Hồi 1 - Chương 1. Cuộc gặp gỡ tình cờ.
Steve khịt mũi. Gã đã chán ngấy cái cảnh cứ quay mòng trong cái cuộc sống hoa lệ nơi trung tâm Moscow. Gã muốn bỏ quách đi cái danh dự của người nghệ sĩ dương cầm mà trốn chui trốn lủi vào xó xỉnh nào đó, buồn bã thay, giữa một Moscow xa hoa thì ắt là khó khăn lắm mới tìm được một chốn cho gã an thân.
Một tuần trôi như chỉ vừa qua vài ba cái chớp mắt.
Trong nhà hát lớn thành phố, gã đang chơi một cách thuần thục bản nhạc thành công nhất của bản thân. Giữa không gian nguy nga và ngay phía dưới kia là hàng trăm con mắt của những kẻ đứng đầu của cái Moscow này, gã tự tin cúi chào. Tiếng vỗ tay rầm rầm vang lên, lời tán thưởng cũng tuôn ra liên tục.
Nhưng thú thật thì gã chẳng ham hố gì hư vinh. Bước vào sau cánh gà, Steve thuần thục thu dọn đồ đạc. Tên chủ nhà hát muốn giữ gã lại tham gia buổi liên hoan, gã chỉ lịch sự cúi chào.
Gã ghét cay ghét đắng cái nụ cười trông thật hết sức giả tạo của tên bộ tịch đó.
- Gì chứ Steve, ở lại làm với chúng tôi một chén thôi? Không thể sao, thưa ngài?
- Xin thứ lỗi cho ta, Evgeniya. Ta bận lắm...
Rảo bước dọc theo những con đường tráng lệ của Moscow, gã đờ đẫn suy tư. Gã thật muốn tìm một căn nhà nhỏ để nhanh chóng thoát khỏi vòng xoáy của cuộc đời, một mình tán thưởng những bản ca bất hủ. Cái danh dự gì đấy cũng chỉ là những thứ phù du tầm thường trong cuộc đời gã, không có chúng, gã cũng chẳng mất đi bộ phận nào trên cơ thể.
Một kẻ với bộ quần áo đã ba phần sờn cũ, bốn phần rách rưỡi va vào gã. Gã như choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Nó rối rít xin lỗi, cúi rạp cả người xuống.
Đương nhiên, Steve gã đây là một người chẳng chấp gì mấy chuyện vặt vãnh, gã có tấm lòng cao thượng với những kẻ số phận chẳng mấy tốt đẹp. Gã xua tay, ý bảo chẳng có gì phải bận tâm. Kẻ kia dúi vào tay gã ba đồng bạc lẻ, sợ rằng gã sẽ ép nó trả thêm tiền bồi thường cho bộ com-lê trông có vẻ đắt đỏ này.
Gã tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Kẻ kia vẫn cúi đầu.
- Xin hãy tha cho tôi, thưa ngài. Tôi chỉ là đang quá vội để giao chỗ bánh mì còn nóng hôi hổi này. Nếu ngài có lòng vị tha, xin hãy nhận ba đồng xu lẻ của tôi coi như đáp tội. Tôi đội ơn ngài.
Chà, gã chưa gặp ai thế này. Hẳn là thế rồi, cuộc đời gã chỉ toàn tiếp xúc với những người thuộc tầng lớp thượng lưu, cao quý và thanh tao đến rùng rợn. Cái giọng khàn đặc với khuôn mặt hằn lên nét khắc khổ, gã lấy làm lạ lắm. Nhưng cũng một cách bất thường, khuôn mặt lấm lem với bộ quần áo tơi tả cũng chẳng làm nhoà đi làn da trắng bóc, cái khuôn mặt thanh tú đến xuyến xao kia được.
Gã dúi ngược lại những đồng xu đã xỉn màu kia vào tay kẻ nọ. Gã lắc đầu, xua tay.
- Chẳng cần phải trang trọng đến thế đâu, cũng chỉ là một cú va hơi ẩu đoảng. Ngươi mau đi giao bánh đi, kẻo nguội. Những đồng tiền này xem như trả cho ngươi, ta cũng không lấy chúng từ ngươi để làm gì.
Nó bấy giờ mới dám ngước lên, nhìn vào mắt gã. Đôi mắt nó sắc, gương mặt nó nhỏ. Cả cái dáng người nó nữa, cứ loắt choắt như mấy tên ngủ lang thang dọc ga Kievskaya. Nó lí rí hỏi.
- Ngài nói thật chứ?
Steve gật đầu. Gã lừa dối nó thì có ích gì chứ.
Mắt nó long lanh lên, toan chạy vụt đi. Gã níu áo nó lại.
- Ấy! Chớ có vội. Ngươi tên là gì?
Nó lại bắt đầu run lên trong lo sợ. Gã định báo lại cho mấy tên cớm để bắt nó sao? Nó chẳng biết, nó cứ run lên cầm cập như thế.
- T-tôi...tôi tên là Daniel. Choi Daniel...
Gã mở to mắt. Choi Daniel? Chẳng phải con trai vàng ngọc của vị công tước nọ ở vùng láng giềng sao? Trùng hợp đến thế này cơ à?
- Ồ, quả thật là một cái tên đẹp, vì ngươi đẹp thế này mà.
Lời khen thưởng không tự chủ mà buột ra khỏi miệng gã. Gã suýt bụm miệng lại, nhưng rồi lại phải tỏ ra bình tĩnh. Cơ mặt của nó lúc này mới giãn ra. Nó mỉm cười.
- Tôi đội ơn ngài. Khi có cơ hội, tôi nhất định sẽ quay lại để đền ơn. Và ngài đích thị là Choi Steve tuyệt vời ấy nhỉ? Tiếng đàn và cả tấm lòng của ngài có thể là thứ cao thượng và quý giá nhất tôi từng được biết đến. Tôi cũng rất mong bản thân có một cơ hội để lắng nghe tiếng đàn ấy, nhưng tiếc làm sao, vốn dĩ những kẻ như tôi sinh ra có hai chiếc tai nhưng chẳng chiếc nào tồn tại để có thể lắng nghe nó. Tôi - một lần nữa - xin đội ơn ngài.
Nó gập người chào rồi chạy vụt đi. Chậc, nụ cười của kẻ nào lại có thể làm lay động trái tim đang ngủ yên của gã thế này. Gã choàng tỉnh sau vài giây, rồi lại bước tiếp trên con đường về nhà. Nếu chúa mủi lòng thương hại cho cho cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, ắt người sẽ trao cho họ sợi dây buộc lại mối nhân duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro