Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Tên cũ: Tôi đợi cậu vào ngày mưa tầm tã đầu tháng 8

Summary: Tình mình giống như cơn mưa vậy, nhiều lúc dai dẳng mà chẳng kéo dài lâu.

Author: Tori

___

Seoul đêm nay, trời mưa lớn.

Ở bên kia lề đường trước cổng một trường đại học nọ, cậu trai với thân hình cao lớn cầm ô bước ra. Ai kia lại quên xem dự báo thời tiết nữa rồi, sao mà biết được trời sẽ mưa cơ chứ. Soobin đảo mắt láo liên cảm nhận gió lạnh lùa về, dự định đứng chờ một chút. Đưa tay hứng từng giọt mưa thu, mây mờ che khuất chẳng có sao để ngắm, cậu chán nản ngồi bệt xuống bậc thang thấp chỉ đến trên mắt cá rồi bĩu môi.

Mưa nhỏ lại chỉ sau năm phút, khi bước ra khỏi mái che vẫn còn cảm nhận được hạt nước bay bay nhẹ nhàng. Lạnh đến run cầm cập, Soobin mở ô nhanh chóng đi bộ về. Men theo đường công viên bất chợt bóng hình nhỏ bé nọ lọt vào tầm mắt, bóng người co rúm cả thân thể lại trông thương lắm, thế nên cậu trai lấy hết can đảm chạy lại hàng ghế kia.

"Này cậu gì đó ơi!!"

Anh theo phản xạ giật mình ngẩng đầu lên. Hốc mắt sâu và đỏ hoe, môi mấp máy được vài từ nhưng chẳng thể mở thanh quản ra được. Người thì ướt nhẹp, coi có khác gì mèo con bị ép tắm không? Thế mà anh lại trao đi ánh mắt buồn rầu rồi vô tình hoạ nên nét yêu đầu tiên trong lòng ai đó rồi đấy. 

"T...Tớ tên là Choi Soobin nhé, 20 tuổi, còn cậu?" Soobin đưa ô ra che cho anh, đồng thời đến bên ngồi xuống.

"Yeonjun, 23 tuổi" Giọng người ấy cất lên nghe khàn thấy rõ.

Cậu à một tiếng, gật gù và rồi lại bắt đầu hối hận. Cậu phải nói gì tiếp theo cơ chứ, vốn dĩ Soobin có phải loại người hoạt bát năng động hay giỏi ăn nói ăn nói gì đâu. Song, cậu trai vẫn quyết định ngồi lại cái chỗ chết tiệt này. Mưa ngày một to, cậu với người thì ngồi mãi tại nơi hoang vắng. Cây lá đung đưa mạnh mẽ, Soobin hết chịu nổi định đứng dậy đi về mà chẳng đành lòng để đối phương bơ vơ. Đấu tranh tư tưởng một hồi cậu mới hỏi:

"Yeonjun có nỗi buồn gì sao ạ? Để tôi đưa anh về nhé?"

"Nhà...không gần." Anh khó khăn đáp. 

"Nhưng mà..." Soobin thật sự nhớ nhà lắm rồi. Giả sử ban nãy chẳng để ý đến anh thì bây giờ cậu đã được thả mình trên chiếc giường ấm êm với cái quạt chạy chậm như rùa và cái đèn phòng chập chập lúc nào cũng phải sửa từ lâu. Tuy nhiên giữa việc về nhà với việc ở lại cùng chàng trai xinh đẹp kia thì cậu vẫn ưu tiên vế sau hơn. Trong thoáng chốc Soobin nghĩ ra ý tưởng, song, cậu vẫn mím môi chẳng nói năng gì.

"Không cần lo cho tôi, về đi." Anh nhẹ nhàng nói.

"Hay về nhà tôi tá túc một đêm cũng được. Không xa đâu, mất chừng năm phút đi bộ." Cậu nói, ánh mắt như dán thẳng vào mặt đối phương

Yeonjun tỏ vẻ bất ngờ vì không nghĩ cậu sẽ nói ra điều ngây ngô như vậy. Anh định từ chối nhưng chẳng tài nào thốt lên nổi một câu trọn vẹn. Soobin lải nhải bên tai mãi không thôi, do bất đắc dĩ nên cũng phải gật đầu.

Sau mười lăm phút Soobin mới có thể đưa Yeonjun tới nhà mình, bấy giờ anh quá mệt để có thể đi vững, mệt vì khóc quá nhiều, mệt vì tắm mưa quá lâu, mệt vì phải nghe cậu lải nhải suốt dọc đường. Sức càn lực kiệt, chàng ta dường như chẳng còn muốn làm gì nữa. Chỉ việc đứng bên chờ cậu mở cửa thôi mà mắt lim dim như muốn gục hẳn lên tấm lưng dày ấy. Đi vào nhà, Soobin đỡ anh lên ghế rồi lon ton chạy đi lấy chút nước ấm. Yeonjun đảo mắt qua lại nơi căn nhà nhỏ bé mà ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, có lẽ tốt hơn nhiều so với căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố của gia đình nhỉ? Để rồi sau đó anh nhìn theo bóng lưng cậu, trông đáng yêu chưa kìa, cậu trai nhanh nhẹn hệt như mấy con thỏ nhảy qua nhảy lại trong rừng ấy. Cứ chạy loanh quanh khắp căn nhà cầm đồ lên đặt xuống, Soobin thở dài tiến lại chỗ anh.

"Anh đi tắm rồi mặc tạm bộ đồ này được không? Đồ của tôi rộng quá sợ anh lạnh nên tắm xong rồi thì anh lên giường đắp chăn luôn đi nhé."

"Cậu tốt tính nhỉ."

"Dạ? À vâng." Soobin hơi ngại ngùng, cười xoà vì những gì anh vừa nói. Cậu đỏ mặt, muốn quay qua chỗ khác nhưng vang lên một tiếng búng tay khiến tất cả bừng tỉnh.

"Này, giúp tôi đứng dậy" Yeonjun nói với giọng yếu ớt

Soobin nhận ra, nhanh nhảu đỡ anh dậy rồi đưa vào phòng tắm. Yeonjun cười trộm, cậu thật sự là người tốt tính đấy, ít nhất là hơn những tên anh từng gặp.

Từng tia nắng chiếu vào ô cửa sổ trong phòng ngủ bé bé chật hẹp của Soobin. Chúng luồn lách khắp lối, đắp lên thân cậu sự ấm áp thời buổi trời thu hơi se lạnh. Quay người lại, cậu thấy Yeonjun đang say giấc trong lớp chăn trắng mỏng. Ánh dương vàng nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi môi hồng hào dày dặn ấy, cả sống mũi cao nữa, trông anh tựa như bầu trời bình minh đầu ngày hạ, không bị lu mờ lại còn quá đỗi xinh đẹp. Nhoẻn miệng cười, cậu vuốt một bên tóc mai người ấy rồi chạm nhẹ lên má, trán, dừng lại ở đôi môi.

Anh xinh đẹp như vậy sao? 23 tuổi nhỉ, chắc là đã ra trường rồi đúng không? Tại sao đêm qua lại ngồi ở ngoài công viên rồi khóc? Anh ấy có người yêu chưa nhỉ?...

Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu không lời giải đáp, cậu chàng chợt bừng tỉnh. Tại sao phải quan tâm anh đến vậy? Không nghĩ nữa, Soobin quyết định ra ngoài, từ từ chuẩn bị đồ ăn sáng.

Ai đó đi ra ngoài rồi, Yeonjun bất chợt mở mắt. Anh hiển nhiên có thể cảm nhận được 'người ấy' đang động chạm đến mình chứ. Cậu đáng yêu thật, người thì cao to mà mặt nhìn một phát là thấy cưng, nhất là khi ngại ngùng. Trần đời có mấy người kiếm được ai tốt như cậu đâu, thôi thì ông trời trao cho cơ hội thì chộp lấy vậy. Gieo mình trong dòng chảy suy nghĩ Yeonjun tự đưa mình vào giấc ngủ từ bao giờ chẳng hay.

Kim ngắn điểm số tám, Soobin mở khẽ cánh cửa gỗ cũ rích mong rằng anh sẽ không vì tiếng kẽo kẹt mà thức dậy. Nom Yeonjun cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp mà bất giác mỉm cười. Trong mắt cậu trai giờ đây dường như chỉ còn hình ảnh nam nhân với thân hình nhỏ bé, mái tóc ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt xanh xao đêm qua, cứ như con mèo nhỏ lạc chủ trong cơn mưa kéo dài. Đến bên cạnh giường lay nhẹ xem 'con mèo' đó đã dậy chưa, vài giây chẳng thấy phản ứng gì chắc Yeonjun vẫn còn ngủ. Soobin không dám đánh thức mèo lạc dậy đâu, khổ nhọc suốt đêm rồi thì cho anh nghỉ một chút.

Thời gian trôi chậm, Yeonjun nheo mắt rồi từ từ mở ra, giật mình khi thấy cậu cứ chống cằm và nhìn chằm chằm vào mặt mình. 

"Chào buổi sáng, anh có muốn ăn chút gì không?" Cậu nói.

Yeonjun dụi mắt tỏ vẻ mệt mỏi, ngồi dậy gật đầu một cái. Cậu vui vẻ nhìn anh ăn, khươ tay lấy tạm cái ghế bên cạnh ngồi xuống. 

"Anh cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Đỡ hơn chút, cảm ơn cậu." Đối phương đáp lại, đôi mắt đảo liên tục trong không gian chật hẹp. Cái quạt chậm rì đến bực bội, chăn mỏng tanh thế này đắp vào mùa đông chắc lạnh run người.

Phòng Soobin nhỏ thật, nhỏ hơn phòng Yeonjun gấp mấy lần. Anh nói vậy, miệng thì nhồm nhoàm miếng trứng ốp la. Đĩa vơi đi nhiều phần, vì no nên trả lại cho cậu và tuốt hết cả cốc nước đầy vào cổ họng.

"Vậy...tối qua tại sao anh ra ngoài chỗ đó vậy?"

"Tôi vừa bị người yêu đá"

"Dạ?"

"Nghe nực cười lắm phải không, cái việc mà tôi đã không màng sức khoẻ thể xác của bản thân rồi chạy ra ngoài mưa khóc ấy."

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng, từ phút giây đó dường như không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Thế là anh quyết định đứng dậy vệ sinh cá nhân.

Yeonjun trong phòng tắm bắt đầu cười mỉm, mà cũng đúng thôi, Soobin đáng yêu thế kia mà. Cậu bị sao vậy chứ, cứ làm anh tủm tỉm mãi thôi. Bỗng nhiên anh ngẩng mặt nhìn vào bản thân trong gương. Đây là...mình sao? Giờ mới để ý nhỉ, như thể anh đã đánh mất bản ngã khác của bản thân. Đôi mắt như bị cướp lấy từng vì sao, khuôn mặt không còn đầy đặn, bắp tay không còn săn chắc, liệu có phải do tên người cũ kia hay là bản thân anh chấp nhận đánh đổi chính mình với thứ tình yêu độc hại khiến anh mơ tưởng như đã có tất cả? Đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, chỉ chực chờ dòng nước tuôn ra. Yeonjun đâu có mạnh mẽ đâu, anh dễ khóc lắm.

Lê từng bước đi nặng trĩu ra phòng khách, hàng mi hoen chút lệ. Soobin từ chỗ sofa nhìn loáng thoáng đôi mắt đen láy kia, biết rõ người nọ vừa làm gì.

"Anh có sao không? Tôi giúp được gì cho anh không?" Cậu hỏi.

Yeonjun không nói không rằng đi thẳng một mạch đến chỗ cậu, ngồi xuống nhìn vào khoảng không. Cậu nhận thấy sự uẩn khúc trên nét mặt người ấy mà thực lòng chẳng biết hành động thế nào cho phải, có lẽ đối với người như cậu thì im lặng là cách giải quyết tốt nhất cho cả đôi bên. Để rồi chính việc làm đấy khiến cậu lén nhìn anh mãi, nhìn không rời được, đúng hơn là không muốn rời mắt. Trần đời cậu bây giờ mới được chiêm ngưỡng thứ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành như thế. Trong lòng chợt trỗi dậy cảm giác muốn chiếm lấy anh nhưng nhanh chóng lắng xuống, dù gì cũng chỉ vừa mới gặp nhau không lâu mà. Soobin đặt tay lên hai đầu gối song song với nhau, ngoảng mặt qua chỗ khác tránh cảm giác ngại ngùng với chàng trai đối diện. 

.

.

Yeonjun đang bắt chéo chân xem bản tin buổi sáng một cách bình thản thì bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh quay qua nhìn Soobin, mồ hôi cậu chảy thành dòng, môi mím lại, hai bàn tay đan vào nhau, không biết đằng ấy lại ngại ngùng việc gì.

"Ê, cậu nóng hả? Mồ hôi chảy ướt quần kìa."

"Không không, tôi ổn, anh coi nè, khoẻ như trâu luôn!" Cậu lật đật đáp lại, hai bên tai đỏ chót.

"Tôi có làm gì cậu đâu mà hoảng vậy, đưa điện thoại cho mượn chút."

Yeonjun đánh số điện thoại của mình vào rồi trả lại. Soobin cầm lên thì mừng thầm, ai mà ngờ cậu sẽ được nam thần chủ động đưa số chứ. Vẫn còn hí hửng nhìn điện thoại, từ máy anh vang lên tiếng chuông. Cha, nó hiện tên người gọi như thế. Yeonjun trông thấy vậy còn không thèm nhấc máy, chỉ nhìn chằm chằm để mặc nó reo hết một phút mới thôi. Đúng khi chuông vừa tắt bức ảnh gia đình anh hiện ra, cậu lặng người. Màn hình khoá là ảnh ba người đứng cạnh nhau, họ là một phần của cả gia tộc có dòng dõi lâu đời nhất nhì cái thủ đô Seoul này, gia tộc Choi. Và người đứng ở bên trái trông hệt Yeonjun, vẫn với cái vẻ kiều diễm, điềm đạm nhưng có phần ủ rũ kia. Đáng ra bây giờ anh phải tiếp quản cơ nghiệp của dòng họ, cớ sao lại ở đây?

Soobin lên Google đánh tên Choi Hangyeol - chủ tịch một chuỗi ngân hàng tư nhân với doanh thu khổng lồ ngay sau đó, kết quả tìm kiếm hiện lên tên con trai ông là Choi Yeonjun. 

"Cậu có vẻ bất ngờ nhỉ?" Anh đột nhiên thốt lên. "Đúng vậy, tôi là con của ngài Choi. Cậu biết ngài Choi chứ, Choi Hangyeol ấy, ông ta là bố tôi. Tôi có người mẹ đã mất cách đây vài năm rồi, ông ta đi lấy vợ mới. Mấy vụ này rầm rộ, báo chí đưa tin đầy chắc cậu cũng biết."

Soobin sinh chút hoài nghi, nghe người ta hay bảo con trai ngài Choi là loại lăng nhăng yêu nhiều người. Anh ta luôn khiến cha mình thật vọng, cảm giác Yeonjun chẳng giống vậy tí nào. Anh đáng yêu, mặc dù có lẽ chỉ mình cậu nghĩ vậy. 

Chiều hôm đó Yeonjun ra về.

"Vậy...tôi về nhé, chào cậu."

"Vâng, mong có thể gặp lại anh sau."

Anh nhìn cậu có chút vương vấn, buồn rầu. Kệ lão người cũ đi, bây giờ Yeonjun chẳng thèm để ý đến tên đó nữa. 

Soobin sẽ rất nhớ anh cho mà xem, bao giờ cậu sẽ được gặp lại anh nhỉ? Chỉ cần ngắm nhìn cái vẻ quyến rũ muốn điên đảo kia mỗi ngày là cậu đã rất mãn nguyện rồi. Nhìn theo bóng lưng người con trai dáng gầy, mỏng manh đi bộ xa dần cậu mới chịu dẹp lại nỗi nhung nhớ, bước từng bước vào nhà. Sau đó Soobin mới nhận ra rằng bộ đồ đang Yeonjun mặc chính là đồ ngủ của cậu. Chạy vào nhà tắm, đúng thật là đồ của anh vẫn còn ở đây. Vậy cậu sẽ có cơ hội gặp anh lại lần nữa, ít nhất là thế. Cậu sẽ được thấy đôi mắt cáo tinh ranh, đôi môi đỏ mọng, và cả...anh, đúng vậy, chính là anh. Soobin nhảy cẫng lên vui mừng, tung tăng khắp lối rồi tự cười một mình. Sự hoan hỉ khiến cậu nhảy như bay lên giường lăn lộn qua lại. Phút giây đó cũng là lúc cậu ngỡ ngàng nhận ra, Sao mình lại vui đến nhường này?

.

Tại một ngã ba cách đó không xa, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho đứa em ruột thừa của mình.

"Này Choi Beomgyu, bây giờ anh gửi định vị cho mày, mày tự lần đường rồi đến đón anh nhé."

Không có ý định đợi bên kia nói hết câu, anh cúp máy ngay tắp lự. Đơn giản bởi vì Beomgyu là người cực kỳ yêu việc cà khịa anh, luôn khiến anh điên đầu từ ngày này qua ngày khác. Có nghĩa là nếu anh đợi người ấy phản hồi lại thì không chừng sẽ lại là cả tuyển tập những câu nói sặc mùi kháy đểu anh. 

Khoảng mười lăm phút sau, Yeonjun trông thấy con Tesla Model S mới toanh rất nhanh phóng lại, đậu ngay trước mắt. Cửa kính hạ dần xuống làm rõ khung cảnh hai chàng trai đang tình tứ ngay ở hàng ghế sau xe. Anh bực bội muốn đá văng hai tên tiểu quỷ, cáu bẳn mà lên giọng:

"Taehyun à, chú mày bắt đầu xuôi theo Beomgyu bao giờ vậy? Từ lúc hai đứa mày công khai cho anh là anh không còn tồn tại nữa đúng không? Anh mày vừa chia tay đây này, người ta cũng biết đau chứ."

"Hu át, hu ke? Ông chia tay là chuyện của ông chứ, không thích tui với bồ tui iu nhau thì chọc cho chột mắt luôn đi ông." Beomgyu giễu cợt đáp lại

"Anh đang nói với Taehyun, không nói với mày, Taehyun nhỉ?"

"Đâu, em đang nói chuyện với bạn bé của em mà." Taehyun cũng xuôi theo Beomgyu, đến cùng thì cái thân già Choi Yeonjun cũng chịu thua lũ trẻ này. Anh bước lên xe không quên nhìn đểu Beomgyu một cái.

"Taehyunie, Yeonjun lườm anh kìa" Beomgyu nói

"Bé ngoan nè, để em làm siu nhưn giải cứu bé của em nho. Bé đừng sợ, ta ra lệnh cho các vị thần tìn iu hãy trừng trị tên Yeonjun này cho ta!!!"

Anh muốn chuyển kiếp luôn quá, biết vậy lúc nãy gọi taxi cho nhanh, nhưng mà người giàu cũng biết tiếc tiền chứ bộ. Song, anh thà tốn vài won lẻ tẻ còn hơn việc ngồi chung xe với hai cái đứa trời đánh này.

Ôi lũ trẻ con bây giờ yêu nhau kiểu này à?

.

Yeonjun dường như không còn chút sức lực nào sau khi về đến biệt thự, kể ra có người hầu bên cạnh cũng không phiền đến mức đó, như việc có người cất đồ hộ chẳng hạn. Anh lớn tiếng gọi đầu bếp nấu vài món, cũng không quên gọi người hầu thân cận đến tâm sự. Từ trên cầu thang có bóng hình cao lớn với mái tóc bạch kim ánh lên vẻ sang trọng bước dần xuống. Một người con trai mang trong mình những đặc điểm chuẩn con lai giữa hai dòng máu Á - Âu. Mũi cao, mắt hai mí, môi xinh, mắt màu nâu nhạt, đó chính là Kai Kamal Huening. Huening Kai là người thông minh lại còn nhanh nhẹn nên anh rất ấn tượng với chàng hầu này.

"Tôi có mặt thưa cậu, có chuyện gì không ạ?"

Anh thở dài một hơi rồi nói:

"Tôi vừa chia tay với thằng chó Lee Jiyoo rồi, người mà hôm bữa tôi đưa ảnh cho cậu xem ấy."

Kai không bất ngờ lắm, em biết thừa không sớm thì muộn tên kia sẽ đá Yeonjun đi thôi, cơ mà chẳng ngờ ngày đó đến sớm hơn em tưởng. Hôm nọ trên đường đi làm về em để ý thấy một cặp tình nhân tíu ta tíu tít đi ra từ khách sạn đang hôn môi sờ soạng nhau ngay giữa lòng đường phố. Tính em vốn nhớ rất dai, nhìn lướt qua cũng biết người đó là tên khốn Jiyoo. Nhưng em không thích chen chân vào chuyện của người khác, căn bản bởi vì đó đâu phải việc của em. Song, em lo lắng cho Yeonjun hơn, em biết thừa Yeonjun là loại người cực kỳ mù quáng trong tình yêu.

"Vâng, tôi chia buồn với cậu rất nhiều ạ. Nếu cậu muốn tôi giúp gì hãy nói với tôi, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu" Kai ngồi xuống thủ thỉ.

"Không cần, tôi tìm được mối khác rồi. Cũng không tiếc cái tên Jiyoo đó đâu, nó đâu có yêu tôi" Anh cau mày, thở dài một hơi.

Em có nghe nhầm không đây? Thật sự bất ngờ đấy, nhưng mà thôi, đỡ tốn công tốn sức chiều theo ý cậu chủ, cứ coi như ông trời ban cho em một ngày may mắn vậy.

"Tôi có thể hỏi người kia là ai không?"

"Một cậu trai siêu tốt bụng, hậu đậu lại hết sức đáng yêu. Cậu không biết em ấy dễ thương thế nào đâu, còn đẹp trai nữa. Cờ xanh chính hiệu đấy." Yeonjun bụm miệng cười híp cả mắt. Kai thì sượng mặt, khoé môi với mắt trái giật liên hồi.

"Vậy thì tốt quá rồi ạ."


CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro