Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng Cách Mong Manh


Tiếng chuông tan học vang lên, báo hiệu một ngày dài ở trường BigHit đã kết thúc. Các học sinh lục tục rời khỏi lớp, tiếng bước chân và những câu chuyện rôm rả lấp đầy hành lang.

Trong lớp 12A, Yeonjun vẫn ngồi tại chỗ, cẩn thận sắp xếp sách vở vào cặp. Ánh chiều tà chiếu xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên mái tóc đỏ rực của cậu một ánh sáng ấm áp.

"Hyung, không về cùng em sao?"

Beomgyu đứng cạnh bàn, chống tay lên cằm nhìn anh trai mình với vẻ mặt tinh quái.

"Em về trước đi," Yeonjun đáp, không buồn ngẩng lên. "Anh còn chút việc."

Beomgyu nhướn mày, nhưng không hỏi thêm. "Vậy em đi trước nhé. Taehyun đang chờ ngoài cổng. Đừng để Soobin bắt cóc hyung đấy!"

Yeonjun khẽ nhếch môi cười mỉm, lắc đầu. Cậu hiểu ý em trai mình, nhưng không đáp lại. Beomgyu nhún vai rồi chạy biến ra khỏi lớp, để lại Yeonjun một mình với không gian yên tĩnh hiếm hoi.

Dưới sân trường, Soobin đứng dựa vào gốc cây gần cổng chính, đôi mắt không ngừng dõi theo hành lang tầng trên. Yeonjun chưa xuống. Anh ấy đang làm gì mà lâu thế?

Xung quanh cậu, các Omega thi thoảng liếc nhìn, thì thầm với nhau, nhưng không ai dám lại gần. Mùi hạnh nhân đậm đặc mà Soobin vô thức tỏa ra giống như một rào chắn vô hình, giữ tất cả ở khoảng cách an toàn.

"Chờ Yeonjun-hyung à?"

Giọng Kai vang lên từ phía sau. Cậu xuất hiện với chú gấu bông quen thuộc trong tay, ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn người bạn thân.

"Ừ," Soobin đáp, ánh mắt vẫn không rời tầng trên.

Kai lắc đầu, cười khẽ. "Cậu đúng là không biết mệt mỏi. Cứ bám theo anh ấy như thế, Yeonjun-hyung chắc phát ngán rồi."

Soobin quay sang, nụ cười pha chút tự hào hiện lên trên khuôn mặt. "Anh ấy có ghét tớ cũng chẳng sao. Tớ chỉ cần bảo vệ anh ấy là đủ."

Kai thở dài. "Cậu biết không, đôi khi bảo vệ quá mức cũng là cách tạo áp lực đấy."

Soobin không đáp, chỉ nhíu mày như đang suy nghĩ. Nhưng trước khi Kai kịp nói thêm điều gì, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

"Soobin!"

Cậu quay lại, thấy Yeonjun đang bước xuống cầu thang. Mái tóc đỏ của cậu ấy nổi bật dưới ánh chiều, còn mùi đào mật dịu nhẹ bắt đầu lan tỏa, khiến không khí quanh Soobin như ngọt ngào hơn.

Soobin sải bước nhanh về phía cậu, khuôn mặt rạng rỡ. "Anh xong rồi à? Đi thôi, em đưa anh về."

"Không cần." Yeonjun bước qua cậu, giọng bình thản. "Hôm nay anh tự về được."

Soobin sững lại một chút, nhưng nhanh chóng đi theo. "Tự về sao được? Trên đường nhiều Alpha nguy hiểm lắm."

Yeonjun dừng lại, quay sang nhìn cậu. Ánh mắt cậu lạnh lùng, nhưng giọng nói vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức không tự bảo vệ được mình sao?"

Soobin cứng họng, không biết phải đáp thế nào. Hyung đang giận? Nhưng trước khi cậu kịp giải thích, Yeonjun đã quay lưng đi tiếp, để lại một câu nhẹ bẫng.

"Cậu đừng theo tôi nữa, Soobin."

Những từ đó rơi vào tai Soobin, nặng nề như đá tảng. Cậu đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn nhưng kiên định của Yeonjun, cảm giác bất lực xâm chiếm.

Tại sao hyung luôn giữ khoảng cách với mình? Tại sao mình càng muốn bảo vệ, hyung lại càng đẩy mình ra xa?

Trong khi đó, Yeonjun bước nhanh qua sân trường, cố gắng dằn xuống những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cậu biết Soobin chỉ muốn tốt cho mình, nhưng cậu ghét cảm giác bị kiểm soát.

Soobin là một Alpha mạnh mẽ, nhưng cũng quá bồng bột. Cậu ấy luôn nghĩ việc bảo vệ cậu là trách nhiệm của mình, nhưng Yeonjun thì khác. Cậu muốn tự mình đứng vững, muốn chứng minh rằng một Omega như cậu cũng có thể làm được những điều lớn lao.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng có một phần nhỏ trong cậu cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Soobin.

Khi Yeonjun bước qua cổng trường, một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi bạc hà quen thuộc.

"Muộn thế?"

Yeonjun ngẩng lên, thấy Taehyun đang đứng dựa vào xe, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy thân thiện. Bên cạnh cậu là Beomgyu, đang ngồi nghịch điện thoại.

"Anh bảo tự về mà," Yeonjun nói, nhưng Taehyun chỉ nhún vai.

"Em tiện đường. Với lại, để anh đi bộ một mình, Soobin chắc giết em mất."

Yeonjun bật cười, cảm giác căng thẳng trong lòng dịu đi đôi chút. Cậu bước lên xe, nhìn Beomgyu cười rạng rỡ khi Taehyun chồm qua thắt dây an toàn cho cậu ấy.

"Hai cái đứa này..." Yeonjun lắc đầu.

Beomgyu quay lại, cười toe toét. "Hyung ghen tị à?"

Yeonjun không trả lời, chỉ im lặng nhìn qua cửa sổ. Ở xa, một bóng dáng cao lớn với mái tóc vàng vẫn đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo xe của họ rời đi.

Soobin không nói gì, chỉ siết chặt quai cặp, đôi mắt tối lại.

Hyung có thể đẩy em ra xa, nhưng em sẽ không từ bỏ. Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro