Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Về cung" hắn hất tay,đám thái giám hợp sức lôi người phụ nữ kia xuống để Cẩm Hạ cung Nhiên Thuân ngơ ngác đứng đơ ra như vậy.Hắn ra lệnh cho đám thái giám lôi em về cung

"Người đâu?,mang cậu trai trẻ đó về cung còn Cẩm Hạ tí nữa sẽ tới rước nàng đi đến tham dự tiệc của cung, nàng ở lại ráng kiên nhẫn chờ và chuẩn bị nhé, ta đi trước"

Nói rồi, hắn xoay người đi thẳng về phía cổng phủ,rồi ông Thôi Nghị đẩy đẩy Nhiên Thuân đi , em hiểu ý em nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần mà chạy theo bóng lưng của hắn.Nhiên Thuân chạy nhanh để đuổi kịp hắn.

_______________

Đến cung, Nhiên Thuân được đám hầu lôi vào để tắm rửa chuẩn bị tươm tất không chừa phí nào, em lúc đầy mặt con ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra , ngại ngùng với những cái đụng chạm của những người đó, tại vì lúc còn ở phủ Thôi toàn em tự vào tắm thôi chứ đâu phải được như vậy,nên em không quen là đúng.

-E-Em tự làm được...

Tay em giật lại cái áo đã cũ , có mấy chỗ có phần bị dơ và còn có những cái lỗ bị chuột cắn.Nhìn đám hầu trong cung mà thu người lại, những người đó chưa biết làm sao với em thì có một người hầu lên tiếng.

-Dạ thưa, đây là lệnh của Điện hạ chúng tôi không thể làm trái ý được..

Hầu trưởng lên tiếng bước lại bán lấy ra một cái bánh đào rồi đưa cho Nhiên Thuân ăn để dỗ ngọt em.Nhưng hầu trưởng lại đưa trúng món bánh mà em yêu thích khi còn ở phủ Thôi,nên em cũng tạm dịu lại hơn phần nào.Nhiên Thuân tay nhận lấy bánh, cả đám người hầu thấy lệnh ý của hầu trưởng liền bu vay kính em ,cho hoa nhài vào rồi bắt đầu kì cọ thân thể gầy yếu..., hầu trưởng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền nói nhỏ

-Gầy quá đi...

Hầu trưởng thì thầm ,tay còn lại thì đưa bánh đào cho em nhot nhâm nhi từng miếng, sau đó thì cũng đã xong phần tắm cho em đúng là tấm cho em khổ cực , phải dỗ ngọt mới làm được.Đám hầu bàn tán với nhau, hầu trưởng thấy vậy liền ho một cái rõ to

*Ờ hờm!!*

Đám hầu khi thấy người kia khi thấy người kia bắt đầu gằn giọng thì cũng sợ tái mét , bắt đầu tiến hành thay y phục cho em.Nhưng mà có điều hơi bị chật vật một chút vì y phục có lẽ là hơi chật so với em.

-Huhu chật quá , bỏ ra đi cho ta mặc cái áo cũ kia đi!, chật quá

Đám hầu hoảng loạn không biết xưởng may có đúng vừa kích cỡ em không hay là may nhỏ hơn cỡ của em nữa , Nhiên Thuân lại đòi mặc lại cái áo bần bần kia và có vài lỗ có đủ kiểu do bị chuột cắn.

-K-Không được đâu ạ! vì đây là tiệc lớn nhầm mục đích vinh hạnh Thái Tử Điện Hạ từ biên ải phương xa về nên phải ăn mặc lộng lẫy chứ ạ?chứ không ai mặt một cái áo toàn bùn đất thế này đâu ạ!!

-Huhu thả ta ra đi mà...

Sau mấy phút thì cuối cùng cũng đã xong phần y phục và những phụ kiện cho em , có vài người nhìn vào thấy em cũng xinh thật đó chứ! thấy em mặc bộ y phục nào cũng đẹp.Nhưng mà có điều em hơi khó chịu ra mặt vì cái bộ đồ chết tiệt này!

____________

Vài phút sau vào tiệc thì cũng đã có khá nhiều khách vào bàn ,Nhiên Thuân đi tới bàn nơi có em gái và cha.Cả ba người đứng dậy tiến đến hành lễ với Thái Tử.

-Nhân ngày ngài trở về từ biên ải phương xa, con gái cưng của thần Cẩm Hạ sẽ biểu diễn một tiết mục quý giá được gọi là múa lụa bay để dâng tặng lên cho Điện Hạ.

Tú Bân nghe xong liền hồi hộp vì hắn chưa bao giờ xem múa lụa bay cả , nên hối Cẩm Hạ nhanh chóng biểu diễn cho hắn xem.

-Được, Cẩm Hạ múa cho ta xem nào

Hắn chẳng thèm liếc mắt tới nàng dù chỉ là một cái liếc,cứ hất hất tay tỏ rõ ý muốn của mình.Nhiên Thuân bên này không biết lễ nghĩa nhìn lên,chạm phải ánh mắt sắc lạnh của vị Thái Tử cao quý liền nhất thời đơ người không biết phản ứng có chừng mực như nào mới đúng.

-Trời ơi, người đang làm cái quái gì vậy?! màu cúi đầu xuống hành lễ đi

Hưu Ninh Khải sau khi thấy cảnh tượng ấy đã tưởng tượng biết bao nhiêu cảnh trừng phạt ghê rợn,Ninh Khải sốt ruột không thôi,người gì đâu mà ngốc quá...Hắn lúc này từ trên ngai vàng, rút kiếm ra chỉa thẳng vào mặt em đáp

-Người nhìn cái gì?

Hắn hỏi nhưng mà xung quanh toàn những tiếng xì xầm to nhỏ, hắn bắt đầu gằn giọng vì em không trả lời hắn.

-Ta hỏi ngươi, người nhìn cái gì?!

Không nhận được câu trả lời từ người nhỏ,hắn vung kiếm chém thẳng nhưng chỉ dừng lại khi làm rỉ một phần máu trên vết xướt dài trên ngần cổ của Nhiên Thuân.

-Dạ, mong Thải Tử bớt giận,nó không hiểu lễ nghĩa Thần sẽ dạy bảo lại nó xin ngài đừng nóng.

Thôi Nghị bên này cũng lên tiếng để nói đỡ cho em.Hắn nghe vậy liền ra lệnh cho ông Thôi

-Lui xuống

Hắn quay người lại đi về phía sau phía ngai vàng của hắn mà ngồi phịch xuống

_________

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, Cầm Hạ lúc này như một bức hoạ tuyệt vời từ đâu bước ra , sắc đẹp ấy được chăm chút tỉ mỉ, nàng đó giờ nổi tiếng với danh tài sắc vẹn toàn, đức phước có đủ,nhưng trong chăn mới có rận, người ta chỉ thấy được vẻ đẹp hoàn toàn hoàn hảo ấy của nàng

_________

-Cảm ơn Điện Hạ đã dành thời gian quý giá này đẻ em hết phần biểu diễn tiết mục này của ta

Kết thúc màn múa,Cẩm Hạ cùng các vũ công khác xếp hàng lại ngay ngắn cúi chào Thải Tử rồi lui xuống

-Vào tiệc đi, mời các khanh

mọi người bắt đầu ăn uống và trò chuyện vui. Bên này hắn đều thấy hết,Hạ giở rõ thảm hại Nhiên Thuân người nhỏ kia đột nhiên bỏ ra ngoài giữa chừng

Trước mắt hắn giờ khung cảnh vô cùng mỹ lệ,chàng trai thân hình mảnh mai,tóc mai che đi 2 mắt ướt đẫm, uyển chuyển nhẹ nhàng như đanh mời gọi Tú Bân.Hắn tiến tới, tay vươn lên kéo người nhỏ lại gần.Nhiên Thuân nhất thời ngơ ngác,vội vàng đẩy mạnh hắn ra"Đ-Điện hạ... người làm gì vậy?"lực tay hắn rất mạnh, dù em có đẩy ra như thế nào đi nữa cũng vô ích,bỗng dưng hắn siết chặt hơn,hắn buông em ra làm em ngã thẳng xuống nước,hồ cạn chỉ sâu đến phần gối của em thôi nên Nhiên Thuân giờ nửa quỳ nửa ngồi,vầng cổ trắng ngần lộ ra trước mặt hắn,bầu ngực trắng trẻo, phần giữa và phần trái được tô đậm qua hai điểm hồng có chút nhô lên, đường cong từ thắt eo trở xuống, lại càng thêm cuốn hút và xinh đẹp.Hắn đưa kiếm lại gần Nhiên Thuân, cắt đi những cọng tóc che đi gương mặt thanh tú của em.Trong một giây phút nào đó hắn như bị kim châm khắp người, cả người cứng đờ.Bàn tay chìa đến nắm lấy vạt áo hắn khiến hắn sực tỉnh, kéo người nọ lên bờ kẻo bị cảm lạnh và lôi thẳng Nhiên Thuân về cung.

-Cởi đồ ra!

Hắn ra lệnh,vứt kiếm xuống mà ngồi thẳng lên giường nhìn qua phía đối diện với em, em lúc này ngơ ngác tự hỏi tại sao Điện Hạ lại kêu mình cởi đồ ra?hay để kiểm tra phần thân của mình sao

-D-dạ...?

Nhiên Thuân sợ hãi nhìn hắn.Bây giờ phải làm sao đây cơ chứ? tại sao lại phải cởi đồ?một nghìn câu hỏi tự đặt trong đầu em

-Cởi đồ rồi leo thẳng lên phía giường

Em chầm chậm bước về phía giường, cởi y phục trên người mình xuống

-Dạng chân ra

Hắn hất tóc,chỉnh lại quần áo rồi tiến đến phía chiếc giường nơi em đang ngồi

"H-hức Điện Hạ..."Hắn nắm lấy cổ chân thon gọn của em mà banh rộng ra hình chữ M.Vùng nhạy cảm cứ thế mà bị hắn nhìn thấy hết,em xấu hổ vùi mặt vào ga giường.Bỗng hắn lật người em lại,chẳng nói chẳng gì , cứ một như thế mà đâm thẳng vào , không nới lỏng vật thể to lớn cứ thế mà đâm vào huyệt nhỏ không có màn dạo đầu, "Đ-Đau!, Đau quá!"máu từ huyệt nhỏ chảy ra ồ ạt,hắn cũng chỉ vào được mỗi phần đầu.Huyệt nhỏ vì đau mà càng ngày càng thít chặt hơn,"H-Hức...đ-đau...ah...t-tiểu nhân đau..đ..-hức"hắn nắm lấy phần tóc của em mà giật mạnh về phía sau bắt em phải thả lỏng "Bộ ngươi muốn cái dưới của ta đứt à?",thấy không có tác dụng Tú Bân liền chuyển sang kế dụ dỗ."Thôi được rồi,thả lỏng nào ta sẽ cho ngươi anh bánh đào được chứ?"nghe đến thế,bên dưới em cũng dần dần được thả lỏng, hắn thấy vậy liền một phát lún cán toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong em,hắn chồm lên với lấy chai dầu đổ lên phần giao hợp của hai người mà bắt đầu động

Những cú thúc của hắn là một giọt lệ trên má ửng hồng của em rơi xuống , em bấu lấy ga giường mặt úp vào gối, gối bây giờ cũng đã ướt nhẹp vì một vài nước mặt và nước dãi của em.Sau mấy canh cuối cùng em cũng đã quen được với kích thước của hắn, ra vào liên tục hai mắt của em trợn lên vì sướng tay hư của Tú Bân vì liên tục xoay tròn hai hạt ti hồng hào khiến mó phải sưng tấy lên."ah...h-hức đau quá Đ-Điện Hạ" hắn thấy như thế liền bắt đầu chầm chậm lại và hỏi Nhiên Thuân" đau à?, vậy thì dừng nhé?" chủng bị rút ra thì một lực ngăn lại,gì đây? nói đau mà tay vẫn nắm cho vào "H-hức...đừng r-rút ra...t-tiểu nhân chịu được...ah" nghe thế hắn nhếch mép sướng thì nói toẹt ra đi? còn ngại ngùng như thế làm gì?,

Sau vài canh giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã xong nhưng mà Nhiên Thuân đã ngất lịm đi từ khi nào.. hắn làm xong thì cũng ngủ ở đó nhưng sáng hôm sau thì lại không thấy bóng dáng đâu?, đúng là một tên tồi mà..đó là những gì mà em đang nghĩ trong đầu , vừa vệ sinh ga vừa vệ sinh cho chính bản thân em nhưng mà tối qua là cảm giác gì vậy?Nhiên Thuân chưa bao giờ có một cảm giác lạ như thế.Nó vừa sướng vừa đau, cái đó gọi là giao phối à?nhưng chúng ta là con người mà..? lại còn hai người con trai cơ chứ..Quá nhiều câu hỏi sau đêm đó khiến em cũng phải nhức đầu..chốt lại là Thái Tử Điện Hạ đúng là một tên tồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro