ vang lên trong đầu cậu.

"Cậu trốn đây à?"

Tiếng nói vang lên làm Soobin giật mình. Taehyun bước vào phòng, trên tay là một chai nước lạnh.

"Lại suy nghĩ về Yeonjun-hyung?" Taehyun ngồi xuống cạnh cậu, đặt chai nước vào tay Soobin.

"Anh nói tớ đang làm phiền anh ấy," Soobin thở dài, ánh mắt tối lại.

Taehyun nhướn mày, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tớ không nói dối đâu, nhưng Yeonjun-hyung đúng là kiểu người không thích bị kiểm soát. Cậu cần thay đổi cách tiếp cận."

Soobin im lặng, cầm chai nước nhưng không mở nắp. "Nhưng tớ chỉ muốn tốt cho anh ấy. Tớ không muốn anh ấy bị tổn thương."

"Điều đó ai cũng biết," Taehyun nói, giọng đều đều. "Nhưng bảo vệ không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất. Đôi khi cậu cần cho người ta không gian, để họ tự tìm cách giải quyết vấn đề của mình."

Soobin nhắm mắt lại, tựa đầu vào tường. "Tớ chỉ sợ mất anh ấy."

"Cậu không mất Yeonjun-hyung đâu." Taehyun vỗ vai Soobin. "Nhưng nếu cậu cứ cố gắng ép buộc, cậu sẽ tự đẩy hyung ấy ra xa."

Cùng lúc đó, ở nhà Choi, Beomgyu đang ngồi trên sofa, vừa ăn snack vừa bấm điện thoại, trong khi Kai ngồi bên cạnh chơi game.

"Yeonjun-hyung về chưa?" Beomgyu hỏi mà mắt vẫn không rời màn hình.

"Mới nhắn là sắp về." Kai trả lời, tập trung vào chiếc máy game trong tay.

Beomgyu nhíu mày, bỏ điện thoại xuống. "Anh thấy dạo này Yeonjun-hyung có gì đó lạ. Anh ấy ít nói hơn, mà còn hay thở dài nữa."

Kai nhìn cậu, nụ cười nhẹ trên môi. "Có lẽ hyung ấy đang mệt. Hoặc... do Soobin."

Beomgyu phì cười, giọng trêu chọc. "Tưởng Soobin là thần hộ mệnh của Yeonjun-hyung cơ mà. Sao lại khiến hyung ấy mệt được?"

Kai nhún vai. "Ai biết được. Có khi bảo vệ quá mức lại thành áp lực."

"Thật ra..." Beomgyu đột ngột nghiêm túc. "Anh nghĩ Yeonjun-hyung không chỉ bị áp lực từ Soobin, mà còn từ những người xung quanh. Hyung ấy là Omega nổi bật nhất trường, ai cũng chú ý. Mà áp lực từ ánh mắt người khác, em biết mà."

Kai khựng lại, như thể đang suy nghĩ gì đó. "Anh nói đúng. Có lẽ chúng ta nên giúp Yeonjun-hyung một chút."

Beomgyu nhướn mày, nụ cười tinh quái xuất hiện. "Giúp thế nào? Đánh lạc hướng Soobin?"

"Không, cái đó anh tự làm." Kai bật cười, đứng dậy. "Em sẽ nghĩ cách khác."

Cuộc sống ở BigHit vẫn tiếp tục, nhưng những mâu thuẫn ngầm giữa các nhân vật đang dần trở nên phức tạp. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, mang theo hơi lạnh, như báo hiệu những cơn sóng ngầm sắp sửa trào dâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro