Chương 2: Ánh nhìn đằng sau khung cửa sổ
Buổi học đầu tiên trôi qua trong không khí nhộn nhịp của trường BigHit. Phòng học 11A, nơi Soobin đang ngồi, rực rỡ ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Nhưng cậu không để tâm đến bài giảng đang diễn ra, mắt cậu cứ dán vào đồng hồ trên tường, sốt ruột chờ giờ giải lao.
Ngay khi tiếng chuông vang lên, Soobin bật dậy khỏi ghế, thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ từ vài Omega ngồi gần đó.
"Cậu đi đâu đấy, Soobin?" – cậu bạn cùng bàn với Soobin lên tiếng hỏi.
"Lên lớp 12, tìm Yeonjun- hyung." – Soobin trả lời nhanh gọn, chẳng buồn che giấu ý định.
Kai bật cười, lắc đầu. "Đúng là đồ simp."
Soobin không phản bác. Simp thì sao? Yeonjun-hyung xứng đáng được cậu quan tâm. Bỏ lại Kai với những lời trêu chọc, Soobin bước nhanh ra khỏi lớp, sải chân dài khiến người khác chỉ biết nhìn theo.
Ở tầng trên, lớp 12A cũng đang trong giờ giải lao. Yeonjun ngồi ở bàn cuối, đôi chân dài vắt chéo dưới bàn, mắt chăm chú đọc sách. Dù là giờ nghỉ, cậu vẫn không hề tham gia vào những cuộc trò chuyện ồn ào của bạn bè xung quanh.
"Hyung, nghỉ chút đi."
Yeonjun ngẩng lên. Beomgyu, em trai cậu, vừa tan học từ khối 11 cái là chạy lên khối 12 liền, vừa nhét nốt một miếng bánh mì vào miệng vừa ngồi xuống ghế đối diện. Mái tóc vàng óng của cậu ấy rối bù nhưng lại hợp một cách kỳ lạ với vẻ mặt nghịch ngợm.
"Em không có bạn à?" – Yeonjun nhướng mày hỏi, giọng châm chọc.
"Có, nhưng bạn của em đi mua đồ rồi. Với lại, em thích ngồi với hyung hơn. Dễ xin tiền tiêu vặt hơn."
Yeonjun lắc đầu, mỉm cười bất lực. Nhưng trước khi cậu kịp đáp, một mùi hương quen thuộc tràn vào không khí.
Mùi hạnh nhân.
Cậu chẳng cần ngẩng đầu lên cũng biết ai vừa bước vào.
"Yeonjun-hyung!" – Giọng nói ấy vang lên, ấm áp và rạng rỡ như ánh nắng.
"Lại là em à?" – Yeonjun thở dài, nhìn lên.
Soobin đứng ngay cửa lớp, nụ cười toe toét thường trực trên môi. Vài ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cậu. Những nữ sinh Omega thì thầm với nhau, có người còn đỏ mặt.
"Hyung, em mang trà đào cho anh này." – Soobin bước tới, đặt cốc trà xuống bàn Yeonjun với vẻ mặt tự hào như vừa làm được điều phi thường.
"Em mang trà đào cho anh mỗi ngày, em không thấy chán à?" – Yeonjun hỏi, nhưng tay vẫn cầm lấy cốc trà.
"Không, nếu đó là cho hyung." – Soobin đáp, giọng chân thành đến mức khiến Beomgyu ngồi cạnh không nhịn được mà bật cười.
"Đồ simp," Beomgyu thì thầm, nhưng đủ lớn để Soobin nghe thấy.
Soobin quay sang, nhướng mày. "Thích chết không?"
Beomgyu chép miệng, vờ nhấm nháp bánh mì. "Không có gì, chỉ là hơi ghen tị thôi. Người yêu tao chưa bao giờ cưng chiều tao như mày cưng Yeonjun-hyung."
Vừa dứt lời, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau. "Ai bảo em không cưng anh?"
Beomgyu quay phắt lại, thấy Taehyun đang đứng ngay sau cậu, ánh mắt sắc sảo nhưng lấp lánh ý cười. Mùi bạc hà dịu nhẹ của Taehyun len lỏi vào không khí, khiến Beomgyu hơi đỏ mặt.
"Đừng nói lung tung trước mặt người khác." – Taehyun nói, kéo ghế ngồi xuống cạnh Beomgyu, ánh mắt đầy chiều chuộng.
Soobin bật cười. "Hai người đúng là không biết ngại."
Beomgyu hậm hực quay sang phản bác, nhưng Yeonjun đã kịp cắt ngang. "Đủ rồi. Em còn lên đây làm gì, Soobin? Chẳng phải em có giờ học à?"
"Hyung không thích em đến thăm à?" – Soobin cúi người xuống, đôi mắt ánh lên sự buồn bã giả tạo. "Em chỉ muốn chắc chắn rằng hyung không bị đám Alpha ngốc nghếch nào quấy rầy."
Yeonjun liếc cậu, không nói gì. Nhưng thực sự, cậu hiểu lý do Soobin xuất hiện ở đây. Soobin lúc nào cũng như thế – chiếm hữu, bảo vệ, và đôi khi làm quá mọi thứ.
"Được rồi," Yeonjun thở dài. "Em muốn ngồi đây thì ngồi, nhưng đừng làm phiền anh."
Soobin mỉm cười mãn nguyện, ngồi xuống ghế bên cạnh. Beomgyu và Taehyun tiếp tục cuộc trò chuyện, trong khi Kai bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp, vẫy tay chào mọi người.
Không khí nhộn nhịp của học sinh trường BigHit lại tiếp diễn, nhưng đâu đó, giữa những cuộc trò chuyện và tiếng cười, một câu chuyện phức tạp đang bắt đầu hình thành – những cảm xúc chưa được nói ra, những ánh mắt dõi theo nhau trong âm thầm.
Ở một góc hành lang, một đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía lớp học. Một bóng dáng Alpha, dáng người cao lớn và đôi mắt lạnh lùng, lướt qua Yeonjun trước khi biến mất sau khúc quanh.
Ai đó đang quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro