Chương 4: Đường Thẳng Song Song
Yeonjun không nhớ rõ mình đã bắt đầu thấy ngột ngạt từ khi nào. Có lẽ là từ lúc Soobin trở nên bướng bỉnh hơn trong việc bảo vệ cậu. Những ánh mắt xung quanh, những lời bàn tán khi cậu và Soobin xuất hiện cùng nhau, tất cả chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi.
Anh là của Soobin.
Cậu đã nghe câu này không dưới mười lần mỗi ngày. Từ những người bạn trong lớp, từ những Omega ngưỡng mộ Soobin, thậm chí từ chính miệng Beomgyu. Nhưng thật sự, Yeonjun là của chính mình, không phải của bất kỳ ai khác.
Hôm nay trời có chút âm u, dự báo cơn mưa nhỏ. Giờ giải lao, Yeonjun bước ra khỏi lớp, tìm một góc yên tĩnh ở sân sau trường để tránh xa những ánh mắt dòm ngó. Nơi này ít người qua lại, yên tĩnh và thoáng đãng hơn.
Cậu đứng tựa vào thân cây, mùi đất ẩm nhẹ nhàng thoảng trong không khí. Nhưng cậu vừa nhắm mắt lại thì mùi hạnh nhân quen thuộc ập tới, khiến Yeonjun mở bừng mắt.
"Soobin..."
Soobin đứng đó, cách cậu chỉ vài bước chân. Ánh mắt cậu ấy nhìn Yeonjun, sâu thẳm nhưng có chút buồn.
"Yeonjun-hyung... Tại sao cứ trốn em?" Soobin lên tiếng, giọng thấp và trầm hơn thường ngày.
Yeonjun khẽ nhíu mày, nhưng cậu không trả lời ngay. Cậu muốn nói rõ, nhưng lại ngại làm tổn thương Soobin.
"Em đâu có làm gì sai." Soobin bước lên một bước. "Em chỉ muốn bảo vệ anh."
"Vấn đề không phải ở em, Soobin." Yeonjun quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt kiên định. "Mà là ở anh. Anh không muốn trở thành gánh nặng của em."
"Gánh nặng?" Soobin nhìn cậu, vẻ mặt khó tin. "Anh không phải gánh nặng. Anh là người mà em muốn bảo vệ hơn tất cả!"
"Đó là vấn đề!" Yeonjun cao giọng, lần đầu tiên mất bình tĩnh. "Em luôn coi anh là một Omega yếu đuối, cần phải dựa vào em. Nhưng Soobin, anh không cần. Anh muốn tự mình đứng vững, không phải chỉ sống dựa vào sự bảo vệ của em!"
Soobin cứng đờ tại chỗ, như thể bị ai đó giáng một đòn đau. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.
"Yeonjun-hyung..." Soobin gọi nhỏ, giọng lạc đi.
Yeonjun thở dài, dịu giọng lại. "Anh không ghét em, Soobin. Nhưng chúng ta cần khoảng cách. Đừng làm mọi thứ quá ngột ngạt."
Soobin không nói gì thêm. Cậu đứng đó, nhìn bóng lưng Yeonjun quay đi, cảm giác trống rỗng lấp đầy trái tim.
Ở góc khác của sân trường, Beomgyu và Taehyun đang đứng cạnh máy bán nước tự động.
"Anh uống gì?" Taehyun hỏi, móc tiền ra khỏi túi.
"Trà đào," Beomgyu đáp gọn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về hướng Yeonjun vừa rời đi.
Taehyun nhìn theo ánh mắt cậu. "Lại chuyện của Yeonjun-hyung và Soobin à?"
Beomgyu gật đầu. "Anh ấy thật sự mệt mỏi. Nhưng Soobin cũng đáng thương. Cậu ấy không biết cách thể hiện tình cảm mà không làm người khác thấy áp lực."
Taehyun nhét đồng xu vào máy, nhấn nút chọn nước. "Soobin làm mọi thứ vì yêu, nhưng cậu ấy còn quá trẻ. Sự chiếm hữu đó chỉ khiến Yeonjun-hyung thấy ngột ngạt."
Beomgyu nhận lon nước từ tay Taehyun, cầm lên nhưng không mở nắp. "Anh hiểu cảm giác của anh ấy. Anh cũng từng thấy áp lực khi em quá bảo vệ anh."
Taehyun hơi khựng lại. "Thật à? Sao anh chưa bao giờ nói?"
Beomgyu nhún vai. "Vì anh không muốn em thấy buồn. Nhưng dần dần, anh nhận ra em thay đổi. em biết lùi lại khi anh cần khoảng không, biết cách để em tự giải quyết vấn đề của mình."
Taehyun mỉm cười, đặt tay lên đầu Beomgyu xoa nhẹ. "Vì em yêu anh, Beomie. Em không muốn làm anh khó chịu."
Beomgyu cười khúc khích, dựa đầu vào vai Taehyun. "Soobin nên học hỏi từ em mới đúng."
Ở một góc khuất, một đôi mắt lạnh lùng quan sát mọi thứ. Lee Jong-suk, Alpha lớp 12B, đứng tựa vào tường, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
"Soobin... Yeonjun..." Jong-suk lẩm bẩm, nụ cười nửa miệng hiện lên. "Có vẻ thú vị đây."
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương bạc hà thoảng từ đâu đó, nhưng không át được mùi đào mật dịu dàng len lỏi vào không khí. Jong-suk nhắm mắt lại, để mùi hương ấy lấp đầy tâm trí mình.
"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, Yeonjun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro