Chương 1: Mùi Hương
Tiếng chuông đầu tiên của năm học mới vang lên, trong trẻo và dứt khoát, như đánh dấu sự khởi đầu của một câu chuyện mà chẳng ai biết sẽ đi về đâu. Trường cấp ba BigHit, nơi tập trung những học sinh ưu tú từ các gia đình danh giá, sáng rực lên trong ánh nắng buổi sớm. Những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng lại trước cổng trường, thả xuống những bóng dáng trẻ trung, kiêu hãnh.
Giữa dòng người đông đúc, Choi Soobin nổi bật như một ngọn hải đăng. Với chiều cao 1m85 và mái tóc vàng óng rực rỡ, cậu dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn. Đôi mắt cười và nụ cười rạng rỡ của cậu như ánh nắng, nhưng những người biết rõ lại chẳng dám đến gần quá lâu. Cậu là Alpha trội – một Alpha mà chỉ cần mùi hạnh nhân ngọt ngào thoảng qua cũng có thể khiến bất kỳ Omega nào mềm lòng.
Bước xuống từ chiếc xe màu đen bóng loáng của gia đình, Soobin chỉnh lại cà vạt, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm điều gì đó – hay đúng hơn, tìm kiếm ai đó. Không lâu sau, cậu nhìn thấy người ấy.
Choi Yeonjun.
Cậu ấy đứng cách đó không xa, dựa vào chiếc cột đá trắng trước cổng trường, một tay đút túi quần, tay kia lướt điện thoại. Với mái tóc đỏ rực, đôi chân dài và dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng đầy kiêu hãnh, Yeonjun giống như một ngọn lửa giữa rừng cây. Ánh nắng lấp lánh trên khuôn mặt thanh tú của cậu, làm nổi bật đôi môi mỏng và ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy cuốn hút. Omega mang mùi hương đào mật – ngọt ngào, dễ chịu nhưng cũng khiến người ta điên cuồng nếu đến quá gần.
Soobin bước nhanh về phía cậu, nụ cười tươi rói trên môi.
"Yeonjun-hyung!" – Giọng nói ấm áp vang lên giữa đám đông.
Yeonjun ngẩng lên từ màn hình điện thoại, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng rồi nhanh chóng giấu đi. "Đừng gọi lớn như thế. Mọi người đang nhìn đấy."
Soobin chẳng bận tâm. Cậu dừng lại trước mặt Yeonjun, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. "Hyung ăn sáng chưa? Nếu chưa thì để em dẫn đi."
"Không cần. Anh tự lo được." Yeonjun trả lời, giọng cộc lốc. Nhưng dù cố tỏ ra lạnh nhạt, mùi hương đào mật của cậu vẫn nhẹ nhàng lan tỏa, khiến trái tim Soobin rung động không thôi.
Soobin cười. "Hyung lạnh lùng như thế, có ngày Omega khác sợ chạy mất dép cho mà xem."
Yeonjun nhíu mày, đôi mắt sắc bén nhìn cậu. "Em nghĩ ai cũng như đám Omega kia, cứ thấy Alpha là cuống lên à?"
Soobin hơi giật mình, nhưng rồi bật cười. "Đúng rồi, anh không giống ai cả. Anh đặc biệt, và chỉ có em mới hiểu được điều đó."
Yeonjun lườm cậu một cái sắc lẻm, nhưng Soobin chỉ cười toe toét. Cậu biết Yeonjun có tức giận thế nào thì cũng không bao giờ ghét bỏ mình thật sự. Thanh mai trúc mã suốt bao năm, làm sao dễ dàng dứt bỏ nhau như thế?
Nhưng khi Soobin định nói thêm điều gì, ánh mắt của cậu vô tình bắt gặp một nhóm nữ sinh Omega đang đứng gần đó, ánh mắt sáng rỡ nhìn về phía Yeonjun. Một trong số họ thì thầm gì đó, rồi cả nhóm bật cười khúc khích.
Soobin nhíu mày. Trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc. Họ đang nhìn Yeonjun-hyung của mình.
Cậu bước lên một bước, đứng chắn giữa Yeonjun và nhóm nữ sinh, như một con sói lớn bảo vệ lãnh thổ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tỏa ra khí chất Alpha mạnh mẽ của mình. Ngay lập tức, mùi hạnh nhân đậm đặc bao trùm không gian. Nhóm nữ sinh thoáng ngỡ ngàng, sau đó đỏ mặt, líu ríu kéo nhau bỏ đi.
Yeonjun khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén. "Em làm trò gì thế?"
Soobin quay lại, nụ cười vô tội hiện lên trên môi. "Em chỉ giúp anh đuổi mấy người phiền phức thôi mà."
"Em đang làm quá." Yeonjun nghiêm giọng. "Cứ như thế, không chỉ người khác mà ngay cả anh cũng thấy phiền."
Nụ cười trên môi Soobin thoáng chững lại. Nhưng cậu nhanh chóng lấy lại vẻ vui vẻ, gãi gãi đầu. "Anh lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề. Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi."
Yeonjun thở dài, không nói gì thêm. Trong lòng cậu dâng lên cảm giác khó chịu lẫn lộn – giữa việc biết ơn sự quan tâm của Soobin và sự bực bội vì tính chiếm hữu quá mức của cậu.
"Đi thôi," Yeonjun nói, bước về phía khuôn viên trường. "Muộn giờ rồi."
Soobin lập tức theo sau, như một chú cún trung thành không rời chủ. Mùi hương đào mật và hạnh nhân hòa quyện trong không khí, tạo nên thứ gì đó vừa dịu dàng vừa mãnh liệt – như chính mối quan hệ của hai người.
Phía xa, dưới bóng cây anh đào, một dáng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng ló đầu ra nhìn theo họ. Beomgyu cười khúc khích, quay sang Taehyun đứng cạnh.
"Nhìn anh trai anh với Soobin kìa," cậu nói, giọng trêu chọc. "Cứ như cặp đôi mới cưới ấy."
Taehyun, với mái tóc hồng nổi bật, nhún vai, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh cười. "Nếu anh còn lắm mồm nữa, em sẽ hôn anh ngay trước mặt mọi người đấy."
Beomgyu đỏ mặt, quay ngoắt đi, nhưng tiếng cười của cậu vang lên giòn tan trong buổi sáng.
Tại trường BigHit, câu chuyện của họ mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro