Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vụn

nếu có ăn, thì hãy ăn cho sạch vụn. 

nếu có gặm nhặm, thì hãy cố gặm đến khi chẳng có thứ gì vấn vương. 

choi soobin hắn căm ghét cái quả đất này, hắn ghét con người, ghét bản thân mình, ghét hoạt động sinh hoạt thường ngày của lũ người cợm kễnh, ghét luôn cái gió trời seoul mỗi khi về đông khiến da thịt hắn bong tróc đỏ ửng hay ghét luôn cả cái cách trái đất và nhân gian này vẫn chuyển động vận hành nhịp ngàng đều đặn theo quỹ đạo của nó. hắn ghét, ghét mọi thứ có sự sống đang tồn tại xung quanh. 

hắn bí bách, bức bối khi nhìn thấy người khác tay trong tay cùng nhau, nói hắn ganh tỵ cũng đúng thôi, vì đời hắn từ khi lọt lòng chưa nếm được cái vị yêu vị thương nó thế nào. nên hắn khát khao, hắn ước ao đến chết đi sống lại chỉ mong bản thân mình có được hạnh phúc và có được thương yêu. nhưng đời mà, hắn tin người ta bao nhiêu thì người ta lại đạp đổ hắn bấy nhiêu. đau rát, xót xa, tê rờn, chai sạn. ví von, trái tim hắn như một tấm gương, vừa được dán lại khi ai khác bước đến nâng niu sửa chữa, sau cũng lại bị đập nát cho vỡ tan còn thảm thương hơn cả lúc ban đầu. không nói quá, nhiều tới mức đôi khi hắn mông lung đến nỗi chẳng thể tìm thấy mảnh vỡ đã vỡ mất đi đâu để vá lại tim cho chính mình. phải kể nó đau đớn đến nhường đó.

thế mà hắn vẫn mơ lắm, hắn vẫn ước lắm. hắn ước sao trên cái trái đất to tròn này có người đem lòng thương hắn thật. và, hắn không nghĩ là sẽ có ngày hắn lại lầm lỡ trao tim mình cho một nam nhân, hắn trách mình, hắn than thở, hắn day dứt, rồi hắn ôm lấy tình yêu chớm nở đó nuôi lớn nó trong lòng như một cái cây vừa nảy mầm xanh um. 

người thương của hắn là một tình nguyện viên, anh tình cờ quen biết với hắn khi đến thăm các em nhỏ ở trại mồ côi. anh cười đẹp lắm, hắn khen trong lòng, nhưng là sự thật, hắn không nói dối. anh đẹp lắm, tựa như ánh dương soi thẳng vào đáy mắt hắn, trong vắt và thuần khiết đến lạ. anh mảnh khảnh, anh nhẹ nhàng, anh lảnh lướt, anh thanh thoát, và anh bẫng bênh ôm lấy trái tim đang thổn thức trong lồng ngực hắn lướt nhễnh nhiêu qua ánh trăng soi bóng ngoài cửa sổ.

hắn yêu, yêu đến đờ đẫn, yêu đến dại người. hắn là quản lý của trại mồ côi thuộc vùng ngoại ô của thành phố seoul, soobin lớn lên ở đây, và cũng bất đắc dĩ trở thành người quản lý thứ mười tám của trại mồ côi này. hắn vật vã vun vén tiền nong ít ỏi để củng cố trại, mua thiết phẩm để các em không phải đói hay khổ như cái thời hắn của nhiều năm trước kia. các tổ chức và sinh viên theo đoàn đã đến để thiện nguyện và ủng hộ tiền xây dựng, cải tạo trại. và, soobin rơi thẳng vào lưới tình của một cậu trai trẻ khi cậu đơn giản là chỉ cười mỉm với hắn một cái.

nghe kì lạ thật đấy, đúng không? 

chỉ với một nụ cười, đã trót lọt kéo choi soobin vào một bể tình đầy thổn thức nồng nhiệt. 

nhưng bản thể nhút nhát của hắn không cho phép hắn bước tiếp, hắn sợ mình lại tổn thương, lại đau đớn, lại bị cảm xúc cá nhân chi phối mà ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của các em ở trại. đương nhiên, hắn ghét cái bản tính nhát chết đấy của hắn đến điên, nhiều đêm hắn rít tàn một hai điếu thuốc ngoài sân lớn vì bức bối, tự đấm vào ngực bản thân hay thậm chí đập đầu mình vào tường đến rỉ máu chỉ vì trông mình vừa hèn hạ vừa đần độn đến đáng trách. hắn ghét hắn, cực kì, vô cùng. 

thế nhưng, tim hắn lỡ trao tay người rồi. hắn mong lắm, mỗi ngày chuông gió reo inh ỏi khi có người bước vào trại dẫu bận việc đến đâu hắn cũng ráng ngóng xem là ai, có phải cậu trai xinh đẹp của mình hay không. nhưng lâu rất lâu rồi, gã vẫn chưa thấy bóng hình và nụ cười quen thuộc ấy trở lại đây. hay chăng nửa đời sau này của gã sẽ sống là một kẻ không tim chăng.

anh thì làm sao mà biết được ở nơi hoang vu nào đó cùng đám nhóc loai choai vẫn có người chờ anh, trông anh từng phút từng giây thế này. soobin dặn mình rằng đừng nên yêu nhiều quá, nhưng chịu thôi, hắn nhớ người ấy đến mức phát điên, nhớ đến nỗi chỉ cần ngồi lặng thinh một chỗ nhìn mây trôi nước mắt cũng đã chạy qua xương gò má ròng ròng rồi.

hắn viết thư, thư viết nhưng chẳng bao giờ dám gửi cho người thương gặp lần đầu, dường như khiến hắn đem hết phần tình cảm của nửa đời còn lại gửi cho. ôi sao mà, hắn yêu. đúng nhỉ, con người yêu vào ai cũng trở nên khù khờ mà mụ mị đầu óc cả. hay ngay cả người ghét tình yêu như choi soobin cũng trở nên đẫn đờ mỗi phút giây trôi qua. nhưng nhờ có anh, thế gian trong mắt hắn như được cứu vớt phần nào, thế gian này trông đẹp đẽ và đáng yêu hơn vì có sự tồn tại của anh.

trong cái cuộc đời trắng đen xám xịt của hắn, bỗng chốc lại xuất hiện vài đốm màu kì lạ. 

chuông gió reo hai tiếng ring rong, cậu trai mang áo sơ mi cùng quần tây và giày âu, mắt cao sáng vằng vạnh, miệng cười chúm chím cúi đầu khi nhìn thấy hắn. choi soobin khi đó đã chết lặng, giỏ đồ dơ sắp được mang đi giặt thỏng tay rơi xuống nền, hắn điên mất.

''em, vào chơi với bọn trẻ có được không ạ?''

''ừm, được, được chứ. mấy nhóc nhỏ đang ăn trưa ở nhà ăn, em ra xem đứa nào không ăn thì chăm nó cho anh một tí được không? anh lỡ tay giặt nốt đống quần áo bẩn''

''được, cứ giao cho em''

giọng anh nhẹ tênh thoảng qua tai hắn, ngọt thanh, dịu dàng. hắn yêu lắm, yêu nụ cười, yêu cả giọng nói. hắn đem đống quần áo ra nhà sau, ngồi hì hục vò mấy cái áo váy nhỏ tí hin. đồ con nít mà, giặt bằng máy làm cho vải khô cứng lắm, mặc vào rát da bọn nhỏ.

phơi xong đồ, soobin quay trở lại, cậu trai dáng người mảnh khảnh ngồi bên cạnh một hai đứa nhỏ, cười cười nói nói với giọng nhẹ bẫng yêu chiều. sao mà đẹp đến vậy, sao mà xinh đến vậy. ngỡ ngàng, hắn có thể khẳng định chắc nịch anh mang vẻ đẹp của thần tiên đấy.

có một thanh niên tuổi sắp bước sang tuổi đầu ba, tương tư, một thanh niên vừa bước qua tuổi hai mươi chưa lâu.

''anh, thứ bảy chủ nhật thì trại có mở cửa không?''

''có, mở cả tuần luôn chứ''

''vậy, thứ bảy chủ nhật mỗi tuần em sẽ đến thăm mấy đứa nhỏ. hôm nay em có việc, phải về sớm nên ghé qua được chút thôi''

anh nói, khi người đã đứng dậy, thế mà vẫn lưu luyến nắm tay bé của mấy đứa nhóc. choi soobin cũng mở lời.

''e..e-em tên gì thế?''

''yeonjun, anh là..''

''soobin''

''ồ, soobin, vậy hẹn gặp lại anh vào tuần sau nhé. em đi trước''

hắn gật đầu cười yêu, bọn nhỏ chạy tíu tít ôm lấy chân anh, chúng nó mến những người đến đây thăm và cho chúng nó đồ ăn lắm. và hắn nghĩ, nếu người đó là anh thì lại càng mến hơn gấp bội. 

choi soobin tương tư, hắn yêu một chàng sinh viên trẻ tuổi. hắn yêu một người làm thế giới xám xịt trong hắn sáng bừng lên, đốt cháy trái tim hắn như một lọ cồn hiu hắt bắt được lửa mà tỏa nhiệt rực rỡ. hắn viết nhật kí, chẳng biết là bao nhiêu trang về người ấy. cái người làm cho hắn tin vào tình yêu thêm một lần nữa, lần cuối cùng nữa thôi.

''soobin ơi''

mỗi khi anh gọi, hắn sẽ quay sang mà cười nhẹ một cái. cả một ngày, chỉ cần nhìn nhau một lần, cười với nhau một cái, cũng đã đủ rồi, cũng là quá nhiều đối với choi soobin. hắn yêu anh, mọi từ ngữ trên thế gian này có đẹp đẽ và chu toàn đến bao nhiêu, hắn thề cũng chẳng đem so nỗi với tình yêu mà hắn dành cho anh.

thế nhưng, anh có biết không?

có biết là cái gã trai chủ trại mồ côi vẫn luôn dành cho anh cái thứ tình cảm đặc biệt này ấy.

chắc là không rồi.

''em, có thích người đồng giới không..?''

''em không biết, chỉ là em chưa từng rung cảm với người đồng giới bao giờ''

anh ngửa mặt nhìn trời sau câu hỏi dò của hắn, thôi thì, hắn cứ nên giữ kín cái tình yêu say đắm này cho riêng mình thôi nhỉ. hắn chẳng muốn bày tỏ để rồi phải đánh mất anh đâu. nên thôi, cứ mang cái danh bè bạn mà ngày ngày bên nhau là được rồi.

thế rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần. choi soobin biến mất.

bọn trẻ đã lâu không được ai chăm sóc khóc toáng lên tìm người, choi yeonjun cúp nhiều buổi học để túc trực ở trại vắng chăm nom.

anh bực lắm, rốt cuộc choi soobin đang ở đâu. lại là bất đắc dĩ, choi yeonjun trở thành người quản lý thứ mười chín của trại trẻ. cứ tựa như một vòng lặp không đáy, xoay đi xoay lại như một kết thúc đã được định sẵn.

"xin chào, tôi muốn tìm kiếm thông tin của nam thanh niên này, anh ấy mất tích được một tuần rồi"

anh không cam cho sự biến mất của soobin, bước ra khoảng vắng nhấc máy gọi cảnh sát.

để rồi, kẻ sư cô già khằn luôn trùm khăn gắn bó với trại đã lâu luôn mồm bảo yêu thương bọn trẻ, lại đâm một phát khiến ai cũng đau điếng người.

"tòa tuyên án bị cáo kim handeok phạm tội giết người có chủ đích, và không có khả năng ân xá"

tiếng gõ tuyên án ở tòa như đập thẳng vào tim anh đùng đoàng. 

choi soobin, bị xâm hại tình dục và chôn sống.

sư cô cúi đầu liếc mắt, yeonjun hốc hác đờ đẫn chẳng còn sức sống. nhưng ôi, anh phải bỏ mặc tương lai dở dang mà quay về làm người quản lí thứ mười chín ở trại trẻ.

ngày hắn biến mất, trại gần như mất đi sức sống, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

và khi đứng trước tòa, choi yeonjun như vỡ ra từ bên trong, anh bần thần khi trên mặt vị sư cô già cỗi vẫn mang một nét phúc hậu đến lạ. nhưng, những gì ta thấy chưa chắc đã là toàn bộ của một con người. góc khuất xã hội, mắt thường chẳng thể thấu. 

tiếng con nít khóc oe oe than đói, để rồi hôm nay, thần cô độc chỉa mũi tên bắn thẳng về phía yeonjun khi anh chưa kịp chừa cho mình đường lui. thương cho anh quá, nhưng nhìn bọn nhóc loi choi lại càng xót xa mà cầm lòng không đặng. 

bán tương lai của anh, đổi lấy tương lai của nhiều đứa trẻ khác. gật đầu ậm ừ xem ra cũng đáng. 

chàng trai trẻ khi bóng trời đổ xuống, đồng hồ tích tắt đã trôi đến canh ba. choi yeonjun rảo bước hút một hơi thuốc lá. trời hôm nay có vẻ không lạnh, lại còn đứng gió. nhưng phía phần mộ chôn của choi soobin phía sau trại, ngay chỗ gốc cây anh đào khi trăng hắt xuống sáng rực. anh ngồi ở phía đối diện, xem ra chúng ta vẫn ngồi cùng nhau được chứ, phải không hắn nhỉ. 

nhưng anh biết không, có thứ gì đó thôi thúc và mãi đến khi hắn chết đi thứ đó vẫn thôi thúc anh không ngừng. lời yêu hắn chưa dám nói, nay lại chẳng còn cơ hội nào. dẫu anh ở ngay đây, trước mặt hắn, nhưng chỉ có tiếng côn trùng kêu réc réc giữa đêm trời tĩnh mịch tối om. 

gửi cho em, ngày tháng em đọc được bức thư này phải chăng tôi sẽ xấu hổ chết mất. 
choi yeonjun dấu yêu của tôi. 

cũ rích và phai mờ, thư tay của choi soobin được yeonjun tìm thấy. hắn kĩ tính, nhưng cũng ích kỉ thật đấy. viết gần cả chục lá thư nhưng chẳng đưa cho anh đọc một bức nào. chỉ viết rồi để đó ngậm ngùi bỏ trong một chiếc hộp sắt đã rỉ sét. 

tình cảm này, nói bằng lời thì đơn sơ quá. nói thật thì tôi ít học, không phải người thuộc tầng lớp cao siêu nhưng tôi không kiềm được lòng mình mà chắp bút viết cho em, mong em đừng chê trách nhé. chả phải nịnh hót gì em, nhưng tôi phải thừa nhận rằng em rất đẹp. đẹp đến mức tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên khi em đặt chân bước vào trại với vai trò là tình nguyện viên của một trường đại học danh giá, nghe đến đó thôi cũng đã là quá vinh hạnh cho tôi khi được gặp em, và cũng quá vinh hạnh cho cái trại trẻ thấp quèn thiếu thốn ở cái vùng ngoại ô này. em cao ráo và tỏa sáng, xinh đẹp như một thiên sứ. và đương nhiên một kẻ phàm nhân tầm thường không gì trong tay như tôi chỉ dám mạn phép một lần mơ mộng được ở bên cạnh em. chỉ thế thôi. tôi không đòi hỏi gì nhiều, ngày tháng sau này tôi vẫn muốn gần bên em. dù có là với tư cách gì đi nữa. 

__

em này, vốn dĩ bản thân tôi không hề thích con người chút nào, với nhiều lí do nhưng trước giờ tôi chưa từng biết cái vị yêu thương nó ra làm sao. nhưng tôi yêu bọn trẻ lắm, và tôi yêu cả em nữa. kẻ không biết yêu thương là gì, lại muốn trao yêu thương cho người khác, nghe mà lạ lẫm quá em nhỉ. nhưng tôi vẫn cứ yêu em, yêu không ngừng nghỉ, và chưa bao giờ là tôi ngừng nhớ đến em. 

__

bạch nguyệt quang, 
hôm nay có một nhóm tình nguyện viên trẻ đã đến và quyên góp cho trại rất nhiều, tôi thật sự rất cảm kích điều đó. và tôi đã nghe được cụm từ "bạch nguyệt quang", khi biết ý nghĩa của nó thì tôi nghĩ ngay đến em. và quả thực, em là bạch nguyệt quang của lòng tôi. là người mà tôi có ao ước ra sao chắc cũng mãi chẳng thể nào chạm đến, bản thân tôi nghĩ thế, và chắc hẳn nó cũng sẽ là như thế. nhưng thôi, đời tôi còn gì nữa đâu mà hướng đến. muốn xứng với em, thì tôi phải cố gắng. và muốn đám trẻ có cuộc sống tốt hơn, được học hành đầy đủ chứ chả phải bữa đói bữa no trong trại, thì tôi lại càng phải cố. em này, nghe có vẻ mơ mộng nhưng cứ như là một gia đình vậy. tôi là trụ cột và phải cố gắng từng ngày để lo cho người tôi thương cùng những đứa nhóc đáng tuổi con tôi. thôi thì cứ cho tôi mơ mãi đi cũng được, tôi sẽ mơ đến khi tôi không thể mơ được nữa, em nhỉ?

__

nói về em bao nhiêu cũng chẳng đủ, thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ có thể phai mờ. một kẻ ít học như tôi vốn dĩ không nên lao động bằng trí óc vì ôi thôi người ta sẽ chửi tôi là thằng bất tài vô dụng mất. nhưng làm sao đây em ơi, tim tôi thổn thức từng ngày về em. nói yêu em, nói thương em bao nhiêu cũng là không đủ. hơn cả chữ yêu, hơn cả chữ thương. những câu từ vụn vặt tôi viết sợ em lại cười, nhưng em cười thì cũng chả sao, tôi yêu em, yêu cả nụ cười của em, ánh dương của tôi. 

__

này em ơi,

tôi xin em đấy, xin em hãy phát giác ra những bí mật của tôi thật sớm, xin em hãy nhìn nhận ra cái thứ tình cảm của tôi đang ngày càng thoi thóp mà chết dần chết mòn theo chính tôi ngay lúc này. xin ơn trên, hãy soi đường dẫn lối giúp em cứu rỗi đời tôi, cứu lấy cuộc đời bọn trẻ và vạch ra tội ác trần tục của con người phúc hậu lại thực chất xấu xa. ôi em ơi, tôi đau đớn đến chết mất, tôi ám ảnh đến chết mất, và tôi muốn nói ra lắm em ơi, nói ra cái thứ tình cảm rẻ mạc này cho em trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay. cuộc đời tôi vốn nhạt màu không còn gì để mất, một tương lai trẻ như em khiến tôi đã phải ngày đêm cầu nguyên khẩn thiết đất trời đừng dồn ép em vào cái chốn tan hoang này. xin em..ngàn lần xin em, tôi xin thề với trời với đất, với ơn trên cao quý, có chỉ chăng tôi sẽ bán linh hồn mình cho quỷ dữ mà đổi lấy một đời an yên cho em. chỉ là tôi cầu mong em, tôi van nài em..đừng trở thành người quản lý kế tiếp của trại trẻ mồ côi này. một lần cho tôi ích kỉ, một lần cho tôi hẹp hòi. vị sư cô già sẽ chăm sóc chúng thật tốt nếu không có ai đó đến làm con mồi thế thân, vậy nên tôi xin em hãy tự cứu lấy chính mình nếu chính tôi không còn hiện hữu để âm thầm bao bọc lấy em nữa. 

__

choi yeonjun, yeonjun dấu yêu của tôi, 

khát khao của tôi, ước ao của tôi,

tôi yêu em lắm,

xin lỗi vì đã lầm lỡ trao cho em thứ tình cảm lỗi lạc này, 

xin lỗi bởi đã tương tư mà bất chốc nếu tôi có đẩy em vào con đường lạc lối, 

xin lỗi nếu khi tôi khiến em bần thần đớn đau vì đời bạc dở dang,

 xin lỗi vì có lẽ tôi mãi mãi không thể ôm em vào lòng, hôn lên đôi mắt với khóe mi ướt đó mà ủi an em.

thật lòng xin lỗi em...

hắn không cần xin lỗi anh đâu, tương lai kiếp này anh bán cho đời, đổi lại tương lai cho hàng chục đứa con nít mới lớn. 

hắn không cần xin lỗi anh đâu, tương lai kiếp này anh khổ đến mấy, kiếp sau anh tìm đến ép hắn bù lại cho anh hết. 

hắn không cần xin lỗi anh đâu, tình cảm kiếp này của hắn, kiếp sau anh tìm đến bù lại tất tay cho hắn. 

hắn không cần xin lỗi anh đâu, tình cảm kiếp này, kiếp sau gặp lại nhất định phải nói thật rõ cho anh biết. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro