Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mèo nhỏ

Gió chiều khẽ thổi, đánh vào tán lá cây kêu xào xạc. Cái oi cái nóng đầu thu làm tôi vẫn cứ luôn cảm thấy mệt mỏi, thở dài xách túi đồ rảo bước thẳng đường về nhà. Lững thững đạp lên những chiếc lá vàng nằm trên mặt đất, có những lá đã héo khô héo quắt, vì lực chân mà vỡ ra thành từng mảnh vụn nhỏ.

Tôi ảo não nhớ về cái ngày đầu xuân năm ngoái, tôi nhặt được một bé mèo hoang nhỏ về nuôi. Nó rất ngoan, rất đáng yêu, sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho còn nằm phơi bụng trên bệ cửa sổ hứng nắng. Lông nó màu vàng nhạt, có chút lấp lánh óng ả vô cùng nịnh mắt.

Hàng ngày nó đều ở nhà chờ tôi đi làm về, và sẽ nhảy ra ôm lấy mấy ngón chân tôi cứ như đang chào đón vậy. Tôi nghĩ ngợi, vô thức cười mỉm một cái. Ấy thế mà, ngày hôm qua nó lại hoá thành một cậu con trai mảnh khảnh cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu.

Ban đầu tôi vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của cậu ta, thậm chí còn có chút lo sợ, vì mèo của mình đã biến mất, đổi lại là một người xa lạ không rõ xuất thân từ đâu, là gió phương nào mang tới, hay là từ trên trời rơi xuống đây. Cậu ta thậm chí còn chỉ có thể ú ớ vài câu ngọng líu ngọng lô, giải thích cho tôi đại loại là:

"Em là mèo của chị đây. Em là Junie."

Ôi thật là bất ngờ!

Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao những tình tiết mà tưởng như chỉ có trong những câu chuyện ảo tưởng trên mạng, lại thật sự rơi vào trúng cái đầu mình như thế. Rõ ràng con mèo tôi nuôi nó vẫn còn bé tí, mũi nó không có màu hồng, làm sao lại là mèo thành tinh được?

Đương nhiên là tôi khó xử, cũng không biết phải làm sao, còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi nhìn cậu ta quỳ xuống và nhào vào cào mấy ngón bàn chân tôi y như cái cách Junie chào đón tôi sau mỗi buồi chiều tan làm, tôi tin sái cổ.

Gác lại mọi rắc rối sang một bên, tôi bắt cậu ta đi tắm rồi đưa cho cậu mặc tạm bộ quần áo rộng nhất, sau đó bắt đầu dọn ổ và đống đồ chơi của Junie mang cất đi. Dẫu sao cậu ta cũng là Junie, tôi buộc phải chấp nhận rằng đó là con mèo nhỏ của mình.

Cơm tôi nấu cũng nhiều hơn mọi khi một chút, vì hôm nay còn có thêm một cái miệng ăn nữa mà. Junie còn không biết cách cầm đũa như thế nào, tôi đành thở dài đưa cho cậu ta cái thìa.

Khi đó tôi chỉ đang nghĩ Junie vì không rõ danh tính, sau này muốn làm giấy tờ tùy thân cho em nó sẽ rất khó khăn, cơ mặt có hơi quạu lại, thế mà Junie ngồi đối diện nhìn thấy lại buông cái thìa cơm xuống, rơm rớm nước mắt nhìn tôi.

"Sao thế?"

"C-chị khó chịu ạ?"

"Hửm? Không có."

Tôi hơi ngơ ra một lát, thấy Junie chỉ cúi đầu không nói gì, hai bên vai gầy lại run rẩy không ngừng. Chắc là em nó khóc rồi, tôi nghĩ thế, nhưng tôi không dỗ. Vài phút sau lại thấy giọng em cất lên nghèn nghẹn, đầy tủi thân.

"Em xin lỗi, em không biết... phải làm sao... em cũng không biết tại sao em lại thế này..."

Vì Junie không thể nói sõi tiếng người, nên em nói năng cứ loạn xạ hết cả lên, nói không đâu vào đâu, nhiều khi hơi khó hiểu nhưng cái giọng mũi ngọng ngọng dính dính này thật sự rất đáng yêu. Tay em nhỏ nhắn lau lung lên mặt, lại ríu rít nói tiếp.

"Nhưng chị... em... đừng ghét em... em không làm hại c-chị..."

"Chị biết rồi, Junie ngoan không khóc nữa nào."

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà đi tới lau nước mắt cho em, ôm lấy bờ vai gầy gò ấy. Junie được tôi vỗ về trong lòng cũng bắt đầu quận tròn người lại như mèo, thở hắt ra không muốn khóc nữa.

Cũng phải một lát sau em mới chịu chui ra khỏi tay tôi, em ngồi trên ghế, còn tôi vẫn đứng cúi người nhìn em. Em ngẩng đầu lên cười với tôi, ngỏ ý muốn được ăn tiếp, khi nãy em sợ tôi khó chịu nên không dám ăn gì cả.

Nhưng sức ăn của loài mèo cũng chỉ được có thế, dù đã hoá người thì dạ dày vẫn bé tí như mèo thôi.

Em khen đồ ăn tôi nấu siêu ngon, mà em chỉ ăn được có nửa bát cơm, vài miếng thịt kho và nhấp mấy ngụm nước canh thì bỏ dở.

"No~"

Junie như thói quen nằm phè hết cả bụng pate mỗi khi no, giờ hoá người thì tựa vào ghế phè bụng cơm thịt ra, tay xoa xoa bụng như thể em vừa mới ăn sập cả cái bếp nhà tôi vậy.

Tôi dọn dẹp đồ, sau đó hướng dẫn em làm vệ sinh cá nhân như một con người thực sự. Bây giờ em đã là người rồi, đâu thể ghé mông xuống chậu cát rồi làm "phẹt" một đống ra đó được nữa, đúng không?

Khi ngủ cũng phải nằm chung giường với tôi, tôi vuốt ve dỗ ngủ như mọi khi một lúc thì thấy Junie đã thở đều đều rồi. Bây giờ tôi mới dám nhìn rõ, em tôi mang mái tóc màu vàng nhẹ giống bộ lông của em khi trước. Dưới đuôi mắt có một nốt mụn ruồi đón lệ, sống mũi siêu cao, hai bầu má trắng trẻo mềm mại, môi đỏ mọng cứ vô thức chu ra, trông đáng yêu gấp vạn lần ở hình dạng trước đây.

Tôi vừa đi vừa nghĩ lại, thoáng chốc đã đứng ngay trước cửa nhà rồi. Lúc nãy tôi đã nhờ được người đến khám sức khỏe cho Junie, nhưng đầu óc cứ lùng bùng mãi không nhận ra mình đã quên mất chuyện gì.

Khi mở cửa bước vào, nhìn em đang ngồi ngoan xem tivi mới chợt nhớ ra chuyện làm giấy tờ tùy thân cho em, liền rút điện thoại bấm gọi cho người anh tôi quen biết.

"Alo?"

"Anh Soobin, anh cho em hỏi một số chuyện nhé."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro