Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06 ; end.

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày Bân ra đi, nhưng Thuân vẫn không thể nào tin được điều đó. Cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng Bân không còn bên cạnh mình nữa. Cảm giác mất mát quá lớn khiến cậu như một cái bóng mờ, đi qua từng con phố, ngồi vào những quán cà phê mà trước đây cả hai đã từng ghé thăm, mà lòng thì cứ trống rỗng, ngập tràn nỗi buồn. Mỗi nơi, mỗi cảnh vật, dường như vẫn còn dấu vết của Bân. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, nhưng lại khác biệt hoàn toàn, như một giấc mơ dài mà cậu không thể tỉnh dậy được.

Cái lạnh của mùa thu len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố, và Thuân cứ như một người mộng du, lặng lẽ bước đi giữa những con đường, đôi mắt như mờ đi vì nước mắt. Cậu vẫn nhớ, vẫn tìm kiếm những điều quen thuộc mà trước kia, khi bên nhau, cả hai đã cùng nhau trải qua. Những lần cùng Bân ngồi nói chuyện suốt đêm khuya, những buổi chiều dạo chơi trong công viên, những lần cùng nhau mơ mộng về tương lai, về một cuộc sống không còn đau khổ, không còn chia ly. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, và ký ức đó lại làm cậu càng thêm đau đớn.

Đêm đến, Thuân lại thường thức suốt, không thể nào ngủ được. Cậu ngồi một mình trong căn phòng tối, nhìn lên bầu trời đầy sao qua cửa sổ. Mỗi ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như một vệt sáng nhỏ, nhưng cũng là một sự kết nối kỳ diệu giữa cậu và Bân. Trong bóng tối ấy, Thuân cảm thấy như Bân đang ở đâu đó, cũng đang nhìn lên những vì sao, như một lời nhắn nhủ rằng tình yêu của họ chưa bao giờ tắt, rằng anh vẫn ở gần, ở trong trái tim cậu. Thuân tưởng như nghe thấy tiếng cười của Bân, ánh mắt anh khi nhìn cậu đầy ấm áp và yêu thương, nhưng tất cả chỉ còn lại là sự trống vắng. Cậu nhớ anh, nhớ những khoảnh khắc hạnh phúc, và nhớ cả những lúc hai người chỉ cần ngồi bên nhau, không cần nói gì, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.

Một tối, sau khi đã lang thang khắp nơi, Thuân tìm đến ngôi đền nhỏ gần nhà mà trước đây cậu và Bân thường đến để thắp nhang mỗi dịp lễ Tết. Ngôi đền vắng lặng, cây cối xung quanh rì rào trong gió, và ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất, tạo ra một không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ. Thuân ngồi xuống bậc thềm, tay cầm một nén nhang, mắt nhìn vào ngọn lửa nhỏ bé nhưng lại có thể xua tan sự tối tăm trong lòng. Cậu thắp nén nhang, rồi lặng lẽ cầu nguyện, như thể muốn tìm kiếm một chút hy vọng, một chút an ủi trong nỗi đau.

"Bân, cậu có nghe thấy không? Mình nhớ cậu lắm. Mình vẫn không thể tin được là cậu đã đi rồi. Có phải mình đã làm gì sai không, hay có thể mình đã bỏ lỡ một điều gì đó?"

Thuân thì thầm, giọng nghẹn ngào. Cậu không biết mình đang hỏi ai, hay là chỉ hỏi chính bản thân mình. Cậu cảm thấy như mình đã đánh mất một phần quan trọng trong cuộc đời, và giờ đây, mọi thứ trở nên mơ hồ, như thể không còn gì thật nữa.

Thuân nắm chặt tay, mắt nhắm lại, để cảm giác đau đớn lại trào lên trong lòng. Cậu nhớ những lần Bân nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp, nhớ những lời hứa rằng dù có thế nào đi nữa, cả hai sẽ luôn ở bên nhau. Nhưng giờ đây, tất cả những lời hứa ấy chỉ còn là một khoảng trống vô hình, không thể nào giữ lại được. Thuân cảm thấy mất phương hướng, không biết mình phải làm gì tiếp theo trong cuộc sống này khi thiếu vắng Bân.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua, làm lay động những cành cây xung quanh và xoa dịu tâm hồn Thuân. Cậu không thể giải thích được cảm giác này, nhưng dường như, trong làn gió ấy, có gì đó rất quen thuộc, như thể Bân đang ở gần đây, đang ở ngay cạnh cậu. Thuân không thể thấy rõ anh, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Bân trong không khí, trong từng làn gió, trong từng nhịp thở của mình. Cậu không thể nói thành lời, nhưng một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên môi, như thể Bân vẫn ở đây, chưa bao giờ rời bỏ cậu.

Thuân mỉm cười, đôi mắt ướt đẫm, nhưng nụ cười đó lại đầy sự an ủi, một niềm tin mơ hồ rằng tình yêu của họ chưa bao giờ mất đi.

"Mình sẽ đợi. Mình sẽ đợi cậu, dù có phải mất cả đời này."

Thuân đứng dậy, quay bước rời khỏi ngôi đền. Cậu bước đi trong màn đêm, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm giác trong lòng dịu lại một chút. Dù không có Bân bên cạnh, nhưng cậu cảm nhận được tình yêu của anh vẫn ở lại trong trái tim mình. Những vì sao trên bầu trời như đang nhắc nhở cậu rằng, dù kiếp này không trọn vẹn, nhưng đó không phải là kết thúc. Và kiếp sau, nếu có, cậu và Bân sẽ lại tìm thấy nhau, sẽ lại yêu nhau, và lần này, họ sẽ không bao giờ phải rời xa nhau nữa.

Một tháng trôi qua, Thuân vẫn tiếp tục sống, tiếp tục làm những công việc mà cậu phải làm. Nhưng mỗi đêm, khi mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng, khi không còn ai bên cạnh, cậu lại nhìn lên bầu trời và tự nhủ rằng kiếp sau, họ sẽ lại tìm thấy nhau. Và lần này, sẽ không có khoảng cách, không có chia ly nữa. Thuân sẽ đợi, và dù có phải đợi mãi mãi, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ niềm tin rằng tình yêu của họ sẽ tồn tại vĩnh viễn.

"Mình sẽ đợi cậu, Bân. Mình vẫn sẽ đợi và luôn luôn là vậy, trân quý của mình."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro