Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm lành chữa tình


chap này t sẽ chuyển cảnh thành nhiều đoạn nhỏ và chuyển mạch thời gian rất nhanh nên có gì sai sót hay khó hiểu quá thì mọi người nói tui nha. vì một phần t muốn làm thật ít chap thui bởi lúc đầu t cũng không có ý định làm dài trên 5c đâu í ㅠㅠ ( quá lười đọc ) và tất nhiên thời gian có thể các bạn chớp mắt một cái thôi là 10 năm cmnr ấy ;)))))))))))) nên mng hoan hỉ khi đọc em nó nhá. tui cảm ưn.















" này! "

" x-xin lỗi!..phụt.. ặc ặc...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ..ㅋㅋㅋㅋㅋ... "

tiếng cười phát ra từ người nào thì ai cũng biết. thú thật lí do anh cười đến mức sắp phát nổ là do hắn đang mặc trên mình chiếc áo croptop?? lộ hẳn một phần hông dưới của hắn cho dù hắn đã biện minh rằng cầm nhầm của đứa bạn nhưng thề rằng nó trông hài đến mức khiến con người đầu cam kia cười đến sắp tắt thở. hắn thối mặt vội lột bỏ chiếc áo định vứt đi nhưng anh nhanh chóng lật đật chạy đến chỗ hắn giựt lại chiếc áo khỏi tay người kia trước khi nó bị vứt vào sọt rác. hắn khó hiểu nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu.

" cậu vứt đi giữ lại để làm gì? "

" vẫn còn dùng được sao lại vứt chứ cái tên thừa tiền này! " anh cau mày vẩu mỏ cãi lại hắn.

" ...vứt đi cho rồi. "

" không thích! "

" a. tôi bảo vứt đi mà. " hai người cứ vật lộn lên xuống vì chiếc áo, không ai nhường ai.

" không thích đấy! " anh gần như đứng trong lồng ngực hắn cắn cắn cái áo không cho hắn lấy lại, khổ nỗi hắn đằng sau lưng anh cố với lấy bằng được chiếc áo bị anh gặm đến đáng thương kia.

" a trời? " hắn bất lực với con người này mất thôi.

" cậu bị điên sao? lại còn bảo tôi mặc cái áo bị cậu gặm? " hắn giở giọng chọc cười nhẹ nhìn con người như cún con giận dỗi trước mặt.

" a. đúng nhỉ. " anh thấy cũng có lí nhưng anh vẫn còn tỉnh và đẹp trai lắm nên còn lâu anh đây mới buông ra nhé!

" vậy nên đưa đây. " hắn trườn lên túm lấy chiếc áo trong tay anh nhưng không thành vì con người kia đã giữ chặt chiếc áo trong tay.

" không thích! "

anh bám dai quá khiến hắn phải bắt buộc giữ lấy hai tay anh vừa nhẹ giọng " thả lỏng..chút đi. " vừa gỡ từng đốt ngón tay anh ra khỏi chiếc áo. " cậu thả đi.."

" cứng đầu thật đấy... tôi không làm gì cậu đâu nên cứ bỏ đi. " hắn cười bất lực.

" nhưng.. " anh chần chừ ngước lên, từ góc nhìn của hắn chiếc áo rộng thùng thình của anh nhanh chóng phản chủ mà để lộ ra một khoảng không khiến hắn nhìn rõ mồn một chiếc núm vú đỏ hồng của anh, hắn bối rối nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. khi ngước lên gương mặt nhăn nhó của anh hắn mới hoàn hồn lại.

" sao không trả lại mà vứt rồi hả? "

" ...biết rồi, thả...ra coi. " hai người nói trong tư thế gần như đã gắn chặt vào nhau khiến đôi bên có phần khó xử. tư thế lại càng kì lạ hơn khi bên dưới hắn áp sát vào anh với chiếc quần ghi lê mỏng và thân trên trần trụi. cả hai đơ người nhìn nhau, anh nhanh chóng nhập hồn giật nảy thoát ra khỏi người hắn, hắn cũng nhanh chóng giựt lại chiếc áo ném thẳng vào sọt rác.

ngay sau đó, không có gì bất ngờ. một lớn một nhỏ mỗi người một góc lại tiếp tục suy tư về cuộc đời. soobin thì nhanh chóng chuồn đi lấy áo mặc, vừa đi vừa nghĩ lại chuyện hồi nãy khiến hắn đỏ mặt mà gỡ kính xoa mắt, thở hắt. yeonjun thì ngồi thẫn thờ ngẫm lại.

hàng cậu ta to vãi... ghen tị thật đó.




























thời gian về trước, dù cho có ở chung phòng kí túc và học cùng trường nhưng hai người họ thậm chí chẳng bao giờ trò chuyện với nhau câu nào, dù có lướt qua nhau thì anh và hắn cũng chỉ liếc nhìn rồi cứ thế ai đi đường nấy. đến khoảng thời gian gần đây, hai người họ mới phá giỡ khúc mắc trong lòng và dần dần cởi mở với đối phương hơn. họ không chỉ nói chuyện nhiều hơn, mà hắn và anh đều xuất hiện " biểu hiện lạ ", hắn nấu ăn rất ngon nên thường xuyên nấu cho anh mỗi khi phải đóng cọc ở trường, cho dù khoa anh học khác khung giờ hắn nhưng đêm nào anh cũng chờ hắn về rồi mới ngủ, song thậm chí còn lo lắng cho người kia mỗi khi đối phương mắc bệnh.. cứ như thể ai nhìn vào cũng phải thốt lên " hai người họ đang yêu à? " ấy.

phải nói thật rằng, anh rất thích mối quan hệ mập mập mờ mờ như vậy. dù có nói anh thích hắn không anh cũng sẽ nhận rằng anh thích hắn, bởi đó là sự thật mà. sự thật rằng anh thực sự đã thích cái tên choi soobin đẹp mã kia rồi! anh luôn làm mọi cách để cho hắn thấy dáng vẻ không phòng bị của anh, những lúc thấy hắn với khuôn mặt đỏ lựng cùng phía dưới căng trướng lại lần nữa vội vàng đóng rầm cửa phòng vệ sinh, nó cứ luôn khiến anh thích thú mà tự mình cười thầm.

còn hắn? hắn ấy ư. không cần nói thì hắn cũng thích anh đến ngốc luôn rồi, ai nhìn vào cũng biết ánh mắt của hắn dành cho anh khác biệt ra sao nhưng riêng cái con người kia thì hơi ngốc nên không thèm nhận ra cái thứ tình cảm rõ rành rành kia của hắn, cứ làm hắn phải đau lòng mãi thôi. hắn thề rằng hắn yêu những lúc anh không phòng bị chỉ mặc trên người chiếc áo mỏng dính, bên dưới chỉ còn chiếc boxer nửa kín nửa hở khiến hắn rạo rực đến phát điên. hắn say mê anh đến mức chỉ muốn đắm mình vào anh đến ngạt thở. nhưng thứ ngăn cách giữa cả hai cứ mơ hồ, hắn mãi chẳng thể định được rõ mối quan hệ của cả hai là gì.















( giới thiệu xíu về soobin )
/
hắn xuất thân từ gia đình vô cùng giàu có, vì một phần bố hắn là người của công chúng và đã rất nổi tiếng trong lĩnh vực hoạt động của ông ta. khi rút khỏi làng giải trí, ông ta tiếp tục bắt ép hắn nối tiếp theo sự nghiệp, vì sự nổi tiếng của bố hắn khi đó đã dần dần biến hắn thành " cỗ máy kiếm tiền " nhỏ của ông ấy. từ nhỏ hắn đã phải tiếp xúc với sự tung hô giả tạo của truyền thông và những người xung quanh khiến hắn cũng dần tự phải đưa ra hai lựa chọn. một, sống mãi trong sự giả dối. hai, sống trong môi trường bị gò bó bởi người bố và dư luận. hai lựa chọn ấy cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí của một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi. sự nổi tiếng đeo bám hắn đến hết cấp 3 khiến hắn vô cùng mệt mỏi khi liên tục bị theo dõi, bị truyền tin. nhưng từ khi ra trường, không còn ai biết thông tin nào về hắn nữa, cũng chẳng ai thấy hắn xuất hiện trên truyền thông trong suốt khoảng thời gian ấy. cứ như thể hắn đã bốc hơi khỏi trần gian vậy.

khoảng thời gian vào đại học, hắn cứ giấu mình sau lớp vỏ bọc mọt sách ấy để không ai có thể nhận ra hắn. dẫu vậy vẫn có kha khá người nhận ra choi soobin, điển hình là tên kim jongsik - con trai của người quen bố, luôn tỏ ra thân thiết khiến hắn vô cùng khó chịu. những lúc như vậy hắn thẳng thắn đuổi anh ta và lũ bạn đi khiến tên đó quê một cục vội vàng rời đi. cũng vì thế mà anh ta ghét cay ghét đắng hắn. luôn bịa đặt, vùi dập hắn, nhưng hắn không quan tâm vì đơn giản tên đó chỉ là một con muỗi nhỏ trong số những con muỗi từng vo ve qua tai hắn. không đáng để để tâm.
























/

thật tình, anh đã liên tục tránh né hắn và biện ra vô số lí do khiến hắn không thể gặp anh cả một tuần nay rồi. soobin đang cảm thấy vô cùng nhớ yeonjun! hắn rất muốn biết hiện giờ anh đang làm gì, đã ăn tối hay chưa và hàng ngàn các câu hỏi khác.. nhưng hai người làm gì có danh phận gì? chỉ biết chờ từng giờ từng phút trôi qua mà thầm mong nhớ, thầm chờ đợi bóng hình người thương thôi. hắn ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng tích tắc của đồng hồ cứ văng vẳng bên tai, hắn lim dim thở dài rồi lẩm bẩm.

" nhớ quá. yeonjun, về với tôi đi. "

ngay sau đó, tiếng bước chân ngoài cửa lớn dần khiến hắn bừng tỉnh hướng mắt ra ngoài cửa. tiếng dộng ngưng lại, khoảnh khắc cửa mở, hắn vui mừng vội vàng chạy vụt mất cả bên dép ra đón anh.

cửa mở toang, anh thấy khuôn mặt tươi cười như chú cún mừng chủ về nhà của hắn.

" yeonjun! "

" ...yeonjun? " hắn nhẹ giọng lại khi thấy vết máu trên gương mặt anh.

" mặt cậu..bị thương? "

" có chuyện gì, yeonjun? "

hắn hỏi anh rất nhiều lần, anh từ lúc bước vào cửa vẫn không chút động tĩnh khiến hắn càng lo lắng hơn. hắn bối rối ôm mặt anh.

" sao lại thành ra như vậy...trước tiên tới bệnh viện đã. nhé? "

" không cần. không phải máu của tôi. " anh vội vàng cúi mặt né tránh ánh mắt của hắn.

" có chuyện gì vậy... " hắn vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì. anh nắm lấy cổ áo hắn.

rầm

anh đẩy hắn vào cửa trách móc.

" rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà tất cả mọi người đều biết đến cậu, sống với cậu suốt thời gian qua, tôi chưa từng thấy cậu liên lạc với gia đình hay bạn bè.. dù chỉ một lần. "

" tại sao mắt cậu không bị gì mà lại đeo cái kính dày cộm đó làm gì? "

" rốt cuộc cậu là ai... " anh đưa ra những câu trách hắn dồn dập.

" yeonjun.. "

" tại sao tôi phải nghe chuyện của cậu từ miệng người khác? tôi không thích thế cơ mà? tôi đã tự hỏi tại sao người nói cho tôi tất cả mọi chuyện không phải là cậu. "

nói đến đây, anh khẽ gục đầu vào vai hắn, dùng ngón trỏ đấm nhẹ vào bụng hắn từng chút.

" nếu như tôi có thể biết được điều gì đó về cậu.. thì ít nhất tôi cũng đã không thể không để yên cho tên kim jongsik đó làm loạn và nói linh tinh về cậu rồi. bởi vì không biết gì về cậu, nên tôi không thể biện hộ gì cho cậu được..dm, ngoại trừ tôi ra thì tất cả mọi người đều nói biết cậu, "

anh nhỏ giọng dần " biết cái gì chứ...". hắn nắm lên bàn tay nhỏ mà nhẹ nhàng xoa từng đốt ngón tay đã đỏ bầm.

vì hắn mà anh đã đánh tên kim jongsik đó. hắn ta bịa đặt và nói những lời không hay về soobin trước mặt anh, còn kể về chuyện quá khứ của hắn khiến anh không nhịn được mà tẩn cho hắn ta một trận khiến máu của hắn dính lên mặt anh, tay cũng vì dùng lực mạnh mà bầm lên.

" đó là lý do vì sao tay cậu bị như này sao? "

" tôi phải biết về cậu thì mới có thể giải quyết bằng lời được chứ. thế mới nói, giá như cậu nói cho tôi biết từ sớm thì có phải là t- " anh ngước lên nhìn hắn.

" cậu... ha, tình huống này mà cậu còn cười được à?" anh bực mình trách móc tên đang ngoác miệng ra cười trong tình cảnh này. " tôi đang nghiêm túc đấy... "

hắn một tay giữ eo, một tay nắm chặt bàn tay nhỏ của anh, cụng đầu vào trán anh, cười. anh cứ đẩy hắn ra hắn lại giữ chặt lấy người anh, khiến anh không thể thoát ra đành đứng yên chịu trận.

" yeonjun. "

" tên khốn đó đã lải nhải linh tinh về cậu trước mặt mọi người mà sao cậu vui vậy, cậu có biết tên khốn đó đã lải nhải linh tinh gì kh- " chưa kịp dứt lời hắn đã đặt lên môi anh một nụ hôn phớt rồi gục đầu xuống vai anh dụi dụi, hít thở hương thơm từ cần cổ.

" cậu không tin lời của cậu ta mà. "

" tôi cũng chưa từng nói là tôi tin anh... " anh có chút giật mình bị đẩy lùi ra đằng sau.

" nói dối. " hắn tiếp tục nói. " tôi xin lỗi vì đã cười, không phải tôi không nghiêm túc khi nghe cậu nói đâu. chỉ là... tôi thấy vui vì cậu tức giận thay cho tôi."

thình thịch

" yeonjun. tôi có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập. "

" .... " anh vẫn im lặng hồi lâu.

" yeonjun. " hắn ôm chặt anh.

" sao... "

" choi yeonjun. " hắn mỉm cười.

" em yêu anh. " một lời thổ lộ nhẹ nhàng được phát ra từ choi soobin.

" em thật lòng đấy. em thật sự rất thích anh. em thích anh nhiều đến mức như sắp phát điên lên vậy."  hắn càng ôm chặt lấy anh hơn.

" yeonjun. em bé ơi. làm ơn.. " anh cảm nhận được cơ thể hắn run lên, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên vai anh.

" soobin. em khóc đấy à? " anh cười xinh, vuốt nhẹ lưng hắn rồi đẩy mặt hắn lên, ngước thấy nước mắt cứ chảy lăn dài qua gương mặt hắn, anh lau đi nó và hôn lên môi hắn luồn cùng câu nói hắn mãi mãi sẽ không bao giờ quên.

" anh yêu em, soobin. "












cont~

( chap sau sẽ có quỷ trú ngụ nên mng nhớ chú ý tránh xa trẻ em, phụ nữ đang mang thai, đàn ông đang cho con bú. 😈 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro